Truyen3h.Co

Yêu

Chương 22

Sophia90538

LCK Mùa Hè vừa khép lại, một tin tức nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc.

Đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội Thể thao châu Á chính thức được công bố.

Danh sách chỉ vỏn vẹn sáu người.

Top: Kiin.

Đi rừng: Score và Wang Ho.

Đường giữa: Sang Hyeok.

Xạ thủ: Ruler.

Hỗ trợ: CoreJJ.

Khi nhìn thấy danh sách ấy, Wang Ho bất giác mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên...

Kể từ ngày rời SKT.

Cậu và Sang Hyeok lại một lần nữa khoác chung màu áo.

Không còn là hai đội tuyển đứng ở hai đầu sân khấu.

Không còn là những cái gật đầu xã giao mỗi khi vô tình chạm mặt.

Lần này...

Họ lại là đồng đội.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến trái tim Wang Ho đập nhanh hơn vài nhịp.

Ngày đầu tiên tập trung, Wang Ho đến khá sớm.

Đã rất lâu rồi cậu chưa gặp Sang Hyeok ở khoảng cách gần như vậy.

Dù khoảng thời gian ở Asiad chỉ kéo dài vài tuần, cậu vẫn không khỏi hồi hộp.

Khi cánh cửa phòng họp mở ra, Sang Hyeok bước vào.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Wang Ho theo phản xạ cúi đầu.

"Hyeong."

Sang Hyeok khẽ gật đầu đáp lại.

Không nói gì.

Cũng không có màn làm hòa như Wang Ho từng tưởng tượng.

Thế nhưng...

Trong lúc mọi người đang chọn chỗ ngồi, Sang Hyeok rất tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.

Động tác rất nhỏ.

Nhỏ đến mức chẳng ai để ý.

Chỉ có Wang Ho ngẩn người vài giây.

Rồi lặng lẽ bước đến ngồi xuống.

Không ai nhắc đến chuyện hủy kết bạn.

Không ai nhắc đến khoảng thời gian cả hai cố tình giữ khoảng cách.

Giống như tất cả đều chưa từng xảy ra.

Lịch tập luyện của đội tuyển quốc gia dày đặc.

Sau vài ngày chuẩn bị trong nước, cả đội lên đường sang nước chủ nhà để thi đấu.

Điều kiện sinh hoạt ở khu vận động viên không được tốt như những giải đấu quốc tế thông thường.

Mỗi phòng phải ở ba người.

Bữa ăn cũng được ban huấn luyện kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Để tránh những rủi ro không đáng có trước khi thi đấu, mọi người gần như chỉ ăn bánh mì, hoa quả đóng gói và uống nước lọc mang theo.

Đến ngày thứ ba.

Wang Ho bắt đầu ăn không nổi.

Cậu vốn không quen đồ khô.

Mỗi lần cắn vài miếng bánh mì đều phải uống rất nhiều nước mới nuốt xuống được.

Nhưng cậu không than vãn.

Chỉ lặng lẽ ăn ít hơn mọi người.

Sang Hyeok không nói gì.

Chỉ là trong bữa ăn hôm sau, anh đứng dậy trước mọi người vài phút.

Khi quay lại.

Trên tay có thêm một hộp sữa vị chuối.

Anh đặt xuống trước mặt Wang Ho.

"Ăn với cái này."

"Sẽ dễ hơn."

Nói xong.

Anh bình thản ngồi xuống tiếp tục ăn phần của mình.

Giống như chỉ tiện tay mang về.

Wang Ho nhìn hộp sữa.

Khẽ chớp mắt.

"...Cảm ơn hyeong."

Sang Hyeok chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

Không ngẩng đầu.

Thế nhưng từ hôm đó trở đi.

Mỗi bữa ăn.

Trước mặt Wang Ho đều sẽ xuất hiện thêm một hộp sữa.

Có hôm là sữa chuối.

Có hôm là sữa dâu.

Không ai biết Sang Hyeok lấy ở đâu.

Chỉ biết...

Chưa một ngày nào bị thiếu.

Không chỉ vậy.

Trong phòng tập.

