03
Sáng hôm sau, Minhyung đến trường quay sớm hơn lịch hẹn hai mươi phút.
Không phải vì lo lắng. Cậu đã qua giai đoạn lo lắng mỗi khi cái tên Zeka xuất hiện trên bảng lịch trình, cũng đã quá quen với việc một buổi ghi hình mười phút có thể kéo theo hai tiếng chờ, ba lần đổi set và năm người khác nhau bước vào phòng chờ chỉ để hỏi cùng một câu.
Công việc của cậu là khiến tất cả những điều hỗn loạn ấy trông như đã được sắp xếp từ trước.
Phòng chờ ở tầng ba có mùi nước xịt vải mới và cà phê pha máy. Ánh sáng trắng phủ lên mặt bàn kính, phản chiếu mấy tập tài liệu đã được Minhyung đặt ngay ngắn theo thứ tự phỏng vấn. Cậu kiểm tra lại danh sách câu hỏi lần cuối, dùng bút gạch nhẹ bên cạnh những phần cần tránh, đánh dấu những câu có thể chuyển hướng nếu người dẫn cố tình đi sâu hơn nội dung đã thống nhất.
Track chủ đề.
Quá trình sản xuất album.
Lịch diễn sắp tới.
Áp lực khi bước từ underground vào thị trường chính thống.
Đến dòng cuối cùng, đầu bút của cậu dừng lại lâu hơn một chút.
Nhiều fan cho rằng các bài tình ca của Zeka đều viết cho cùng một người. Anh có thể chia sẻ thêm về nguồn cảm hứng này không?
Minhyung đọc câu đó hai lần, nét mặt vẫn bình tĩnh. Không có gì mới. Từ khi âm nhạc của Geonwoo được nhiều người biết đến hơn, những câu hỏi như vậy xuất hiện ngày càng thường xuyên, ban đầu còn vòng vo qua "chất liệu cảm xúc", sau này dần đi thẳng vào "người đó là ai".
Cậu không trách họ tò mò. Chính Geonwoo đã viết những bài hát khiến người nghe có cảm giác ở phía sau mỗi câu lyric đều có một bóng người rất thật. Một người không được gọi tên, không xuất hiện trên sân khấu, nhưng cứ trở đi trở lại qua mùi hương, những cuộc gọi lúc rạng sáng, một chiếc khuyên tai, một căn phòng có người thức chờ.
Minhyung dùng bút khoanh câu hỏi ấy lại, rồi ghi bên cạnh: Tập trung vào quá trình sáng tác, không khai thác đời tư.
Khi đưa lại bản chỉnh cho producer chương trình, cậu nói rất chừng mực rằng câu hỏi này nên đổi cách dẫn, vì album không cần đời tư để tạo chú ý. Người đối diện hơi ngẩn ra, rồi gật đầu rất nhanh. Minhyung luôn có cách nói khiến yêu cầu của mình nghe giống một đề xuất hợp lý hơn là sự từ chối.
Đó cũng là điều nhiều người thích ở cậu.
Điềm tĩnh, thận trọng, biết việc.
Một manager không bao giờ để cảm xúc riêng dây vào lịch trình.
Minhyung nhận lại bản xác nhận cuối cùng, đặt lên bàn rồi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Geonwoo vẫn chưa đến. Lịch trước đó kéo dài hơn dự kiến mười lăm phút, tài xế báo đang trên đường. Cậu trả lời ngắn gọn, sau đó quay sang dặn staff chuẩn bị thêm nước ấm trong phòng chờ, hạ điều hòa xuống một mức và để sẵn thuốc đau đầu trong ngăn kéo bên phải.
Không ai hỏi vì sao.
Họ đã quen với việc Minhyung biết những thứ đó.
Mười hai phút sau, hành lang bên ngoài có tiếng bước chân dồn lại. Cửa phòng chờ mở ra, mang theo hơi lạnh từ ngoài sảnh, tiếng chào hỏi của staff và mùi nước hoa nhàn nhạt bám trên áo khoác.
Geonwoo bước vào giữa một nhóm người.
