11
Năm lớp 8, trường tổ chức cho học sinh đi tham quan các trường cấp ba trong thành phố. Vương Mạn Dục thừa cơ hỗn loạn lẻn vào lớp chọn, lẳng lặng bám theo sau Lâm Cao Viễn đi dạo quanh sân trường, muốn xem mất bao lâu anh mới phát hiện ra cô.
"Lớp trưởng, cậu định thi trường nào thế?"
"Còn phải hỏi à, lớp trưởng chắc chắn thi vào Trường Chuyên số 1 rồi"
Lâm Cao Viễn cười đáp lại.
"Tớ còn chưa biết có đỗ nổi không đây"
"Cậu với Triệu Thuỳ chắc chắn đỗ rồi, hai người không đỗ thì còn ai đỗ được nữa?"
Đi được một quãng đường dài mà Lâm Cao Viễn vẫn không nhận ra cô ở phía sau. Vương Mạn Dục vươn tay vỗ mạnh vào vai anh một cái rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống. Đợi hai giây không nghe thấy động tĩnh gì, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Cao Viễn đang ngồi xổm trước mặt, híp mắt cười nhìn mình.
"Anh làm tôi giật cả mình!"
"Đại ca, sao em lại ở đây?"
"Tôi đi theo anh suốt một đoạn đường mà anh chẳng nhận ra"
Vương Mạn Dục gõ nhẹ vào đầu anh một cái. Bất kể cô nói gì với anh cũng cười, thật là gượng ép, chẳng chân thành chút nào.
"Sau này anh định học ở đây à?"
Hai người sóng vai nhau đi dạo trong sân trường.
"Ừm, anh muốn thi vào đây. Còn đại ca?"
"Tôi á...tôi chưa từng nghĩ tới, tôi không thích học lắm"
"Anh cũng không thích"
"Không thích mà học chăm chỉ thế à"
"Học hành mới kiếm được nhiều tiền chứ"
"Anh cần nhiều tiền thế để làm gì?"
Lâm Cao Viễn lén liếc nhìn cô một cái. Vốn không giỏi nói dối nên anh không nghĩ ra được cái cớ nào hay ho.
"Sao anh không trả lời?"
"Anh...sau này anh còn còn phải kết hôn nữa mà..."
"Kết hôn tốn nhiều tiền lắm sao?"
"Ừm"
"Không sao đâu, tôi không đòi nhiều tiền sính lễ vậy đâu"
Lâm Cao Viễn lại im lặng. Vương Mạn Dục quay đầu lại mới phát hiện tai anh hơi đỏ lên, thế là cô tiện tay véo nhẹ tai anh một cái, không ngờ phản ứng của anh lại rõ ràng đến vậy.
"Đại ca, đang ở ngoài đường đấy!"
"Tôi đã làm gì đâu, véo tai thôi mà!"
"Không được!"
"Tôi cứ thích đấy"
Vương Mạn Dục vốn bướng bỉnh, dùng cả hai tay véo chặt hai bên tai anh. Rõ ràng cô không dùng lực mà tai anh vẫn càng ngày càng đỏ, ngay cả mặt cũng đỏ bừng như sắp bốc khói đến nơi.
May mà sau khi gặp Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn đã cố ý đi về phía ít người. Anh nhìn quanh một lượt thấy không có ai đang để ý bọn họ, bèn lấy hết can đảm nắm chặt lấy hai tay cô.
Sức của Lâm Cao Viễn lớn hơn, Vương Mạn Dục loay hoay một hồi vẫn không thoát ra được, đành để im.
"Tôi không véo nữa, buông tay ra!"
"Thật không?"
"Thật!"
Lâm Cao Viễn buông một bàn tay cô ra, bàn tay còn lại nới lỏng lực, hờ hững nắm lấy ngón tay cô dắt đi về phía trước.
"Khà khà, bị lừa rồi nha!"
Vương Mạn Dục nhanh chóng rút tay ra, lại vặn tai anh hai cái rồi đắc ý hừ một tiếng.
Cho đến khi tham quan xong trường học, Vương Mạn Dục vẫn không hề nhận ra người mình thích vừa rồi muốn nắm tay mình...
Vài ngày sau, khi nghe thấy anh Long nói không muốn xa bạn gái nên thi cùng một trường cấp ba với chị ấy, Vương Mạn Dục mới nhận ra rằng trong tương lai không xa, cô và Lâm Cao Viễn sẽ phải xa nhau ít nhất ba năm.
Chuyện này phải làm sao bây giờ, cô muốn ngày nào cũng được gặp Lâm Cao Viễn, không thấy anh cô sẽ buồn chết mất. Bỗng chốc, cô bắt đầu thấy phiền lòng.
Sau khi chào tạm biệt anh Long, cô chạy một mạch về nhà. Đẩy cửa phòng ra, cô thấy Lâm Cao Viễn đang ngồi trước bàn học.
"Sao thế?"
"AAAAAAAAA, Lâm Cao Viễn chúng ta sắp phải xa nhau rồi!"
Cô bĩu môi, ngã vật ra giường.
Tim Lâm Cao Viễn giật thót một cái. Ba mẹ đang rất tình cảm nên không thể nào ly hôn, chẳng lẽ... chẳng lẽ Vương Mạn Dục định ở bên người khác?
"Anh không muốn xa em!"
Chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi đó, anh đã hạ quyết tâm phải cướp Vương Mạn Dục lại từ tay kẻ khác.
"Nhưng anh muốn thi vào Trường Chuyên số 1, mà tôi thì không đỗ nổi vào đó!"
Hóa ra là vì chuyện này, Lâm Cao Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy em chăm chỉ học hành được không? Chúng ta cùng nhau thi vào Trường số 1"
"Tôi không muốn đâu, học hành chán chết đi được, những thứ học xong cũng không dùng đến, chẳng biết học để làm gì"
"Sau này sẽ có tác dụng đấy, chúng ta đều vào Trường số 1 sẽ không phải xa nhau nữa"
"Đã lớp 8 rồi, có kịp không?"
"Kịp mà! Anh sẽ dạy em"
"Để tớ nghĩ đã..."
Lâm Cao Viễn nhìn người đang vùng vẫy trên giường, cắn môi nói.
"Em đỗ vào Trường số 1 thì chúng mình hẹn hò nhé?"
Vương Mạn Dục không phân tích được rằng tại sao kiểu thích này là có điều kiện kèm theo, chỉ cảm thấy nghe xong không thấy vui chút nào.
"Không thèm"
"Tại sao lại không? Em không thích anh à?"
"Thế nếu tôi không đỗ thì sao?"
"Thế thì chúng mình đành phải yêu xa thôi"
học đi 2 má!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co