Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

08

789ism

Trên gương mặt cậu không hiện lên vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng có sự nhẹ nhõm quá rõ ràng. Cậu chỉ lặng lẽ đặt tay lên chuột, lưu lại bản caption dang dở rồi mới xoay người rời khỏi ghế, đứng đối diện với hắn.

"Em không nghĩ hai người có gì cả," cậu nói, giọng nói đều đều. "Harin làm việc rất chuyên nghiệp. Clip kia cũng không có gì quá giới hạn, chỉ là góc quay dễ khiến người ta hiểu lầm thôi."

Geonwoo nhìn cậu thật lâu.

Đây là câu trả lời đúng, không thể bắt lỗi nào.

Cũng là câu trả lời khiến hắn thấy mình vẫn đang đứng ngoài một cánh cửa khác.

"Anh không hỏi em với tư cách là quản lý của anh."

Minhyung lúc này hơi cúi mắt.

Mấy ngón tay đặt trên tay ghế khẽ siết lại rồi thả ra. Khi cậu ngẩng lên, nét mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Vậy em cũng không biết nên trả lời thế nào cho đúng."

Câu ấy vốn không hề mang ý trách móc.

Nhưng Geonwoo nghe xong lại im lặng lâu hơn cả khi bị hỏi khó trong lúc phỏng vấn.

Hắn đặt điện thoại lên bàn, màn hình úp xuống. Động tác chậm rãi, như thể đang cố loại bỏ thứ đã kéo cả hai vào cuộc nói chuyện này. Minhyung nhìn bàn tay hắn, thấy một vệt đỏ mờ ở khớp ngón trỏ, có lẽ do gõ phím hoặc chỉnh thiết bị quá lâu.

Geonwoo bước lại gần về phía cậu.

Không áp sát ngay. Hắn dừng cách cậu nửa bước, đủ gần để Minhyung ngửi thấy mùi cà phê đen rất nhạt trên áo, lẫn với mùi phòng thu và hơi lạnh của điều hòa.

"Anh không muốn em phải tự đoán," hắn nói thấp hơn.

Trong mắt Geonwoo có sự cẩn trọng hiếm thấy. Hắn không giống một người đang cố chứng minh mình vô tội. Cũng không giống một nghệ sĩ lo rumor ảnh hưởng đến dự án.

Khoảnh khắc đó, hắn chỉ giống Geonwoo của rất nhiều năm trước: một người không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, nhưng vẫn cố đặt thứ vụng về nhất của mình lên bàn trước khi người kia quay đi.

Hắn đưa tay chạm vào mép áo khoác của Minhyung.

Minhyung cũng không tỏ thái độ bài xích hay khó chịu.

Lúc ấy Geonwoo mới cúi xuống, vòng tay qua lưng cậu, kéo cậu vào lòng bằng một lực rất vừa. Cái ôm không mạnh đến mức chiếm hữu, cũng không yếu đến mức giống một lời xin lỗi qua loa.

Cằm hắn hạ xuống bên vai Minhyung.

Minhyung đứng yên vài giây.

Rồi cậu vòng tay đặt lên lưng hắn.

Bàn tay cậu chỉ nằm ở đó, cảm nhận xương bả vai của Geonwoo dưới lớp hoodie mỏng, cảm nhận người trước mặt đã gầy đi một chút vì những ngày chạy lịch trình liên tiếp. Mọi thứ quen thuộc đến mức lồng ngực cậu bỗng thấy chật, như thể cơ thể nhận ra nơi này trước cả khi lý trí kịp quyết định có nên mềm lòng hay không.

"Anh không thích bị người ta đặt tên người khác vào bài hát của anh."

Câu nói ấy rất khẽ, gần như tan ra bên tai Minhyung.

Minhyung nhắm mắt.

Trong vòng tay Geonwoo, Minhyung có thể nghe rõ được nhịp tim hắn.

Thình thịch, thình thịch.

Cậu từng nghĩ chỉ cần còn nghe được âm thanh ấy gần mình như thế này, nhiều chuyện sẽ trở nên không đáng kể. Tin đồn sẽ qua, lịch trình sẽ đổi, những câu chữ trên mạng rồi cũng bị bài đăng mới đẩy xuống. Người ngoài có thể gọi sai tên, đoán sai người, viết sai câu chuyện. Chỉ cần Geonwoo vẫn ôm cậu như vậy, mọi khó khăn cũng sẽ tự tan biến mất.

