Truyen3h.Co

|yzl| Tuổi Mộng Mơ

Chương 3

sojuandu

Dù ban nãy anh Nguyên có nói sẽ bảo ông Vũ mua nước cho cả bọn, nhưng thật ra chúng tôi chẳng có miếng trà sữa trân châu nào như tôi tưởng tượng cả, chỉ có vinh dự được đặt đít lên bộ ghế gỗ cổ của bác cả ngồi uống nước lọc thôi. 

Tôi đảo mắt nhìn quanh cả căn nhà, cứ tưởng bác cả đã dọn hết đồ đạc qua bên đấy từ hồi bác chuyển đi rồi, thế mà hóa ra bao nhiêu năm nay gian nhà của bác vẫn chật ních những thứ đồ cũ kĩ từ cái hồi bác còn ở Việt. Sở dĩ đến giờ tôi mới biết hình thù bên trong ra sao vì bác cả quý cái căn nhà ấy lắm. Trước giờ bác không cho bọn trẻ con nó vào, bác sợ chúng nó nghịch ngợm gì rồi lại làm hỏng những món đồ mà bác giữ gìn. Nhất là cái tủ sách ở buồng chính bám bụi đầy, bao nhiêu là sách truyện quý của ông nội từ hồi ông còn đi đánh Mỹ rồi ông để lại hết cho bác cả. Bố tôi kể ngày xưa các bác các chú ganh với bác cả lắm, tại cả xã Tự Lập hồi đấy bác có nhiều sách nhất, đi đâu cũng được gọi là "tri thức". Rồi cũng từ cái danh "tri thức" ấy mà bác lấy được vợ, rồi mới có thằng cu kháu khỉnh tên là Châu Kha Vũ đấy. Bao nhiêu kỉ niệm đáng trân trọng đến vậy, thế mà hồi đấy cái đứa ngốc ngếch như tôi chỉ ngẫm xem bán mảnh đất của bác đi thì sẽ mua được bao nhiêu gói bò Tây. 

Cái va li đen nằm gọn trong góc của gian nhà cũ. Giữa đống hành lý ngổn ngang mà mắt tôi lại lưa ngay vào hai cái bao đàn da đã sờn đôi chút. Ông Vũ từ đó đến giờ có thấy chơi đàn đâu, thế mà nay còn vác hẳn mấy cái về, định tặng bố tôi tập tành hát hò hay gì không biết nữa.

"Hai cây đấy của Nguyên, không phải của anh." 

Ông Vũ đứng dựa ở cửa buồng từ lúc nào không biết. Vai đeo cái ba lô nặng trịch mà tôi cá chắc chắn là đống bò khô ông ấy mang về cho chúng tôi nhắm mồi xem bóng đá. Đặt được cái ba lô xuống giường, ổng nâng kính nói tiếp.

"Tối xin mẹ sang đây ăn cơm, anh mời hết mấy anh chị em trong nhà rồi. Mày có sang thì sang sớm đỡ tí, làm năm mâm." 

"H‐hả?" 

"Sang muộn thì cho mình mày rửa năm mâm bát!" 

Rồi ông Vũ mặc kệ tôi đứng như trời trồng ở đấy mà bỏ ra ngoài luôn. Ngay sau đấy thì cái Nhung chạy ùa vào, bá vai bá cổ tôi. Đương nóng nhớp hết cả người, tôi bực vả bốp cái vào tay nó, nhẹ hều. Thế mà nó đã dẩu mỏ lên trách ngay được. 

"Lão đánh gì mà đau thế? Còn đang định xịn bác hai cho lão tối sang nhà em ngủ." 

Nó vừa liếc tôi vừa xoa xoa cái chỗ bị tôi đánh làm như đau lắm. 

"Gớm nữa, mày mà không xin tao lại chả lôi cổ mày sang nhà tao."

***

Phụ các anh dọn qua gian nhà xong thì đã đầu giờ chiều, tôi với Nhung lôi nhau định tuồn về luôn. Lúc đi qua vườn lại thấy ông Vũ với anh Nguyên đứng ở đấy nên hai đứa mới rủ nhau vào chào cái thì về. Cách hai người kia mươi mười bước thì Nhung nó kéo tôi cái rụp xuống, còn ra dấu bảo tôi suỵt. Chúng tôi như hai tên trộm lén lút rình mò hai anh vậy. 