Tóc hắn đã được tạo kiểu từ lịch trình trước, vài lọn rơi xuống trán làm gương mặt càng có vẻ thiếu ngủ. Trên cổ vẫn còn dây in-ear quấn hờ, một bên tay cầm điện thoại, bên còn lại giữ chiếc mũ lưỡi trai bị stylist nhắc tháo ra ngay khi vừa qua cửa.
Có người gọi hắn là Zeka.
Có người gọi thêm lần nữa để nhắc set chụp sẽ bắt đầu sau mười phút.
Geonwoo gật đầu với họ, nhưng ánh mắt lại lướt qua đám đông trước khi dừng ở Minhyung.
Rất nhanh thôi.
Nhanh đến mức nếu không phải là người đã quen nhìn hắn suốt nhiều năm, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra đó là nơi đầu tiên hắn tìm đến mỗi khi bước vào một căn phòng lạ.
Minhyung đặt ly cà phê của mình lên bàn trước mặt hắn.
"Câu hỏi đã chỉnh xong. Họ sẽ hỏi nhiều hơn về track chủ đề và concert encore. Đời tư em đã yêu cầu chuyển hướng."
Geonwoo cầm ly lên, uống một ngụm. Hắn khựng lại rất nhẹ, ngón tay xoay nắp cốc một vòng.
"Quán cũ nay đóng cửa à?"
Không cần hỏi thêm, Minhyung biết hắn nhận ra vị cà phê nay có phần khác. Cậu nhìn tập lịch trình trong tay, khóe miệng hơi cong lên một chút.
"Đổi chủ. Pha không còn giống trước."
Geonwoo nhìn cậu thêm một lúc, như thể muốn nói rằng hắn vẫn nhận ra những thay đổi nhỏ như vậy, rằng có những thứ không cần ai nhắc vẫn nằm yên trong trí nhớ hắn.
Nhưng stylist đã bước đến chỉnh cổ áo, còn người phụ trách quay thì đứng ngoài cửa giơ tay ra hiệu.
Hắn đặt ly cà phê xuống, ánh mắt rơi qua cổ tay Minhyung. Da cậu nhợt hơn bình thường, đầu ngón tay hơi lạnh vì cầm tài liệu quá lâu trong phòng điều hòa. Geonwoo đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay ấy, lực rất khẽ, gần như chỉ đủ để giữ cậu lại trong một khoảnh khắc không thuộc về công việc.
Minhyung không rút tay về.
Cũng không nhìn hắn quá lâu.
Cả hai đều biết trong phòng có nhiều người.
"Zeka-ssi, mình vào set được rồi ạ."
Tiếng gọi vang lên từ cửa. Bàn tay Geonwoo chậm rãi buông ra. Trước khi quay đi, hắn lấy chai nước ấm trên bàn, đặt sát cạnh tập lịch trình của Minhyung, như một lời nhắc không thành tiếng.
Uống đi.
Đừng để tay lạnh.
Minhyung nhìn chai nước ấy vài giây rồi cầm lên. Nhựa ấm áp áp vào lòng bàn tay, dịu dàng đến mức gần như bất công, bởi nó khiến cậu không thể giả vờ rằng Geonwoo không còn quan tâm.
Buổi ghi hình bắt đầu lúc mười giờ bốn mươi hai.
Minhyung đứng sau camera, cạnh monitor phụ. Từ vị trí đó, cậu có thể thấy rõ Geonwoo dưới ánh đèn trường quay: lưng thẳng, đầu hơi nghiêng khi lắng nghe câu hỏi, đôi mắt bình tĩnh hơn vẻ mệt mỏi thật sự của hắn rất nhiều. Zeka trên màn hình lúc nào cũng ít nói vừa đủ, lạnh vừa đủ, thành thật vừa đủ để người xem muốn biết thêm mà không thể bước vào quá gần.
Geonwoo đã học cách tồn tại trong ánh nhìn của người khác.
Không phải fanservice quá mức, không cố tỏ ra thân thiện, cũng không đem đời mình ra làm câu chuyện mua vui. Hắn trả lời chậm, gọn, giữ lại những khoảng im lặng như một phần cá tính. Người ngoài gọi đó là khí chất. Minhyung biết phần lớn chỉ là thói quen tự vệ của một người vốn không giỏi bộc lộ cảm xúc.
