Truyen3h.Co

[zekayusi] 7 năm.

ngày 9

nienie_ann

ngày mới bắt đầu bằng một sự thôi thúc kỳ lạ, giống như một người sắp đi xa muốn kiểm kê lại toàn bộ gia sản ký ức của mình trước khi khóa cửa rời đi vĩnh viễn. khánh vũ dậy sớm, nhưng hắn không mở máy tính, cũng không chạm vào những bộ bài tarot. hắn chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhất, đội chiếc mũ lưỡi trai và bắt đầu một cuộc hành trình mà hắn tự gọi là "tour tham quan những phế tích tình yêu".

hắn lái xe thong dong qua những con phố sài gòn, nơi mà mỗi mét vuông vỉa hè dường như đều in dấu chân của một thời hai đứa còn quấn quýt. điểm dừng chân đầu tiên là quán hủ tiếu gõ ở sâu trong một con hẻm nhỏ tại quận tư. đây là nơi ngày xưa, lúc cả hai còn là những sinh viên, thường ghé ăn vào những đêm mưa cuối tháng.

vũ ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp tè, gọi một tô đầy đủ. mùi nước lèo thơm mùi hành phi và tiêu sọ bốc lên, làm hắn nhớ đến cái dáng vẻ hùng hục ăn của hùng mỗi khi cậu than đói. hắn nhớ có lần hùng đã nhường cho hắn miếng xá xíu duy nhất trong tô vì "anh gầy quá, ăn cho có sức mà nuôi em". lúc đó cả hai đều cười, những nụ cười trong veo không gợn chút lo âu về cơm áo gạo tiền hay những rạn nứt của tương lai. giờ đây, miếng xá xíu nằm đó, nguội ngắt và nhạt nhẽo trên đầu lưỡi của vũ.

rời quận tư, vũ lái xe sang bán đảo thanh đa. hắn dừng lại trước một bờ sông vắng, nơi họ từng ngồi tựa vai nhau ngắm những con tàu chở container lừng lững trôi qua. gió sông thổi lồng lộng, mang theo mùi phù sa và vị mặn. vũ nhắm mắt lại, hắn như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay hùng đan chặt vào tay mình. hắn nhớ cái cách hùng luyên thuyên về việc sau này sẽ mua một căn nhà có view sông để mỗi sáng được ngắm bình minh.

"nhà view sông giờ hùng đã có rồi" vũ thầm nghĩ, nụ cười trên môi có chút đắng chát. "nhưng bình minh của chúng ta thì đã tắt từ lâu."

cuộc hành trình được tiếp tục bằng rạp chiếu phim ở quận ba, rồ tiệm sách ngoại văn trên đường xuân thủy, sau đó lại vòng về những quán cà phê chung cư núp lùm mà hùng cực kỳ yêu thích. mỗi nơi vũ ghé qua, hắn đều đứng lặng một hồi, như để linh hồn mình thẩm thấu lại toàn bộ những dư âm. hắn đi để đối diện, đi để thấy rằng hóa ra mình đã từng yêu sâu đậm đến mức biến cả thành phố này thành một bảo tàng của riêng hai người.

khi bóng tối sụp xuống, và sài gòn bắt đầu lên đèn rực rỡ. vũ trở về căn hộ vào lúc chín giờ tối. căn phòng trống trải, chỉ còn lại vài chiếc thùng giấy nằm chỏng chơ giữa sàn nhà. môi giới vừa báo tin đã có khách muốn xem nhà vào ngày mai và nếu ưng ý, họ muốn nhận nhà sớm vào tuần sau. điều đó có nghĩa là thời gian của vũ ở thành phố này chỉ còn tính bằng ngày.

hắn ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. sự im lặng đặc quánh của đêm tối bắt đầu bóp nghẹt lấy hắn. nỗi nhớ bùng lên mãnh liệt và tàn nhẫn. nó không còn là những hạt bụi li ti nữa, mà là một cơn sóng thần đen ngòm, nhấn chìm vũ vào lòng đại dương của sự cô độc.

vũ vùi mặt vào đôi bàn tay, hơi thở trở nên dồn dập. hắn nhớ hùng và nỗi nhớ mang theo cơn đau, đau đến mức cơ thể hắn run lên bần bật. hắn nhớ cái cách hùng cằn nhằn về việc hắn đốt quá nhiều cây xô thơm, nhớ cái dáng vẻ cậu ngủ quên trên sofa với cuốn tạp chí thiết kế trên mặt, nhớ cả mùi hương cam chanh thoang thoảng mỗi khi cậu bước ra từ phòng tắm. mọi thứ cứ thế ùa về, sống động đến mức hắn tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào làn da ấm áp của cậu.

