Chương 23
Khoảng thời gian ở đội tuyển quốc gia không dài.
Chỉ vỏn vẹn vài tuần.
Nhưng đối với Wang Ho...
Đó lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất kể từ ngày rời SKT.
Mỗi sáng cùng nhau thức dậy.
Cùng ăn những bữa sáng đơn giản với bánh mì và sữa.
Cùng bước vào phòng tập.
Cùng phân tích chiến thuật đến tận khuya.
Có những lúc cả đội cười nghiêng ngả vì một câu nói của Ruler.
Có những lúc Kiin và CoreJJ phải bất lực nhìn hai người đi rừng và đường giữa cãi nhau chỉ vì một pha giao tranh trong trận đấu tập.
Rồi chưa đầy mười phút sau.
Hai người lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đối với người khác, đó chỉ là những mẩu chuyện rất bình thường.
Nhưng với Wang Ho.
Mỗi ngày trôi qua đều quý giá đến mức cậu muốn ghi nhớ thật lâu.
Bởi cậu biết.
Sau giải đấu này.
Tất cả sẽ kết thúc.
Sang Hyeok sẽ trở về SKT.
Còn cậu.
Sẽ trở về Kingzone.
Họ sẽ lại đứng ở hai đầu sân khấu.
Là những đối thủ luôn dốc hết sức để đánh bại nhau.
Đại hội Thể thao châu Á chính thức bắt đầu.
Đội tuyển Hàn Quốc bước vào giải đấu với rất nhiều kỳ vọng.
Họ thi đấu đầy thuyết phục.
Vượt qua từng đối thủ.
Tiến thẳng đến trận chung kết.
Chỉ còn một trận đấu nữa.
Là có thể cùng nhau đứng trên đỉnh cao.
Wang Ho từng nghĩ.
Có lẽ lần này...
Ông trời sẽ mỉm cười với họ.
Thế nhưng.
Số phận dường như vẫn thích trêu đùa.
Sau nhiều giờ thi đấu căng thẳng.
Đội tuyển Hàn Quốc để thua trước đội tuyển Trung Quốc.
Khi dòng chữ Defeat hiện lên trên màn hình.
Cả phòng thi đấu chìm vào im lặng.
Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng khán giả vang vọng khắp nhà thi đấu.
Wang Ho lặng người tháo tai nghe.
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Lại một lần nữa.
Cậu và Sang Hyeok...
Chỉ còn cách chiến thắng một bước.
Nhưng cuối cùng.
Vẫn không thể chạm tới.
Buổi lễ trao giải diễn ra trong bầu không khí nặng nề.
Tấm huy chương bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
Đẹp.
Nhưng lại nặng đến lạ.
Wang Ho đứng cạnh Sang Hyeok.
Khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Chỉ có đôi môi mím chặt.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía lá cờ đang được kéo lên cao nhất.
Wang Ho biết.
Anh không cam lòng.
Cũng giống như cậu.
Sau tất cả những nỗ lực.
Họ vẫn chưa thể cùng nhau mang về một chức vô địch.
Trong khoảnh khắc ấy.
Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Wang Ho.
Đến mức khiến trái tim cậu nhói lên.
Có lẽ...
Mình và anh.
Thật sự không có duyên đứng trên cùng một đỉnh vinh quang.
Giải đấu kết thúc.
Mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý để trở về Hàn Quốc.
Không khí trên chuyến bay yên tĩnh hơn rất nhiều so với lúc khởi hành.
Không còn những tiếng cười đùa.
Không còn những cuộc tranh luận chiến thuật.
Ai cũng mang theo sự tiếc nuối của riêng mình.
Wang Ho khẽ quay đầu.
Sang Hyeok đang dựa vào cửa sổ.
Đôi mắt nhắm hờ.
Có lẽ anh đã ngủ.
Cũng có lẽ...
Chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện.
Wang Ho nhìn anh rất lâu.
Rồi lặng lẽ quay đi.
Cậu chợt nhận ra.
Khoảng thời gian hạnh phúc ấy.
Cuối cùng vẫn kết thúc rồi.
Máy bay hạ cánh xuống Hàn Quốc.
Ngay khi bước ra sảnh đến, gia đình và người thân của các tuyển thủ đã đứng chờ từ sớm.
Bố của Sang Hyeok, bà nội cùng cậu em trai đều có mặt. Một người cô và chú cũng đến đón anh sau chuyến thi đấu dài ngày.
Wang Ho đứng cách đó không xa.
Cậu khẽ cúi đầu chào mọi người.
"Cháu chào bác, chào bà."
Bố Sang Hyeok mỉm cười hiền hậu.
"Vất vả rồi."
"Lần sau cố gắng nhé."
"Dạ."
Wang Ho lễ phép đáp lại.
Bà nội Sang Hyeok nhìn cậu trai tóc vàng gầy đi trông thấy, ánh mắt đầy hiền từ.
"Cả cháu nữa."
"Phải giữ gìn sức khỏe."
Wang Ho mỉm cười.
"Dạ, cháu biết rồi ạ."
Đó chỉ là vài câu hỏi han rất bình thường.
Nhưng cũng đủ khiến trái tim cậu ấm lên đôi chút.
Cậu không tiến lại gần Sang Hyeok.
Cũng không nói thêm điều gì.
Chỉ khẽ gật đầu chào anh.
Rồi kéo vali của mình bước về phía chiếc xe của Kingzone đang đợi sẵn.
Trước khi lên xe.
Cậu vô thức ngoái đầu nhìn lại.
Giữa dòng người đông đúc.
Sang Hyeok vẫn đang đứng cạnh gia đình.
Ánh mắt hai người bất chợt giao nhau.
Không ai lên tiếng.
Cũng không ai vẫy tay.
Chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi.
Rồi Wang Ho mỉm cười rất khẽ.
Cậu cúi đầu chào thêm một lần nữa.
Sau đó xoay người bước lên xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Hình bóng của Sang Hyeok cùng gia đình dần khuất sau ô cửa kính.
Wang Ho tựa đầu vào thành ghế, khẽ nhắm mắt.
Quãng thời gian ngắn ngủi ấy...
Cuối cùng cũng đã kết thúc.
Từ ngày mai.
Họ sẽ lại khoác lên mình hai màu áo khác nhau.
Lại đứng ở hai đầu sân khấu.
Lại là những đối thủ sẵn sàng dốc hết sức để đánh bại đối phương.
Chỉ có điều lần này.
Trong tim Wang Ho.
Đã có thêm một khoảng ký ức đủ ấm áp để cậu mang theo rất lâu về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co