Truyen3h.Co

yoonmin | neighbor

27

lnryms

mùa đông ở daegu lạnh hơn em, mới tháng trước còn mặc áo phông đi dạo bờ sông vậy mà sáng nay vừa mở cửa đã thấy một luồng hơi lạnh phả vào

jimin khoác cái áo khoác thật dày quanh người và quyết định hôm nay sẽ quay về làm sâu lười, thời tiết thế này em không muốn ra ngoài chút nào

vừa định quay đầu vào nhà thì cánh cửa nhà hàng xóm hé mở, trên tay cầm đĩa waffle và cốc cacao nóng hổi

"anh điên hả? thức sớm quá vậy?"

"hôm qua em nói muốn ăn waffle với cacao nóng nên anh thức làm cho em"

"em nói vu vơ thôi mà"

"nhưng anh để ý"

jimin nhận lấy cốc cacao uống một ngụm, cái ấm nóng và ngọt lịm trôi tuột xuống cổ họng một cách rất dễ chịu, hai người đứng cạnh hàng rào im lặng nhìn ngắm khu phố đang dần thức giấc

xa xa các hàng quán bắt đầu dọn hàng khói bốc lên nghi ngút, ngoài đầu ngõ có tiếng dì yoon mắng mấy đứa nhỏ dám trượt tuyết ngoài con dốc và đâu đó còn văng vẳng tiếng kim taehyung gào thét

"trời ơi tối qua để quên cái quần giờ nó đóng băng luôn rồi"

một buổi sáng rất bình thường nhưng cũng rất bình yên

"anh không lạnh à?"

"có"

"vậy sao còn đứng đây"

"vì em còn ở đây"

"thiệt tình"

dù jimin vẫn nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn nhưng khoé môi từ lúc nào đã cong lên thấy rõ

jimin vẫn hay cáu

hay cãi nhau chí chóe

dễ xù lông dựng gai mỗi khi bị trêu

nhưng giờ khác ở chỗ đã có người xuống nước dỗ dành em cả buổi

có người biết em sợ sấm nên đã thay toàn bộ kính cách âm trong nhà

có người biết em ghét ăn rau củ nên cố gắng chế biến thật phong phú để em có thể ăn được dù chỉ một ít

và cái hay nhất là jimin đã đón nhận sự yêu chiều đó một cách rất hiển nhiên

"anh đợi chút"

jimin đột nhiên chạy ù vào nhà, lát sau lại bước ra trên tay là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ sẫm

"lại đây"

yoongi nghe em gọi cũng ngoan như cún con mà cúi đầu xuống, jimin choàng chiếc khăn lên cổ hắn tuy động tác có hơi vụng về nhưng đã rất cố gắng

"cho anh à"

"không cho anh thì cho ai, chị jung dạy em đan"

"ừm"

"hơi lệch vài chỗ"

"không sao"

"và tuyệt đối cấm cười"

"cảm ơn bé của anh nhé"

yoongi biết jimin rất ngại khi nói ra lời yêu thương với hắn nhưng em sẽ hành động, đó như một cách riêng để em thể hiện tình yêu với hắn và hắn luôn sẵn lòng

yoongi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn rồi kéo nhẹ em vào lòng mình

"làm gì v--"

*chụt

thơm một cái

"anh!!!"

"một lời cảm ơn"

"anh cảm ơn rồi!"

"bằng hành động sẽ chân thành hơn"

cái tên này chỉ giỏi bắt nạt em thôi và đáng ghét hơn là--

"húuuu"

"anh sướng quá mấy em ơi"

cái hội người rảnh rỗi từ khi nào lại xuất hiện bên nhà chú choi vậy? chú choi dạo này cũng nhiệt tình đu couple dữ

jungkook bế bé boo trên tay còn bày đặt che mắt bé lại, seokjin cầm bịch snack như đang ở rạp phim, taehyung thì dùng cái điện thoại đời mới zoom thật kĩ cảnh tượng hiếm hoi này, dì yoon và chú choi bên cạnh cười đến điên dại luôn rồi

jimin tuyệt vọng lắm rồi, có thể là em và hắn không thể nào qua mắt được cái khu này

"sao họ chưa bị cảnh sát bắt vậy?"

"cảnh sát còn sợ họ mà, em làm quen đi"

"anh chiều hư họ rồi"

"nhưng họ vui vì chúng ta, anh thích"

jimin khựng lại một chút, có lẽ hắn nói đúng vì em chưa bao giờ ghét họ cả

từng cơn gió lạnh thổi qua khu phố nhỏ

những con người ấy vẫn ở đây

cốc cacao vẫn trên tay

chiếc khăn choàng vẫn trên cổ

hạnh phúc lớn nhất mà jimin cảm nhận được đều xuất phát từ những thứ bé nhỏ ấy

không cần điều gì quá lớn lao chỉ cần mỗi sáng thức dậy người mình thương vẫn đang ở nhà bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co