Truyen3h.Co

[zekayusi] 7 năm.

mười lăm

nienie_ann

minh hùng biến mình thành một con thoi, lao đi giữa những sảnh tiệc lộng lẫy, những bản kế hoạch đám cưới dày đặc và những cuộc họp thâu đêm với khách hàng. hùng dùng công việc như một loại thuốc tê liều cao, cố gắng làm tê liệt mọi dây thần kinh cảm xúc để nỗi nhớ không có cơ hội len lỏi vào.

trong suốt nửa năm, hùng trở thành "ông hoàng" của ngành tổ chức sự kiện. người ta thấy một minh hùng sắc sảo, quyết đoán, đôi khi có phần lạnh lùng và gai góc hơn xưa. cậu cắt tóc ngắn hơn, mặc những bộ vest đứng dáng và luôn xuất hiện với một vẻ ngoài hoàn hảo đến mức không tì vết. hội anh em mỗi lần tụ tập đều nhìn hùng với sự nể phục lẫn lo lắng. duy khôi thỉnh thoảng khẽ chạm vào tay hiền tuấn khi thấy hùng uống cạn ly rượu mạnh mà mắt không hề chớp, còn sang hiếu thì chỉ thở dài, biết rằng đứa em mình đang cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng sự bận rộn cực đoan.

nhưng sài gòn về đêm luôn có cách để lột trần những kẻ đang cố gắng trốn chạy. đêm nay, sau khi hoàn thành một hôn lễ đình đám cho một cặp đôi tại một resort ven biển, hùng trở về căn hộ của mình khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. cậu ném chiếc cà vạt xuống sofa màu be, đổ người xuống lớp nệm êm ái mà cậu đã tự tay chọn lựa. không gian tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn sóng, và chính cái sự im lặng ấy lại là thứ âm thanh chói tai nhất.

hùng nhắm mắt lại, nhưng thay vì những bản vẽ sân khấu hay danh sách khách mời, hình ảnh khánh vũ bỗng hiện ra rõ mồn một. cậu nhớ cái cách vũ thường ngồi ở góc sofa này, tay cầm bộ bài tarot, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu rồi khẽ cười: "hùng ơi, em làm việc vừa thôi, lại đây anh trải bài cho". nửa năm qua, hùng đã cố gắng xóa sạch mọi dấu vết của vũ, nhưng cậu nhận ra mình chỉ đang dọn dẹp bề mặt. dưới lớp vỏ bọc bận rộn đó, cái rễ của tình yêu bảy năm vẫn cắm sâu, hút cạn sinh khí của cậu mỗi khi màn đêm buông xuống.

cậu đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn xuống thành phố lấp lánh đèn hoa. một ý tưởng bỗng nhiên lóe lên trong đầu hùng, mạnh mẽ và điên rồ như một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm. cậu đã làm việc liên tục suốt nhiều năm, đã xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, đã có đủ tài chính để không phải lo nghĩ. tại sao cậu phải tiếp tục cái vòng lặp mệt mỏi này khi trái tim cậu vẫn đang kẹt lại ở một nơi khác?

hùng quay lại bàn làm việc, mở cuốn lịch cá nhân. cậu cầm chiếc bút dạ, bắt đầu vạch ra một kế hoạch mà có lẽ tất cả bạn bè sẽ nghĩ là cậu đã phát điên. cậu sẽ dồn sức hoàn thành nốt những hợp đồng đã ký từ giờ đến hết tháng mười hai. sau đó, cậu sẽ bàn giao lại việc điều hành studio cho trợ lý thân cận, và cậu sẽ nghỉ ngơi - một kỳ nghỉ dài một năm.

và điểm đến duy nhất trong kế hoạch đó chính là ninh thuận.

hùng biết rõ nhà vũ ở đâu. cậu nhớ từng lối rẽ vào làng gốm bàu trúc, nhớ căn nhà có giàn hoa giấy rực rỡ và mùi khói bếp của mẹ hồng. cậu nhớ cả cái xưởng gốm nhỏ nơi vũ từng dắt cậu vào, chỉ cho cậu cách nhào đất dù lúc đó cậu chỉ mải mê nhìn đôi bàn tay của hắn. suốt nửa năm qua, hùng đã cố gắng tỏ ra mình không quan tâm, mình đã ổn, nhưng cái tin nhắn cụt lủn "mọi chuyện ổn chứ?" của vũ vẫn luôn nằm trong mục tin nhắn lưu trữ, chưa một lần cậu đủ can đảm để trả lời.

"mình sẽ đi tìm anh ấy" hùng thầm thì với chính mình, đôi mắt bỗng rực sáng lên một thứ ánh sáng mà sáu tháng qua đã vụt tắt. cậu không đi để cầu xin sự quay lại, cũng không đi để trách móc. cậu đi vì cậu nhận ra sài gòn không còn là thánh đường nếu thiếu đi vị thần của mình. cậu cần một năm để đối diện với sự thật, để xem liệu cái nắng cháy da của ninh thuận hay cái lạnh lẽo của biển đêm có giúp cậu tìm thấy mảnh vỡ tâm hồn mình đang nằm ở đâu đó trong túi áo của vũ hay không.

ý tưởng đó như một liều thuốc kích thích khiến hùng không còn thấy buồn ngủ. cậu bắt đầu liệt kê những việc cần làm: bàn giao sổ sách, dặn dò hiền tuấn và sang hiếu chăm sóc cho văn phòng, và quan trọng nhất là chuẩn bị tâm thế để đối mặt với gia đình vũ - những người mà cậu vẫn luôn yêu quý như cha mẹ ruột. cậu biết vũ sẽ ngạc nhiên, thậm chí có thể sẽ đuổi cậu đi, nhưng cái tôi kiêu hãnh của minh hùng năm mười bảy tuổi từng chủ động nắm tay vũ dưới mưa đang trỗi dậy.

đêm tháng mười một, sài gòn bắt đầu có những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về. hùng đứng giữa phòng khách, nhìn vào chiếc áo khoác màu xám của vũ vẫn đang treo trong tủ, cậu đưa tay chạm vào lớp vải, không phải với sự đau đớn, mà với một lời hứa thầm kín.

"đợi em, khánh vũ. tháng giêng năm sau, em sẽ mang mùa xuân của sài gòn ra gặp anh."

hùng nằm xuống giường, và lần đầu tiên sau nửa năm độc thân, cậu ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị, lòng đầy những mong chờ về một chuyến hành trình tìm lại chính mình ở nơi bắt đầu của mọi sự bắt đầu - làng gốm bàu trúc. thành phố ngoài kia vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó, nhưng quỹ đạo của minh hùng từ giây phút này đã chính thức rẽ hướng, hướng về phía mặt trời mọc trên vùng đất đầy gió và lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co