𝟶𝟺. ghen (𝚎𝚗𝚍)
sau một hồi giằng co với cái tôi của chính mình, cuối cùng li hao cũng đành phải nhượng bộ, không thể đứng đây một người khóc một người dỗ mãi như thế được. anh tặc lưỡi, giọng nói dịu xuống thấy rõ.
"anh xin lỗi được chưa? em mau nín đi."
thấy li hao bắt đầu xuống nước, ozeki mới chịu nín bớt nhưng đôi vai vẫn còn run rẩy theo từng nhịp nấc. nó vội vàng nắm lấy tay anh, những ngón tay siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất. ozeki ngước đôi mắt còn ướt nước nhìn anh, giọng khàn đặc đầy sự chiếm hữu.
"em không thích...hức...anh hứa đi..."
nói đến đây, ozeki đột ngột dừng lại. trong không gian im lìm ấy, nó cứ thế dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn xoáy vào anh, cẩn thận cân nhắc xem nên dùng cách nào để xé toạc bức tường thành cuối cùng của người đối diện.
cái nắm tay và ánh nhìn ấy khiến li hao nhận ra thằng nhóc này chưa bao giờ thực sự ngoan cả. đằng sau những giọt nước mắt kia luôn là một gã thợ săn kiên nhẫn, chỉ chờ anh mềm lòng là sẽ ngay lập tức kéo anh vào lãnh địa của riêng nó.
sự im lặng kéo dài vài giây, ozeki nuốt khan một cái, bàn tay đang nắm lấy tay anh bỗng siết mạnh hơn, nó hít một hơi thật sâu, đôi môi run rẩy bắt đầu thốt ra những lời vừa như cầu xin, vừa như ra lệnh.
"em không thích anh cười với họ, cũng không thích anh để họ chạm vào người...hức....anh là của em mà, sao anh lại để người ta vây quanh như thế? em ghét tất cả những kẻ đang đứng ngoài kia, ghét cái cách họ nhìn anh...hức....em xin anh đấy....."
nó vừa nói vừa nấc lên, bàn tay càng siết mạnh hơn như muốn khảm cả dấu tay mình lên da thịt anh, đôi mắt ầng ậc nước giờ đây ánh lên một tia kiên quyết đến cực đoan.
"hứa là từ nay về sau phải giữ khoảng cách với đồng đội, nếu anh không hứa, em sẽ đứng ngay đây rồi hét thật to cho mọi người biết là tụi mình đang yêu nhau!"
li hao trợn mắt nhìn chằm chằm vào chú cún nhỏ đang nhe nanh múa vuốt trước mặt mình, lồng ngực phập phồng vì vừa tức vừa bất lực, suýt chút nữa là anh đã văng tục ngay tại chỗ. anh hốt hoảng nhìn xung quanh, đôi mắt láo liên dò xét từng bụi cây, góc sân tập phía xa, chỉ sợ có ai đó vô tình đi ngang qua nghe thấy cái lời đe dọa điên rồ của nó.
gương mặt anh bắt đầu biến sắc, từ đỏ bừng chuyển sang tái mét vì lo sợ. li hao không thể tin nổi là ozeki lại có thể đem cả danh dự và sự nghiệp của cả hai ra để đánh cược cho cái trò ghen tuông vớ vẩn này.
"em có điên không vậy? yuto, đây là sân tập, xung quanh toàn là người quen của anh đấy!"
li hao hạ thấp giọng đến mức tối đa, thanh âm run run vì lo sợ. tim anh đập thình thịch liên hồi, từng thớ cơ trên mặt căng cứng vì căng thẳng, chỉ sợ chậm một giây thôi là cái miệng nhỏ kia sẽ thực sự thốt ra những điều không nên nói.
trái với sự hoảng loạn đến tột cùng của anh, ozeki vẫn giữ một vẻ bình thản đến đáng sợ. nó chẳng sợ sự nghiệp tiêu tan, chẳng sợ điều tiếng thiên hạ, điều duy nhất nó quan tâm lúc này là buộc anh phải thuộc về riêng mình.
trước ánh mắt láo liên sợ hãi của li hao, ozeki thản nhiên hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên như thể đã sẵn sàng để âm thanh kia vang dội khắp sân tập.
"tất cả m...."
chữ thứ ba còn chưa kịp thoát ra khỏi làn môi kia, li hao đã vội bịt chặt lấy miệng nó, kéo sụp cái ý định liều mạng kia xuống. đối diện với sự ngang ngược và bất chấp đến điên rồ này, anh biết mình đã hoàn toàn thất thế. li hao thở hắt ra một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương, cuối cùng đành gật đầu cho xong chuyện.
"được rồi, anh hứa! em có thôi đi không? định làm loạn ở đây thật đấy à? đi về ngay!"
giọng anh lạc hẳn đi, vừa gấp gáp vừa mang theo chút khẩn cầu. li hao không dám chần chừ thêm một giây nào nữa, nửa lôi nửa kéo nó đi về phía bãi đỗ xe.
ozeki lúc này mới thôi mếu máo, nó mỉm cười đắc thắng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời, lẽo đẽo đi theo sau anh như một chú cún nhỏ vừa tìm lại được chủ nhân.
thôi thì, thỏ xinh dù có ngang bướng đến mấy, rốt cuộc vẫn bị con cún tâm cơ kia xích lại một chỗ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co