Chương 21
LCK Mùa Xuân bước vào giai đoạn căng thẳng.
Lịch thi đấu dày đặc khiến các đội tuyển gần như tuần nào cũng chạm mặt nhau ở LoL Park.
Có ngày là đối thủ trên sân khấu.
Có ngày chỉ đơn giản là cùng thi đấu trong một ngày, vô tình gặp nhau ở hành lang, phòng chờ hay khu vực hậu trường.
Khoảng cách giữa các đội tuyển vốn rất gần.
Nhưng khoảng cách giữa Sang Hyeok và Wang Ho...
Dường như vẫn luôn dừng lại ở mùa đông năm trước.
Hôm ấy, SKT vừa kết thúc trận đấu.
Cả đội đang ngồi trong khu vực phỏng vấn phía sau sân khấu, chờ ban tổ chức hoàn tất những cảnh quay cuối cùng.
Không khí khá thoải mái.
Bang và Wolf đang cười nói với ê-kíp quay phim.
KkOma cũng đứng trò chuyện với nhân viên của ban tổ chức.
Đúng lúc ấy.
Qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi ngang hành lang.
"Wang Ho!"
Giọng gọi khiến người bên ngoài giật mình quay đầu.
Nhìn thấy KkOma, Wang Ho lập tức mỉm cười.
"Huấn luyện viên."
"Qua đây."
"Lâu lắm rồi mới gặp."
"Vào nói chuyện với mọi người một lát."
Wang Ho cười ngượng.
"Đội em còn..."
"Có vài phút thôi."
KkOma cười hiền.
"Không mất nhiều thời gian đâu."
Nói rồi, anh kéo nhẹ cổ tay cậu, dẫn vào trong.
"Em chào mọi người."
Wang Ho cúi đầu lễ phép.
"Lâu rồi không gặp."
"Wang Ho!"
Bang lập tức cười lớn.
"Lại đây."
Wolf cũng vui vẻ vẫy tay.
"Mấy hôm nay đánh ghê lắm nhé."
Mọi người lần lượt hỏi thăm.
Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Chỉ có Sang Hyeok.
Vẫn ngồi yên ở góc ghế.
Anh cúi đầu xoay nắp chai nước trong tay.
Như thể chẳng hề để ý đến cuộc trò chuyện xung quanh.
Nhưng thực ra...
Ngay từ lúc KkOma gọi tên Wang Ho.
Anh đã biết.
Là cậu.
Đã lâu rồi.
Anh mới lại được gặp cậu ở khoảng cách gần như vậy.
Anh rất muốn ngẩng đầu.
Muốn nhìn xem cậu dạo này thế nào.
Có khỏe không.
Có còn hay cười như trước không.
Nhưng rồi...
Trong đầu anh lại hiện lên cái tên đã biến mất khỏi danh sách bạn bè.
Một cảm giác khó chịu quen thuộc lại dâng lên.
"Đã không muốn làm bạn với mình..."
"Thì bây giờ còn sang đây làm gì..."
Nghĩ vậy.
Sang Hyeok vẫn im lặng.
Không ngẩng đầu.
Cũng không lên tiếng.
Bang liếc nhìn hai người.
Khóe môi khẽ cong lên.
Anh đứng dậy, chỉ vào chiếc ghế trống ngay bên cạnh Sang Hyeok.
"Wang Ho."
"Lại đây ngồi."
"Đứng mãi làm gì."
Wang Ho theo phản xạ nhìn sang.
Đúng lúc ấy.
Sang Hyeok cũng khẽ ngẩng đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chỉ vỏn vẹn một giây.
Rồi cả hai đều vội vàng dời mắt.
Wang Ho khẽ cười.
"Không đâu."
"Em đứng đây được rồi."
Bang vẫn chưa chịu từ bỏ.
"Ngồi một chút thôi."
"Hay..."
"Có người làm em ngại?"
