Truyen3h.Co

Yêu

Chương 20

Sophia90538

Sau khi kết thúc phần phỏng vấn sau trận đấu, Sang Hyeok cầm chai nước, chậm rãi đi dọc hành lang trở về phòng nghỉ của SKT.

Vừa đi được vài bước, anh đã thấy quản lý đội đứng trước cửa.

Thấy anh, quản lý mỉm cười.

"Em về rồi à?"

Sang Hyeok khẽ gật đầu.

"Vâng."

"Wang Ho vừa sang chơi."

Bước chân anh khựng lại.

"...Ai?"

"Han Wang Ho."

"Huấn luyện viên KkOma gặp cậu ấy ngoài hành lang, kéo thẳng vào phòng nghỉ luôn."

"Giờ mọi người đang nói chuyện vui lắm."

"..."

Sang Hyeok vô thức nhìn về phía cánh cửa đang khép kín.

Chỉ cần bước thêm vài bước nữa.

Mở cửa.

Là sẽ gặp được Wang Ho.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, chân anh đã vô thức nhích lên.

Rồi...

Anh chợt nhớ đến danh sách bạn bè trống đi một cái tên.

Han Wang Ho.

Chính tay cậu hủy kết bạn với anh.

Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa từng giải thích.

Giáng sinh đã gặp.

Quà cũng đã tặng.

Hai người cũng coi như làm hòa.

Nhưng chuyện ấy...

Vẫn giống như một cái gai nhỏ mắc giữa hai người.

Không ai nhắc đến.

Nhưng cũng chẳng ai thật sự quên.

Sang Hyeok khẽ mím môi.

Cuối cùng thu chân lại.

"Anh?"

Quản lý khó hiểu.

"Không vào sao?"

"...Để mọi người nói chuyện đi."

Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi.

"Em ra ngoài một lát."

Một lát ấy.

Kéo dài gần nửa tiếng.

Sang Hyeok đứng ở cuối hành lang.

Trên tay cầm điện thoại.

Nhưng màn hình đã tắt từ lâu.

Anh chẳng biết mình đang đợi điều gì.

Hay đang tránh điều gì.

Thỉnh thoảng, ánh mắt lại vô thức hướng về phía phòng nghỉ.

Rồi rất nhanh quay đi.

Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ.

Cậu ấy còn chẳng muốn làm bạn với mình.

Bây giờ mình vào làm gì?

Đến khi điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Bang.

"Wang Ho về rồi."

Sang Hyeok nhìn dòng chữ ấy vài giây.

Rồi cất điện thoại vào túi.

Lặng lẽ bước trở lại phòng nghỉ.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra.

Bang vừa nhìn thấy anh đã bật cười.

"Ơ."

"Cuối cùng cũng chịu về."

Wolf cũng ngẩng đầu nhìn sang.

"Nãy Wang Ho sang."

"Biết."

Sang Hyeok đáp ngắn gọn.

"Biết mà không vào?"

"..."

"Giận à?"

"...Không."

Bang nhếch môi.

"Không giận mà đứng ngoài gần nửa tiếng?"

"Tôi tưởng cậu đi lạc."

"..."

Sang Hyeok bình tĩnh mở chai nước.

Uống một ngụm.

Giống như chẳng hề nghe thấy.

Bang vẫn chưa chịu buông tha.

"Wang Ho hỏi thăm cậu đấy."

Động tác của Sang Hyeok khựng lại.

"...Thật?"

Bang cười toe.

"Không."

"Tôi đùa."

Một chiếc gối lập tức bay thẳng về phía Bang.

"Này!"

"Cậu chơi bạo lực à?"

Tiếng cười nhanh chóng lấp đầy căn phòng.

Chỉ có Sang Hyeok lặng lẽ quay mặt đi.

Khóe môi mím chặt.

Thật phiền.

Đến cả trò đùa cũng mang tên Han Wang Ho.

KkOma ngồi xuống ghế.

Thuận miệng nói.

"Wang Ho dạo này tiến bộ nhiều."

"Đúng."

Wolf gật đầu.

"Lối chơi tự tin hơn trước hẳn."

Bang cũng cười.

"Kingzone hợp với nó."

"Thằng bé cười nhiều hơn rồi."

"..."

Sang Hyeok vẫn không nói.

Anh chỉ lặng lẽ nghe.

"Tôi xem mấy trận gần đây."

KkOma tiếp tục.

"Nó đánh rất tốt."

