Truyen3h.Co

yuli | for yuli

𝟶𝟻. răng thỏ

liliesxblue

trong căn hộ chung ở nhật bản, ozeki đang ngồi trên sofa xem lại băng ghi hình trận đấu còn li hao thì nằm dài bên cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

li hao là thế, ở trên sân là thủ môn thép gào thét chỉ huy hàng phòng ngự nhưng về nhà thì lại biến thành con thỏ nâu vừa bướng vừa thích nhõng nhẽo, sẵn sàng gây sự với nó bất cứ lúc nào.

và sự đanh đá ấy bùng lên ngay khi màn hình tv hiện lại khoảnh khắc ozeki dâng cao quá mức, để lộ một khoảng trống mênh mông phía sau. li hao lập tức chống tay ngồi dậy, anh chỉ thẳng vào màn hình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức tối.

"ozeki, em nhìn đoạn này đi, nhìn xem lúc đó em bỏ vị trí để anh phải một mình đấu với hai thằng tiền đạo kia kìa!"

li hao mắng nó xối xả, lồng ngực phập phồng vì cơn giận chưa tan sau trận đấu. cảm giác bị bỏ rơi giữa vòng vây đối thủ trên sân khiến anh vừa ấm ức vừa muốn tìm chỗ trút giận.

chẳng buồn đợi ozeki mở miệng giải thích, li hao đã nhanh như cắt túm lấy cánh tay nó kéo giật về phía mình, cứ thế cắm cặp răng thỏ xinh xắn vào bắp tay rắn chắc của nó. đây không phải lần đầu và chắc chắn chẳng phải lần cuối, ozeki nheo mắt vì đau nhưng cũng không đẩy ra, nó đã quá quen với việc bị anh đánh dấu kiểu này.

với li hao, cắn chính là cách anh giải tỏa cơn giận. còn với ozeki, mỗi vết răng ấy lại được nó nâng niu như một loại tín vật tình yêu kỳ lạ, là minh chứng cho sự dung túng tuyệt đối mà nó dành riêng cho con thỏ nhỏ bướng bỉnh này.

li hao cắn mạnh đến mức trên làn da trắng mịn của nó hiện lên dấu ấn đỏ hồng, hằn rõ hai chiếc răng cửa vuông vắn. nhìn thành quả của mình, li hao chẳng những không thấy có lỗi mà còn hất cằm đắc ý, như thể việc để lại dấu răng trên người nó chính là đặc quyền tối cao mà anh dùng để đánh dấu sau mỗi lần bị nó làm cho phát điên.

sự bướng bỉnh ấy theo chân cả hai từ phòng khách vào tận gian bếp, nơi mà chỉ cần một sơ suất nhỏ của ozeki cũng đủ để anh tìm cớ hành hình nó thêm lần nữa.

khi cả hai đang chuẩn bị bữa tối, ozeki vì mải để ý đến thái độ của người yêu mà lỡ tay trút cả bát hành lá vào nồi canh sườn, thứ mà anh vốn chẳng ưa gì. vừa nhìn thấy những cọng hành trôi nổi trên mặt nước, gương mặt xinh đẹp của con thỏ bướng liền đanh lại.

không thèm nói một lời cảnh báo, anh dứt khoát kéo tay áo nó lên, tỉ mỉ chọn một vùng da thịt còn trắng trẻo chưa có vết bầm nào rồi há miệng cắn mạnh xuống.

ozeki khẽ chau mày, cơn đau nhói từ bắp tay truyền đến khiến nó hít một hơi sâu nhưng bàn tay đang bận rộn của nó vẫn nhanh chóng vòng qua eo của li hao vì sợ anh trượt chân ngã. nó cứ đứng yên chịu đựng sự càn quấy của con thỏ nhỏ đang xù lông, kiên nhẫn chờ cho đến khi dấu răng cửa vuông vức hằn sâu rõ mồn một trên da thịt mới thôi.

"đáng đời em, cho chừa cái tội hay làm trái ý anh, đã bảo không ăn hành rồi cơ mà!"

vừa dứt răng ra khỏi tay nó, li hao liền cao giọng mắng một tràng, đôi môi đỏ hồng hơi cong lên làm lộ cặp răng thỏ trắng xinh vừa mới gây án xong.

nhìn cái vẻ xính lao không ai bằng ấy khiến ozeki cảm thấy hơi ngứa ngáy, chỉ muốn đè ngay con thỏ bướng bỉnh này ra mà bắt nạt. nó cúi xuống nhìn vết răng còn hằn rõ trên tay mình rồi liếc mắt nhìn sang anh. nó không hề giận, trái lại ánh mắt còn đặc quánh sự cưng chiều, một tay ôm eo, một tay bóp nhẹ lấy chiếc cằm xinh xắn của li hao, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"anh cắn em hơi nhiều rồi đấy nhé, từ lúc yêu nhau đến giờ cũng hơn trăm vết rồi, anh thấy có thủ môn nào cắn tiền vệ của mình nhiều như anh không?"

trước mấy lời chất vấn của ozeki, li hao chẳng những không sợ mà còn thẳng tay gạt phắt tay nó ra khỏi cằm mình. anh khoanh tay trước ngực, đáp trả bằng giọng điệu không thể bướng bỉnh hơn.