Từ chỗ này, nấp sau bụi rậm cao đến thân người, tôi chỉ có thể thấy được bóng lưng của ông Vũ. Chỗ cái Nhung thì dễ nhìn hơn, hay ít nhất thì cũng thấy được bóng dáng của anh Nguyên lấp ló đằng sau ông Vũ nữa. Tôi toan đẩy nó nhích qua tí để tôi nhìn nữa thì bắt gặp cái dáng vẻ đơ ra của con bé. Mắt nó mở to ra, mồm cũng há rộng, mặt thì đỏ lừ. Chả biết trời nóng quá hay do nó bị gì mà trông như cái nó nhìn thấy ghê gớm lắm. Thế mà lại dấy lên sự tò mò của tôi, tôi lại càng khẩn trương đẩy nó, luôn mồm giục.

"Dịch ra tao nhìn nữa xem nào!" 

Giời ơi đất hỡi cái mồm tôi lại to quá, ông Vũ từ lúc nào đã đứng trước mặt chúng tôi. Mặt ổng đanh lại, tôi còn tưởng là tôi chết chắc rồi thì may ra Nhung nó đã nhanh nhảu. 

"Ủa anh Vũ hả? Anh nhìn xem ở đây có con gì trông ghê quá nè." 

Rồi nó chỉ xuống con cào cào ở dưới bụi, sợ ông Vũ không trông thấy còn cầm hẳn lên dí về phía ổng, làm ổng bất ngờ thụt lại phía sau ngay cạnh anh Nguyên. Không khí lúc này đột nhiên ngượng hẳn ra. Dù cho tôi vẫn chưa biết có chuyện gì hết, nhưng ông Vũ nhìn chúng tôi, đứng ngơ ra như đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng mà chưa kịp chùi mép vậy. Tuy cái nắng đầu giờ chiều vẫn còn khó chịu nhưng mặt ông Vũ có vẻ như không đỏ vì cái nóng oi ả ấy. Mai sau biết hết rồi, tôi vẫn hay lấy chuyện này ra để trêu quê ông Vũ rồi nhìn mặt ông không nở nổi nụ cười khi quá khứ đáng chôn cất bị đào lên. Không phải lúc nào tôi cũng có dịp để chọc tức người anh họ đáng “quý mến” này như vậy. Vui vui là.  

Rồi tôi cũng chẳng nhớ tôi với Nhung đã trốn khỏi gian nhà cũ ấy như thế nào nữa. Chỉ nhớ lúc về đến nhà đã 2 rưỡi 3 giờ, gần đến cái lúc tôi đi học thêm cô Mười xóm dưới. Nhung nó níu tôi lại ngay trước cổng nhà, thì thầm. 

"Này, em nói lão cái này, lão đừng có nói cho ai nhá." 

"Nói gì?" 

"Nhưng mà đừng nói cho ai đấy nhá!" 

Mặt nó lúc ấy đanh đến độ dọa tôi hốt vía, mà giọng nó cũng nghiêm túc hẳn ra. So với mấy cái lúc nó lì lợm trêu chọc người ta thì đúng là khác một trời một vực. Ấy thế mà cái biểu cảm đấy của nó lại kéo theo cả tôi vào cơn tò mò ban nãy. Cá chắc kiểu gì nó cũng nói tôi nghe nó vừa nhìn thấy điều gì cho mà xem. 

"Nãy mày nhìn thấy gì rồi đúng không?" 

Rồi mặt nó thoáng nghệt ra, như thể không ngờ rằng tôi sẽ đoán được ý nó. Mà nó có biết từ lúc ở vườn về đến giờ mặt nó cứ đơ ra đâu, nhìn vào là biết ngay chắc có chuyện gì rồi. 

"Ban nãy trong vườn nhà bác cả, em thấy anh Vũ với anh Nguyên hôn nhau đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co