Truyen3h.Co

yoonmin | neighbor

26

lnryms

"đi biển đi" - câu đầu tiên em nghe vào ngày mới vang lên bên nhà yoongi nhưng là giọng của taehyung, trong khi bản thân vẫn đang ôm mandu chui rút trong chăn, em không có quyền từ chối khi ba tên điên đã chuẩn bị hành lý xong xuôi và đang ngồi bên nhà yoongi đợi em và hắn sửa soạn

hai tiếng sau đó nhóm họ đã có mặt tại biển, gió biển mạnh mẽ thổi tung mái tóc, mùi muối len lỏi vào không khí, một cảm giác rất yomost

"thoải mái"

"ừm"

"lại nữa"

"ý là thoải mái thật"

"anh nói chuyện nhàm chán"

"em vẫn thích anh mà"

jimin cứng họng tên bạn trai của em quá mức vô liêm sỉ

đến chiều ba người kia tranh nhau đi chợ họ muốn yoongi sẽ nấu ăn nên để hắn ở lại còn jimin cũng ở lại vì em không biết đi chợ nhưng cũng không thể nấu ăn

thôi thì ở lại với yoongi

mặt trời đã bắt đầu lặn cả không gian nhuộm trong ánh cam nhè nhẹ, sóng biển vỗ rì rào, em ngồi cạnh yoongi tay nghịch cát

"anh có bao giờ định rời khỏi đây không?"

"có"

"sao không đi nữa?"

"vì em xuất hiện"

"anh nói chuyện nguy hiểm quá"

"hửm?"

"như đang đóng phim á"

yoongi bật cười vì bạn nhỏ quá đổi đáng yêu

"còn em"

"sao?"

"hồi mới tới em định ở bao lâu"

jimin im lặng vốn dĩ ban đầu em chỉ muốn chạy trốn, muốn rời xa cái xô bồ của thành phố hoa mỹ kia, em chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này quá lâu nhưng rồi mọi thứ dần khác đi

hình ảnh về khu phố nhỏ với những người hàng xóm tuy hơi ồn ào nhưng rất tốt bụng, căn nhà nhỏ ấm áp, tiếng máy cắt cỏ, đồ ăn ngon và đặc biệt là anh hàng xóm kế bên

"chắc là lâu lắm"

yoongi nắm chặt lấy tay em, đó là cái nắm tay của sự mong muốn đồng hành

"vậy thì tốt quá"

ngay khoảnh khắc này jimin thấy yên lòng hơn bao giờ hết, lần đầu tiên em có cảm giác mình thật sự đang ở nơi mình thuộc về và người bên cạnh cũng vậy

em thuộc về người

người cũng thuộc về em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co