"Đường đi rừng cũng quyết đoán hơn."

"Chắc ở đội mới thoải mái hơn."

Bang chợt chen vào.

"Nhưng gầy thật."

"Lúc nãy em suýt không nhận ra."

KkOma khẽ thở dài.

"Anh vừa gặp đã thấy."

"Chắc lại mải luyện tập."

Ngón tay Sang Hyeok đang đặt trên chai nước khẽ siết lại.

"...Gầy lắm sao?"

Cả căn phòng bỗng im lặng.

Bang quay sang nhìn anh.

Rồi bật cười.

"Cậu quan tâm thế?"

"..."

"Chỉ hỏi thôi."

Sang Hyeok đáp rất nhanh.

Giọng bình tĩnh đến mức chẳng ai bắt bẻ được.

Nhưng chính anh cũng không nhận ra.

Đó là câu đầu tiên mình chủ động hỏi kể từ khi bước vào phòng.

KkOma mỉm cười.

"Ừ."

"Gầy đi nhiều."

"Nhưng tinh thần tốt."

"Ánh mắt cũng khác trước."

"Anh yên tâm."

Nghe vậy.

Sang Hyeok khẽ thở phào.

Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng.

Thật tốt.

Ít nhất...

Wang Ho đang sống rất ổn.

Đang trưởng thành từng ngày.

Đang trở thành một tuyển thủ đi rừng xuất sắc như cậu luôn mong muốn.

Nghĩ đến đây.

Khóe môi anh bất giác cong lên rất nhẹ.

Chỉ một thoáng.

Rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

Buổi phân tích kết thúc.

Mọi người lần lượt đứng dậy.

Bang và Wolf đi sau cùng.

Đến cửa.

Bang bỗng quay đầu nhìn Sang Hyeok.

Rồi quay sang KkOma.

"Em thật sự không hiểu."

"Hai đứa nó đang làm cái gì nữa."

Wolf bật cười.

"Ý cậu là Wang Ho với Sang Hyeok?"

"Ừ."

Bang khoanh tay.

"Một đứa thì vừa vào phòng đã lén nhìn quanh tìm ai đó."

"Biết người kia không có lại như vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng."

"Còn một đứa."

"Biết người ta ở trong phòng."

"Đứng ngoài hành lang gần nửa tiếng."

"Nhất quyết không chịu bước vào."

Wolf cười lắc đầu.

"Trẻ con thật."

Bang thở dài.

"Rõ ràng đều nhớ nhau."

"Không hiểu giận cái gì."

KkOma chỉ khẽ cười.

"Chuyện của bọn trẻ."

"Cứ để bọn trẻ tự giải quyết."

Bang nhún vai.

"Em chỉ sợ..."

"Cứ như thế."

"Hai đứa sẽ càng ngày càng xa nhau."

Phòng nghỉ nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn lại Sang Hyeok.

Replay trên màn hình đã chạy hết từ lúc nào.

Nhưng anh vẫn ngồi đó.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không.

Trong đầu.

Lại hiện lên mái tóc vàng quen thuộc.

Tiếng cười lanh lảnh.

Cùng giọng nói lúc nào cũng ríu rít.

"Hyeong."

"Hyeong à."

Rõ ràng mới chỉ vài tháng.

Mà cảm giác như đã rất lâu rồi.

Sang Hyeok theo thói quen mở danh sách bạn bè.

Ánh mắt dừng lại ở vị trí quen thuộc.

Vẫn trống.

Anh khẽ mím môi.

"...Đồ ngốc."

Không biết là đang mắng Wang Ho.

Hay đang mắng chính mình.

Một lúc sau.

Anh tắt màn hình.

Đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ.

Đi được vài bước.

Lại vô thức ngoái nhìn về phía cuối hành lang.

Nơi Wang Ho đã đứng cách đây không lâu.

Không gặp được cậu.

Trong lòng anh bỗng thấy thiếu vắng một điều gì đó.

Nhưng Sang Hyeok không nghĩ nhiều.

Anh chỉ tự nhủ.

Có lẽ...

Mình vẫn còn giận.

Chờ Wang Ho chịu giải thích.

Mọi chuyện sẽ lại trở về như trước.

Anh hoàn toàn không biết.

Điều khiến mình bận lòng từ đầu đến cuối...

Chưa bao giờ chỉ là chuyện hủy kết bạn.

Mà là một người.

Tên Han Wang Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co