"tại sao chúng ta lại thành ra thế này?" vũ tự hỏi, giọng nói lạc đi trong không gian thinh lặng.

hắn nhớ lại bảy năm qua, họ đã yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết. họ đã làm chính mình, đã trao đi và nhận lại một cách sòng phẳng và tử tế. có lẽ chính vì sự "tử tế" đó, vì sự "hiểu chuyện" quá mức đó, mà khi chia tay, nỗi đau lại âm ỉ và dai dẳng hơn bất cứ cuộc cãi vã ồn ào nào. họ không có ai để oán trách, không có ai để đổ lỗi, họ chỉ có thể tự gặm nhấm sự trống vắng của chính mình.

cùng lúc đó, tại căn hộ mới của mình, minh hùng cũng đang trải qua một đêm không ngủ. cậu vừa mới hoàn thành việc treo bộ rèm cửa màu kem mà cậu rất ưng ý. nhưng khi đứng một mình giữa phòng khách, hùng chợt nhận ra mình đang khóc.

cậu ngồi xuống bộ sofa mới, co chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối. chiếc áo khoác màu xám của vũ được cậu đặt ngay bên cạnh. hùng áp mặt vào lớp vải xám, hít thật sâu cái mùi vị quen thuộc đã gắn bó với cậu suốt thanh xuân.

"anh là đồ tồi, khánh vũ" hùng nức nở, nước mắt thấm đẫm vào lớp vải áo. "tại sao anh lại để em một mình?"

hùng nhớ đến buổi ăn tối hôm trước tại nhà sang hiếu. cậu nhớ ánh mắt điềm tĩnh của vũ khi nhìn cậu, nụ cười thản nhiên khi hắn kể về những dự án mới. cậu thấy giận vũ vì hắn có vẻ "ổn" quá nhanh, và cậu cũng thấy giận chính mình vì đã diễn quá đạt vai một người đàn ông độc thân hạnh phúc. sự vui vẻ náo nhiệt trước mặt bạn bè giờ đây phản tác dụng, nó khiến sự cô độc trong đêm tối trở nên tương phản một cách nghiệt ngã.

cậu nhớ lại những lần hai đứa cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt, rồi lại làm hòa bằng một cái ôm thật chặt. cậu nhớ những buổi sáng vũ thức dậy sớm để pha cafe cho cậu, dù hắn vốn là kẻ lười biếng. bảy năm làm sao có thể xóa sạch chỉ trong chín ngày?

nỗi nhớ tìm đến hùng như một cơn sốt rét, lúc nóng lúc lạnh, khiến cậu rã rời. cậu muốn cầm điện thoại lên, muốn nhắn cho vũ một cái tin "em nhớ anh", nhưng lòng tự trọng một người trưởng thành đã ngăn cậu lại. họ đã chọn dừng lại để giữ lấy những gì đẹp nhất, nếu bây giờ yếu lòng, chẳng phải mọi nỗ lực của những ngày qua đều đổ sông đổ biển sao?

mười hai giờ đêm, vũ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. sài gòn ngoài kia vẫn rực rỡ đèn hoa, tiếng xe cộ vẫn rì rào như tiếng sóng biển từ xa vọng lại. hắn nhìn vào hình phản chiếu của mình trên kính, thấy dáng vẻ của một người đàn ông già dặn và mệt mỏi. hắn quyết định sẽ không trốn tránh nữa. hắn mở điện thoại, vào mục ảnh ẩn, xem lại đoạn clip ngắn hùng quay lúc cả hai đi du lịch ninh thuận năm ngoái. trong clip, hùng đang cười rạng rỡ giữa những hàng gốm bàu trúc, tóc bay trong gió nắng.

"em sẽ ổn thôi, hùng ạ" vũ thầm nói, một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má hắn. "và anh cũng thế."

hắn tắt điện thoại, nằm xuống giường. chiếc giường rộng thênh thang, nhưng vũ không còn thấy sợ hãi nữa. hắn chấp nhận nỗi đau này như một phần của sự trưởng thành. ngày mai, hắn sẽ tiếp tục đóng gói đồ đạc. ngày mai, hắn sẽ lại là một khánh vũ điềm đạm trước mặt thế giới. nhưng trong bóng tối của màn đêm, hắn cho phép mình được là một kẻ si tình thất bại, được phép nhớ thương và được phép đau lòng cho một cuộc tình đã từng là cả thế giới của mình.

còn hùng, cậu cũng đã mệt nhoài sau những trận khóc. cậu thiếp đi trên sofa, tay vẫn nắm chặt vạt áo khoác màu xám. trong giấc mơ, cậu thấy mình và vũ lại đang ngồi bên bờ sông thanh đa, gió thổi lồng lộng và nụ cười của họ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

đêm sài gòn cứ thế trôi đi, bao dung và trầm mặc. nó chứng kiến hai trái tim đang âm thầm tự chữa lành bằng cách đối diện với sự tan vỡ. không có ai gục ngã vĩnh viễn, chỉ có những người đàn ông đang học cách lớn lên từ chính những vết cắt sâu nhất của tâm hồn. họ đã yêu hết mình, và giờ đây, họ đang nhớ nhau bằng tất cả sự tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co