"anh thích đấy, em làm anh ngứa mắt thì anh cắn thôi!"

nói xong li hao còn lè lưỡi trêu chọc nó một cái đầy tinh quái, đôi mắt anh híp lại đầy vẻ đắc thắng như muốn khẳng định cái quyền được hư và vị thế tối cao của mình trong căn nhà này.

"được rồi, anh là nhất, cả cái nhà này lẫn cái mạng của em đều tùy anh xử lý đấy."

ozeki chỉ biết bật cười bất lực trước con thỏ xính lao này, nó nhìn anh bằng ánh mắt vừa dung túng vừa cưng chiều rồi đánh nhẹ vào mông anh một cái như để dằn mặt. sau đó quay lại với nồi canh sườn đang sôi sùng sục, kiên nhẫn vớt từng cọng hành ra ngoài để chiều lòng cái nết ăn uống khó chiều của người yêu.

đỉnh điểm là khi cả hai đang ngồi xem phim, ozeki cố tình trêu chọc anh bằng cách giành lấy điều khiển rồi chuyển sang kênh khác. li hao chẳng thèm mất công giật lại, anh lườm nó một cái sắc lẹm rồi chồm người tới, lần này không cắn tay nữa mà cắn phập vào vai nó.

cú cắn bất ngờ và dứt khoát khiến ozeki giật mình, tay nó buông thõng làm chiếc điều khiển rơi xuống sàn. nó không vội nhặt lên, cũng chẳng thốt ra tiếng nào, chỉ im lặng nhìn anh. cái nhìn tĩnh lặng đến lạ thường ấy của nó làm bầu không khí chùng xuống, khiến li hao chẳng thể đoán được là nó đang đau hay đang kìm nén một cơn sóng ngầm nào đó.

cái nhìn ấy làm anh bỗng chốc khựng lại, và li hao thì luôn là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn. vừa mới hung hăng là thế nhưng khi thấy ozeki đột nhiên im lặng không phản ứng, anh lại tự suy diễn rằng mình đã hơi quá làm nó giận.

sự đắc thắng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ hối lỗi, đôi mắt to tròn bắt đầu ầng ậc nước trông đến là tội nghiệp. li hao vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của nó mà nhõng nhẽo, đem hết sự đanh đá lúc nãy biến thành những tiếng thút thít hối lỗi để dỗ dành người yêu.

"tại....hức...tại em cứ chọc anh...em chẳng nhường anh gì cả....hức....."

nước mắt anh rơi lã chã, sự thay đổi từ thỏ điên sang thỏ mít ướt diễn ra nhanh đến mức ozeki chẳng kịp trở tay. nó chỉ biết thở dài đầu hàng nhìn cái người vừa mới nhe răng cắn mình giờ lại khóc đến thương tâm.

"được rồi, là em sai, em không nhường anh, để em đền cho anh nhé?"

dứt lời, ozeki bất ngờ cầm lấy tay li hao, nó giả vờ cắn lại một phát vào cổ tay của anh. chỉ là một cái chạm răng nhẹ hều để trêu chọc, vậy mà li hao đã như bị bắt nạt kinh khủng lắm. anh bĩu môi nhìn chỗ bị cắn với vẻ mặt tội nghiệp hết mức, nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt long lanh nước nhìn ozeki như muốn hỏi tại sao nó lại nỡ lòng làm thế.

"em....hức....em dám cắn lại anh? yuto...hức....em hết thương anh rồi đúng không?"

li hao vừa nói vừa thút thít, anh không thèm thu tay về mà cứ để mặc cho nó cầm lấy, miệng xinh chu ra đầy uất ức, vẻ mặt nũng nịu như đang muốn bắt đền cả thế giới.

ozeki nhìn bộ dạng vừa ăn cướp vừa la làng ấy mà chỉ biết phì cười. nó kéo bàn tay anh lại gần môi rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên vết cắn vừa rồi. nó thầm nghĩ với cái sự đáng yêu quá mức quy định này, dù có bị anh cắn thêm vài nghìn lần nữa thì nó cũng cam lòng.

để kết thúc trận hờn dỗi này, ozeki khẽ cúi xuống, dùng chóp mũi mình cọ nhẹ vào mũi anh. nó nhìn sâu vào đôi mắt còn vương nước của người yêu rồi thì thầm bằng giọng điệu vừa cưng chiều vừa có chút láu cá.

"em mà không thương anh là em bẻ hai cái răng thỏ này rồi, không khóc nữa, nín em thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co