Mọi thứ diễn ra đúng như bản duyệt cho đến gần cuối buổi.
Người dẫn nhìn xuống thẻ câu hỏi, mỉm cười bằng vẻ thân mật đã được luyện rất kỹ trước ống kính.
"Fan nói nhạc tình của anh giống như đều viết cho cùng một người. Anh có nghĩ vậy không?"
Căn phòng khẽ lắng xuống.
Không ai quay lại nhìn Minhyung. Không có lý do gì để họ làm vậy. Cậu chỉ là người đứng sau camera, tay cầm kẹp lịch trình, vẻ mặt bình thản như bất cứ manager nào đang theo dõi nghệ sĩ của mình ghi hình.
Nhưng đầu ngón tay cậu siết nhẹ vào mép giấy.
Trên ghế phỏng vấn, Geonwoo im ắng một hồi.
Sau đó, ánh mắt hắn tìm đến Minhyung.
Không lâu hơn một cái chớp mắt, nhưng đủ để cậu hiểu. Đó không phải cái nhìn cầu cứu. Geonwoo chưa bao giờ cần người khác dạy mình cách trả lời. Nó giống một thói quen cũ hơn: trước khi bước vào một nơi khó gọi tên, hắn vẫn quay đầu tìm xem Minhyung có đứng đó không.
Minhyung giữ nguyên nét mặt.
Cậu không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chỉ nhìn lại hắn bằng sự bình tĩnh mà cả hai đều đã quen nương vào.
Geonwoo quay về phía người dẫn.
"Khi một bài hát được phát hành, người trong bài hát không còn chỉ thuộc về riêng người viết nữa. Ai nghe cũng có thể tìm thấy câu chuyện của mình trong đó."
Câu trả lời rất tốt.
Vừa đủ mở để không tạo cảm giác chối bỏ, vừa đủ xa để không cho truyền thông kéo thêm một sợi chỉ nào. Nếu chính Minhyung là người chuẩn bị đáp án, có lẽ cậu cũng sẽ viết như vậy.
Và chính điều đó mới khiến cậu thấy lồng ngực mình chùng xuống.
Cậu không thể giận một câu trả lời đúng.
Không thể trách Geonwoo vì đã bảo vệ cả hai khỏi một tiêu đề rẻ tiền trên mạng xã hội.
Không thể trách hắn vì làm đúng điều mà chính cậu đã nhiều lần nhắc: đừng để âm nhạc bị kéo xuống thành chuyện đời tư.
Nhưng có một vài sự hợp lý, dù đúng đến đâu, vẫn không làm người ta bớt đau.
Trong khoảnh khắc ánh đèn đổi góc trên trường quay, Minhyung chợt nhớ đến một buổi sáng rất lâu trước đây.
Khi ấy Geonwoo chưa phải trả lời phỏng vấn bằng những câu an toàn. Hắn chỉ ngồi trên sàn phòng thu cũ, lưng tựa vào chân sofa, trong tay cầm cuốn sổ lyric đã nhàu mép.
Bên ngoài trời vừa sáng, tiếng xe buýt đầu ngày vọng vào qua ô cửa nhỏ sát trần.
Hắn hỏi, nếu sau này có người hỏi bài này viết cho ai thì nên nói thế nào.
Minhyung khi đó đang gấp lại chiếc hoodie của hắn, vừa buồn ngủ vừa cười, bảo cứ nói là viết cho em đi.
Geonwoo đã ngẩng đầu nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt ấy không giống một câu đùa.
Nếu em muốn.
Minhyung nhớ mình đã bật cười trước, rồi nói thôi, phiền lắm.
Ngày đó, giữ kín là lựa chọn nhẹ nhàng.
Một phần vì họ chưa có gì để mất, một phần vì thế giới của Geonwoo khi ấy còn đủ nhỏ để Minhyung không cảm thấy mình bị bỏ lại ngoài cửa.
Đến tận bây giờ, lựa chọn quả thật vẫn rất đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co