Cả căn phòng bật cười.
Wang Ho chỉ biết xua tay.
"Không phải."
"Đội em cũng sắp họp rồi."
"Em phải về."
KkOma thấy vậy cũng không giữ thêm.
"Được."
"Nhớ ăn uống đầy đủ."
"Đừng thức khuya."
"Vâng."
Wang Ho mỉm cười đáp.
Cúi đầu chào mọi người.
"Em xin phép."
Nói xong.
Cậu xoay người rời khỏi phòng.
Từ đầu đến cuối.
Vẫn không ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sang Hyeok.
Cánh cửa khép lại.
Không gian bỗng yên tĩnh hơn vài phần.
Sang Hyeok vẫn cúi đầu.
Ngón tay vô thức xoay chiếc nắp chai nước.
Một vòng.
Rồi lại một vòng.
Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng khó hiểu.
Rõ ràng...
Anh đã nghĩ.
Nếu Wang Ho ngồi xuống.
Có lẽ...
Hai người sẽ nói được vài câu.
Chỉ cần một câu thôi cũng được.
Nhưng cuối cùng.
Cậu vẫn chọn rời đi.
Có phải...
Cậu vẫn còn giận mình?
Hay...
Cậu thật sự không muốn ở gần mình nữa?
Nghĩ đến đó.
Sang Hyeok khẽ mím môi.
Năm giây.
Mười giây.
Mười lăm giây.
Anh bỗng đứng dậy.
Bang ngẩng đầu.
"Đi đâu đấy?"
"Ra ngoài."
Sang Hyeok đáp rất ngắn.
Rồi mở cửa bước ra.
Hành lang phía trước vắng lặng.
Chỉ còn vài nhân viên đang tất bật đi lại.
Mái tóc vàng nổi bật kia.
Đã biến mất từ lúc nào.
Sang Hyeok đứng yên.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn về cuối hành lang.
Nếu...
Mình ra sớm hơn một chút.
Có lẽ vẫn còn kịp.
Một lúc lâu sau.
Anh mới quay trở lại.
Bang nhìn thấy liền bật cười.
"Muộn rồi."
"..."
Sang Hyeok không đáp.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Bang chống cằm nhìn anh.
Rồi khẽ thở dài.
"Đúng là..."
"Cứng đầu."
Wolf bật cười.
"Đứa nào cũng thế."
KkOma nghe hai người nói chuyện, chỉ khẽ mỉm cười.
"Đều là trẻ con cả."
Mùa Xuân khép lại.
SKT không đạt được kết quả như mong muốn.
Không khí trong đội lại một lần nữa trở nên nặng nề.
Trong khi đó.
Kingzone băng băng tiến về phía trước.
Cuối cùng.
Họ nâng cao chiếc cúp vô địch LCK Mùa Xuân.
Sang Hyeok ngồi trước màn hình theo dõi buổi trao giải.
Máy quay lướt qua từng tuyển thủ.
Rồi dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Wang Ho.
Cậu cười rất tươi.
Đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ.
Các đồng đội ôm lấy cậu.
Chiếc cúp lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
Khóe môi Sang Hyeok khẽ cong lên.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Vừa nhẹ nhõm.
Lại vừa tự hào.
Cậu bé luôn chạy theo gọi anh là "hyeong" ngày nào.
Cuối cùng.
Đã có thể tự mình đứng trên đỉnh cao.
Không cần dựa vào bất kỳ ai.
Han Wang Ho.
Đã dùng chính thực lực của mình để chứng minh.
Cậu xứng đáng với tất cả những lời khen ngợi ấy.
Sang Hyeok lặng lẽ nhìn màn hình rất lâu.
Rồi khẽ mỉm cười.
Lần này...
Nếu gặp lại.
Có lẽ.
Anh sẽ chủ động nói chuyện với cậu trước.
...Ít nhất.
Đó là điều anh nghĩ vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co