Sang Hyeok cũng dần trở lại như những ngày còn ở SKT.

Mỗi lần nghỉ giữa các ván đấu.

Anh sẽ rất tự nhiên quay sang hỏi.

"Wang Ho."

"Ván vừa rồi em nghĩ sao?"

Hoặc trong lúc xem lại replay.

Anh sẽ vô thức gọi.

"Đoạn này."

"Ý em thế nào?"

Ban đầu Wang Ho còn hơi ngượng.

Mỗi lần được gọi đều khựng lại vài giây.

Nhưng dần dần.

Cậu cũng quen.

Lại ríu rít gọi.

"Hyeong."

"Hyeong à."

"Hyeong xem cái này."

Giống hệt quãng thời gian hơn một năm trước.

Tất nhiên.

Hai người cũng không phải lúc nào cũng hòa thuận.

Có lần trong một trận đấu tập, Wang Ho quyết định lao lên mở giao tranh.

Sang Hyeok lại chọn phương án an toàn hơn.

Kết quả.

Cả đội thua pha giao tranh ấy.

Vừa tháo tai nghe.

Hai người đã quay sang nhìn nhau.

"Hấp tấp."

Sang Hyeok bình tĩnh nhận xét.

Wang Ho lập tức bĩu môi.

"Hyeong chậm."

"Em đợi rồi."

"Không."

"Có."

"Không."

"Có mà."

Kiin ngồi bên cạnh nghe hai người cãi nhau, chỉ biết bật cười.

Score xoa trán.

"Được rồi."

"Hai đứa đều có lý."

"Đừng cãi nữa."

Hai người im lặng.

Mỗi người quay một hướng.

Ai cũng tưởng chiến tranh lạnh bắt đầu.

Thế nhưng chưa đầy mười phút sau.

Trong giờ nghỉ.

Sang Hyeok cầm một chai nước đi ngang qua.

Lặng lẽ đặt xuống trước mặt Wang Ho.

"Uống đi."

Wang Ho nhìn chai nước.

Khóe môi cong lên.

"Hyeong."

"...Hửm?"

"Em xin lỗi."

Sang Hyeok im lặng hai giây.

"...Ừ."

"Anh cũng vậy."

Thế là xong.

Hai người lại cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kiin nhìn cảnh ấy, bật cười thành tiếng.

"Đây là cách hai người làm hòa à?"

CoreJJ cũng lắc đầu.

"Tôi còn tưởng sẽ giận nhau đến hết ngày."

Score chỉ cười bất lực.

"Trẻ con."

Ruler chống cằm nhìn hai người đang vừa ăn vừa tranh luận chiến thuật.

Khó hiểu hỏi.

"Họ luôn như vậy sao?"

Score gật đầu.

"Ừ."

"Ngày còn ở SKT cũng thế."

"Cãi nhanh."

"Làm hòa còn nhanh hơn."

Mọi người bật cười.

Chỉ có Wang Ho hơi đỏ mặt.

Còn Sang Hyeok...

Vẫn bình tĩnh uống nước như chẳng nghe thấy gì.

Chỉ là khóe môi.

Đã khẽ cong lên từ lúc nào.

Khoảng thời gian ở Asiad không dài.

Điều kiện tập luyện cũng chẳng mấy thuận lợi.

Nhưng đối với Wang Ho.

Đó lại là những ngày bình yên nhất sau rất nhiều tháng.

Không còn những ánh mắt né tránh.

Không còn khoảng cách gượng gạo.

Không còn cảm giác mỗi lần đứng trước Sang Hyeok đều phải tự nhắc mình giữ lấy giới hạn.

Mọi thứ dường như đã trở về như trước.

Không.

Có lẽ...

Còn tốt hơn cả trước.

Bởi lần này.

Không chỉ mình cậu cố gắng bước về phía đối phương.

Mà Sang Hyeok cũng vậy.

Anh vẫn không giỏi nói những lời dễ nghe.

Vẫn lạnh nhạt trong mắt người ngoài.

Nhưng từng hành động nhỏ của anh.

Đều đang lặng lẽ nói với Wang Ho một điều.

"Lần này..."

"Đừng tự ý đi xa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co