28
một ngày rảnh rỗi jimin ngồi ở quán chị jung chơi với mèo, mọi thứ sẽ rất hoàn hảo cho đến khi jungkook lên tiếng
"giờ mới để ý jimin chưa bao giờ nói lời yêu với anh yoongi cả"
không khí trong quán bỗng im bặt, jimin đang nhấm nháp ly sữa dâu cũng suýt sặc
"g-gì?"
"đúng thật! toàn yoongi là người nói nhưng jimin cũng chưa bao giờ trả lời nghiêm túc hết"
"kim seokjin anh đừng có vạch mặt tôi nữa"
"nếu đã vậy chúng ta sẽ giúp jimin tỏ tình!"
taehyung buông điện thoại đập bàn đứng dậy nói lớn như thể mình vừa đưa ra cao kiến
"nói bé thôi! nhưng tôi không có mượn!"
"chiến dịch tỏ tình thế kỷ sẽ bắt đầu từ hôm nay luôn nhé!"
"tôi không muốn"
không ai quan tâm
chiều hôm đó jimin bị lôi vào buổi huấn luyện chết chóc
địa điểm - quán cà phê của chị jung
người hướng dẫn - ba thằng già ế chỏng chơ
"hmm đầu tiên cậu phải thật chân thành"
"tôi vốn luôn chân thành"
"cậu toàn chửi người ta"
"love language"
"hết cứu"
"mấy người giúp tôi hay chỉ trích tôi vậy?"
jungkook đẩy nhẹ tờ giấy trắng tinh sang chỗ jimin
"cậu viết thử xem"
"..."
"không viết được"
"cậu học đại học kiểu gì vậy?"
"viết luận văn khác viết thứ tỏ tình!"
ba tiếng thở dài
"vậy nói thử xem"
"không được"
"thử tưởng tượng yoongi đang đứng trước mặt cậu đi"
"càng không được"
bé boo đột nhiên đứng lên ghế cười hì hì
"em làm anh yoongi cho"
đáng sợ quá, đến trẻ con cũng không được bình thường
ba tiếng thở dài x2
-----
jimin lê từng bước chân nặng nề với tâm trạng hỗn loạn về nhà thì bắt gặp yoongi đang chăm sóc câý
"về rồi à"
"ò"
"hôm nay em sao thế?"
"sao chứ?"
"cứ lén nhìn anh rồi né đi là sao?"
"kh-không có"
"có"
"anh đừng có đi lạch cạch trong bụng em nữa được không"
jimin bị nắm thóp trong bất lực nhưng đành thôi hắn rất giỏi trong việc đọc vị em
"à taehyung vừa nhắn tin cho anh"
!!!
"nhắn cái gì!?"
"nói là hôm nay em rất bận, kêu anh không cần đón em"
thấy nét mặt jimin đông cứng yoongi nghiêng đầu hỏi
"em đang có chuyện gì à?"
jimin nhìn vẻ bình thản trên gương mặt hắn tự dưng nhớ lại buổi huẩn luyện chiều nay và cả việc nguyên khu phố này biết em thích hắn nhiều thế nào
"yoongi này"
"hửm?"
"nếu như có người rất rất thích anh nhưng mà người ta ngại nói ra th-thì anh sẽ làm gì?"
trời nhá nhem tối, ánh đèn vàng dịu nhẹ trước hiên nhà hắt xuống mặt sân nhỏ, rồí hắn khẽ
"anh sẽ chờ"
jimin nhìn hắn rất lâu, cái tên này mặc cho bản thân chịu thiệt thòi vẫn luôn đối xử rất tốt với em
"anh xấu tính"
"lại mắng anh"
"không biết"
yoongi xoa đầu em mấy cái tiện tay bẹo cái má đang phụng phịu với hắn
"không cần vội đâu"
nhưng jimin vội rồi yoongi ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co