7
jimin thức dậy vào sáng hôm sau quyết định tự tẩy não bản thân dặn lòng hãy quên sạch mọi chuyện trong hai hôm nay
gắp thịt
nhường áo
nhắc nhở
quam tâm
ôm tay
trà gừng
đèn dầu
và min yoongi
tất cả hãy biến ra khỏi đầu em đi, trái tim bé nhỏ của em bây giờ chỉ muốn được bình yên thôi
jimin xuống nhà vừa mở cửa định đón nắng sớm thì thấy một cục tròn ủm đứng trước cửa trên tay còn xách theo túi dâu tây to đùng
"bé boo?"
"hì chào anh người yêu của anh yoongi"
"đã bảo em không được gọi thế mà!!!"
"nhưng anh yoongi nói gọi sao cũng được, ba mẹ em cũng nói hai người thích nhau như ba em thích mẹ em vậy á"
jimin tức muốn chết lại được cả khu phố không ai bình thường thế này thì hay rồi
"em sang đây làm gì?"
"anh trông em"
"cái gì!?"
"hôm nay ba mẹ em đi hẹn hò rồi, anh yoongi thì đi tiếp khách mấy anh khác cũng bận hết rồi"
thế là nhiệm vụ trông trẻ được đẩy sang jimin, em còn chưa bao giờ dám tưởng tượng mình làm bố trẻ sẽ trông thế nào
giờ thì biết rồi nè
ba mươi phút sau đó căn nhà của jimin có thể trở thành cái map mới trong game cũng nên, tất cả chìm trong hỗn loạn
bé boo đòi ăn pancake kem dâu rồi sau đó lại tích cực loot đồ chơi chạy quanh nhà, jimin làm đến cháy chảo, đánh kem thì văng tung tóe ra bếp
bé boo muốn xem cu shin jimin chuyển kênh qua xem phim ngôn tình
bé boo muốn chơi trốn tìm trốn đâu không trốn lại trốn sang nhà yoongi, bố jimin mà tìm được
mới nửa ngày thôi mà jimin sắp kiệt quệ rồi, em thà ngồi văn phòng tám tiếng rồi tăng ca thêm năm tiếng còn hơn ở nhà trông trẻ
*ding dong
cánh cửa mở ra đập vào mắt yoongi là một sinh vật lạ đầu tóc rối bời, mặt mũi lấm lem, cái tạp dề thỏ hồng đã cháy mất một góc
trông có thảm không cơ chứ
"bộ cậu phá sản rồi hả?"
"hơn cả thế, dẫn nó về mau lên"
jimin không còn sức đâu mà cãi em chỉ tay về phía bé boo đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ miệng cười không ngừng khi mandu cọ đầu vào người mình
"em boo có vẻ vui, hai người chắc hợp nhau lắm nhỉ?"
"anh nhìn tôi còn chưa hiểu à?"
yoongi cong môi cười bước tới bàn tay tự nhiên lau đi vết bột còn dính trên mặt jimin
*thình thịch
jimin cứng đờ người tim đập nhanh bất thường, mặt nóng ran không biết nên phản ứng thế nào
bỗng bé boo chạy tới nắm ống quần jimin cuời khúc khích
"hai anh giống trong phim trên tivi quá"
yoongi và jimin cùng lúc đưa mắt nhìn sang, trên tivi đang chiếu cảnh nam nữ chính nhìn nhau đắm đuối chuẩn bị hôn
"không thể nào! boo im lặng!!"
yoongi bất chợt cũng hơi ngại ho nhẹ
"boo à về thôi mẹ em sắp tới nhà rồi"
bé boo ngoan ngoãn đi theo nhưng vẫn quay đầu lại lần cuối cười với jimin
"em sẽ nói với bà yoon hai anh hôn nhau trước mặt em"
"boo!!!!"
tên bé boo bỗng vang dội khắp khu phố, phía xa xa giọng dì yoon lại vang lên
"có gì từ từ nói"
jimin đóng sầm cửa ôm đầu vò điên cuồng, em bắt đầu nghi ngờ cuộc sống chữa lành này rồi
có lẽ thứ đáng sợ nhất không còn là sấm chớp nữa mà là cái khu phố bất bình thường này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co