Chương 19
LCK Mùa Xuân chính thức khởi tranh.
Lịch thi đấu dày đặc khiến các đội tuyển gần như tuần nào cũng có mặt tại LoL Park.
Có ngày Kingzone thi đấu trận đầu, SKT thi đấu trận cuối.
Có ngày hai đội cùng ra sân.
Cũng có những hôm chỉ vô tình chạm mặt nhau ở khu vực hậu trường.
Đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp, đó là chuyện rất bình thường.
Mọi người gặp nhau, chào hỏi đôi ba câu, rồi ai trở về phòng nghỉ của đội nấy.
Chỉ là...
Đối với Wang Ho, mỗi lần đặt chân đến LoL Park đều mang theo một cảm giác rất khác.
Có lúc, cậu bắt gặp Bang từ xa, cả hai còn kịp vẫy tay trêu chọc nhau vài câu.
Có hôm lại gặp Wolf đang ôm cốc cà phê đi ngang qua hành lang, anh vui vẻ kéo cậu lại hỏi thăm cuộc sống ở Kingzone.
Ngay cả Huni cũng từng chạy sang ôm lấy cậu, cười lớn bảo:
"Wang Ho à! Nhớ anh không?"
Những cuộc gặp ngắn ngủi ấy khiến Wang Ho nhận ra.
Dù không còn khoác chung một màu áo.
Cậu vẫn luôn là một phần ký ức đẹp của họ.
Hôm ấy, Kingzone thi đấu trước.
Sau khi kết thúc trận đấu, cả đội vẫn ở lại LoL Park để theo dõi những trận tiếp theo.
Wang Ho tranh thủ ra hành lang hít thở.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Wang Ho!"
Cậu quay đầu.
Huấn luyện viên KkOma đang mỉm cười nhìn cậu.
Đã lâu không gặp, người đàn ông luôn nghiêm khắc ấy vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu như trong ký ức.
Wang Ho lập tức cúi đầu.
"Huấn luyện viên."
KkOma bước đến, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Gầy đi rồi."
"Có chăm chỉ ăn uống không đấy?"
Wang Ho cười ngượng.
"Vẫn ổn ạ."
"Ổn cái gì."
KkOma lắc đầu.
"Đi."
"Theo anh."
"Hả?"
Wang Ho còn chưa kịp phản ứng.
KkOma đã quay người bước về phía phòng nghỉ của SKT.
"Qua nói chuyện với mọi người một lát."
"Huấn luyện viên..."
"Em..."
Cậu định từ chối.
Không phải vì không muốn gặp mọi người.
Mà là...
Nếu Sang Hyeok cũng ở đó thì sao?
Nghĩ đến thôi, tim cậu đã vô thức đập nhanh hơn.
Thấy Wang Ho còn đứng yên, KkOma quay đầu.
"Sao thế?"
"Ngại à?"
"..."
"Đi nào."
"Em từng là người nhà ở đó."
Một câu nói đơn giản.
Lại khiến Wang Ho không tìm được lý do để từ chối.
Đứng trước cánh cửa phòng nghỉ của SKT.
Wang Ho hít sâu một hơi.
KkOma đẩy cửa bước vào trước.
"Xem anh mang ai đến này."
Mọi người đồng loạt quay đầu.
"Wang Ho!"
Bang là người đứng dậy đầu tiên.
Ngay sau đó là Wolf, Huni rồi đến các thành viên khác.
Tiếng cười nói nhanh chóng lấp đầy căn phòng.
Wang Ho vừa chào mọi người.
Vừa vô thức đảo mắt nhìn một vòng.
Không có Sang Hyeok.
Cậu khẽ khựng lại.
Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng.
Nhưng ngay sau đó.
Lại là một chút trống trải khó gọi thành tên.
KkOma rót cho cậu một cốc nước.
Ra hiệu ngồi xuống cạnh mình.
"Dạo này thế nào?"
"Thích nghi tốt chứ?"
"Dạ."
Wang Ho gật đầu.
"Mọi người ở Kingzone rất tốt với em."
"Em cũng đang dần bắt nhịp được."
KkOma mỉm cười hài lòng.
"Anh xem tất cả các trận của em."
"Lối chơi tự tin hơn trước nhiều."
"Tiếp tục phát huy nhé."
Wang Ho hơi bất ngờ.
"...Huấn luyện viên vẫn xem ạ?"
KkOma nhìn cậu như thể câu hỏi ấy rất hiển nhiên.
"Tất nhiên."
"Em không còn là tuyển thủ của SKT."
"Nhưng vẫn là học trò của anh."
"Một người thầy nào lại không dõi theo học trò của mình?"
Sống mũi Wang Ho bỗng cay cay.
Cậu khẽ cúi đầu.
"...Cảm ơn huấn luyện viên."
KkOma vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Anh rất tiếc."
"Tiếc vì năm ngoái em đã phải chịu quá nhiều áp lực."
"Nhưng nhìn em bây giờ."
"Anh yên tâm rồi."
"Kingzone là một đội tuyển rất phù hợp với em."
"Anh tin em sẽ còn tiến xa hơn nữa."
Những lời nói ấy.
Khiến Wang Ho thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Hóa ra.
Không ai trách cậu.
Cũng không ai phủ nhận những nỗ lực của cậu trong suốt một năm ấy.
Bang từ phía sau vòng tay qua cổ Wang Ho.
"Này."
"Dạo này nổi tiếng lắm nhỉ."
"Có quên mấy ông anh này không?"
"Không đời nào."
Wang Ho cười.
Wolf lập tức chen vào.
"Đừng tin nó."
"Nó sang Kingzone có Bdd rồi."
"Quên sạch chúng ta."
Cả căn phòng bật cười.
Họ hỏi cậu về cuộc sống ở Kingzone.
Về Pray.
Về GorillA.
Về những người đồng đội mới.
Cũng kể cho cậu nghe những câu chuyện vụn vặt ở SKT.
Mọi thứ vẫn thân thuộc như chưa từng có ai rời đi.
Đáng tiếc.
Thời gian nghỉ giữa các trận đấu không nhiều.
Chẳng mấy chốc đã có nhân viên đến thông báo SKT chuẩn bị ra sân.
Mọi người vội vàng đứng dậy.
Bang ôm vai cậu.
"Lần sau nhớ sang."
"Đừng mất hút."
"Vâng."
Wang Ho cười đáp.
Cậu cúi đầu chào KkOma và các đồng đội.
Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ.
Trước khi cánh cửa khép lại.
Cậu vẫn vô thức ngoái đầu nhìn vào bên trong một lần nữa.
Vẫn không thấy người ấy.
Wang Ho khẽ mỉm cười.
Có lẽ...
Như vậy cũng tốt.
Ít nhất.
Cậu sẽ không phải lúng túng khi đối diện với Sang Hyeok.
Thế nhưng.
Khi bước dọc theo hành lang dẫn ra khu vực khán đài.
Trong lòng cậu lại bất giác dâng lên một chút hụt hẫng.
Rõ ràng cậu đã tự nhủ mình không muốn gặp anh.
Vậy mà...
Đến khi thật sự không gặp.
Lại thấy nhớ.
Có lẽ.
Thích một người chính là như vậy.
Vừa muốn đến gần.
Lại vừa sợ đến gần.
Chỉ đành lặng lẽ đứng từ xa.
Nhìn theo bóng lưng người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co