Chap 4
Màu sắc.
Cái từ vốn dĩ chỉ nằm trong sách truyện thiếu nhi và những câu chuyện cổ tích xa vời - giờ đây, nó hiện diện trong đầu anh mỗi ngày.
Giống như đang hát một bài hát về cầu vồng - đánh vần từng màu được nhắc tên. Đỏ, vàng, xanh lá, trên bầu trời xanh lam.
Hay những màu sắc mới mà Jeonghwan vừa biết đến - như vàng nhạt, cam mờ, xanh lơ trên nét chữ.
Màu sắc đến từng chút một. Không bùng cháy như lửa, nhưng ấm áp như một tách trà được pha kỹ - và màu sắc đến từ chính con người đã bước vào thế giới của anh dạo gần đây.
Dohoon.
Jeonghwan không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận rằng Dohoon chính là người mang màu sắc đến - nhưng anh không còn là trẻ con nữa, anh có thể tính toán thời gian và xâu chuỗi sự việc.
Màu sắc xuất hiện kể từ khi anh biết Dohoon.
Nhưng không phải Dohoon làm anh sợ, không phải vậy.
Điều đáng sợ nhất là khả năng tất cả những chuyện này là thật.
Năm Jeonghwan mười tám tuổi, bạn bè bắt đầu kể về màu sắc.
"Bầu trời xanh quá."
"Chiếc áo kia màu như quả chanh vậy."
"Mắt cô ấy màu xanh lá! Thật sự là màu xanh lá đấy!"
Jeonghwan chỉ biết mỉm cười gượng gạo - rồi về nhà, bước vào căn phòng tối tăm của mình và im lặng.
Lúc đó anh nghĩ, có lẽ chưa đến lúc - có lẽ một chút nữa thôi mình sẽ thấy màu sắc.
Nhưng càng lớn tuổi, mọi người lại càng tò mò -
"Cậu vẫn chưa thấy màu sắc sao? Thật á?"
"Chẳng lẽ soulmate của cậu vẫn chưa xuất hiện, Shin-ssi?"
"Này, đừng bảo là cậu...."
Có những tiếng cười.
Có những lời mỉa mai.
Có cả những ánh mắt thương hại.
Lâu dần, Jeonghwan thôi không còn tin tưởng nữa.
Anh đóng cửa trái tim mình, không phải vì không muốn thấy màu sắc - mà vì nỗi sợ.
Sợ rằng nếu tất cả những gì người ta nói là đúng, sợ rằng định mệnh của mình không tồn tại, sợ rằng mình thực sự bị mù màu.
Hoặc tệ hơn, sợ bị bỏ rơi.
Vì đã từng có một người - người mà anh tưởng là quan tâm mình - đã cười nhạo vào mặt anh và nói:
"Cậu sẽ chẳng bao giờ có được màu sắc đâu, biết không? Vì chẳng có ai hợp với cậu cả."
Và cứ thế - Jeonghwan nuốt hết mọi đắng cay vào lòng - giấu kín chúng ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.
Và giờ đây, Dohoon đến - với đôi mắt lấp lánh rạng rỡ, dù Junghwan vẫn chưa biết chính xác chúng màu gì. Với giọng nói ấm áp và nụ cười luôn xuất hiện mỗi khi cơn mưa đến - thật đẹp làm sao.
Mỗi lần Dohoon đến, một màu sắc mới lại hiện ra - đó không phải trùng hợp.
Jeonghwan biết, nhưng anh phủ nhận, anh không muốn đối diện.
Bởi vì... chuyện gì sẽ xảy ra nếu Dohoon rời đi?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau khi màu sắc hiện lên, chúng lại biến mất một lần nữa?
-
Jeonghwan biết, Dohoon đang phát đi những tín hiệu cho anh, như muốn nói:
"Chào anh, em thích anh!" - dù chẳng có lời nào thốt ra từ môi chàng trai ấy.
Nhưng Jeonghwan biết rõ.
Dohoon đôi khi lén nhìn anh, Dohoon thỉnh thoảng tặng anh thứ gì đó, khi thì mẩu bánh dâu từ hội chợ, khi thì ly cà phê đá lạnh.
Dohoon xin số điện thoại anh và gửi tin nhắn "Chúc anh ngày mới tốt lành" mỗi ngày.
Nhưng Jeonghwan vẫn sợ, sợ thế giới thực sự đang trêu đùa mình, sợ rằng nếu anh lại tin tưởng... sẽ có những lời cay nghiệt mà anh phải lẳng lặng nuốt xuống mà không thể phản kháng.
Ngày hôm đó, Dohoon lại đến với một ly cà phê mang đi.
Cậu lặng lẽ đặt nó bên cạnh bàn Jeonghwan như mọi khi.
"Cái này cho anh. Em vô tình mua dư một ly."
Jeonghwan nhìn cậu.
Thật lâu.
Ly cà phê - không chỉ đơn giản là đen trắng. Chiếc cốc có màu nâu sữa.
Có dòng chữ màu xanh lá - và lần đầu tiên, Jeonghwan có thể nhìn thấy nó rõ ràng.
Tay anh run lên khi chạm vào chiếc cốc.
"Tại sao em lại tốt với anh như vậy?"
anh lẩm bẩm, thật khẽ.
Gần như không thể nghe thấy.
Dohoon chỉ mỉm cười, nhìn anh bằng đôi mắt mà giờ đây Jeonghwan đã biết là màu nâu đậm.
"Vì anh trông giống như một người đã cô đơn quá lâu rồi."
Và Jeonghwan chỉ biết im lặng, nhìn khuôn mặt Dohoon đang mỉm cười trong khi đôi tay vẫn nắm chặt ly cà phê lạnh ngắt.
Jeonghwan... phải làm sao đây?
"Anh sợ nhìn thấy màu sắc vì sợ đánh mất chúng sao? Nếu vậy, để em là người giữ cho màu sắc của anh luôn ở lại nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co