Nhưng một tiếng thông báo nữa khẽ vang lên trên bàn.

Đủ để kéo cả hai trở về với thực tại, nơi trên màn hình vẫn có một caption cần duyệt, một kế hoạch cần chốt, một tin đồn cần xử lý.

Minhyung mở mắt.

"Em biết anh không thích," cậu nói, giọng dịu đi vì bị vùi một nửa vào vai hắn. "Em cũng không muốn để họ dẫn câu chuyện đi quá xa. Bản caption em sửa rồi, lát nữa dùng clip hậu trường có đủ ekip thì tin đồn sẽ tự hạ nhiệt."

Geonwoo lặng người.

Sau đó, hắn nghiêng đầu, môi chạm rất nhẹ lên tóc cậu.

Nụ hôn này không giống những nụ hôn thông thường giữa hai người. Diễn ra trong vội vàng, kín đáo, bị giấu giữa mùi cà phê và lớp vải hoodie, giống một thói quen cũ mà người ta đã để quên quá lâu nên khi quay lại thực hiện, cả hai đều thấy ngực mình nhói lên.

Minhyung không né.

Nhưng cũng không ngẩng đầu tìm thêm.

Geonwoo rời ra trước một chút, đủ để nhìn mặt cậu.

"Đừng xử lý mấy chuyện đó một mình nữa."

Câu này không giống lời một nghệ sĩ nói với manager. Nó giống một người yêu đang vụng về nhận ra mình đã để người kia đứng giữa quá nhiều đám cháy mà không có ai bên cạnh.

Cậu muốn trả lời rằng mình vẫn ổn, rằng rumor kiểu này không khó xử lý, rằng team đã có quy trình, rằng Harin không làm gì sai và việc tận dụng hay không tận dụng chemistry chỉ là một lựa chọn truyền thông.

Nhưng trong phòng không có người ngoài.

Không có camera.

Không có ai cần cậu giải thích hợp lý.

Vậy nên Minhyung chỉ thở ra một hơi rất khẽ, tựa trán vào vai hắn thêm một chút.

"Ít nhất lần sau... hãy cho em biết sớm hơn một chút nhé."

Geonwoo ôm cậu chặt hơn.

"Ừ."

Minhyung khẽ cười.

Nụ cười không hẳn vui, nhưng ít nhất cũng không còn giữ nguyên vẻ hoàn hảo của một người đang làm việc.

"Anh nói 'ừ' nhiều lắm rồi đấy."

Geonwoo im lặng một lúc.

Sau đó, hắn hôn lên thái dương cậu. Lâu hơn nụ hôn ban nãy một chút. Môi hắn hơi lạnh, có lẽ vì vừa uống nước đá hoặc vừa rửa mặt. Minhyung cảm nhận được hơi thở của hắn phả qua da mình, cảm nhận bàn tay đặt trên lưng mình vẫn còn do dự giữa việc giữ lại và buông ra.

Điện thoại lúc này lại chợt rung lên lần nữa.

Minhyung rời khỏi vòng tay Geonwoo trước. Không quá nhanh, không giống trốn tránh; chỉ là động tác của một người đã nhớ ra mình vẫn còn một phòng chat đang chờ cậu phản hồi. Geonwoo không giữ thêm. Hắn chỉ hạ tay xuống, đứng bên cạnh cậu trong khi Minhyung mở màn hình.

Team social gửi hai bản ảnh hậu trường.

Bản thứ nhất cắt khung khá gần, chỉ có Geonwoo và Harin đứng cạnh bàn máy. Bản thứ hai rộng hơn, thấy rõ producer, kỹ sư âm thanh và đội ngũ nhân viên đang đứng quanh. Minhyung chọn bản thứ hai, gõ thêm vài dòng chỉnh sửa.

[Dùng ảnh wide. Caption giữ hướng âm nhạc như tôi đã nói "two voices, one sound".]

Tin nhắn được gửi đi.

Dấu đã xem hiện lên gần như ngay lập tức.

Geonwoo đứng cạnh, im lặng nhìn cậu làm việc. Có lẽ hắn muốn nói rằng cậu không cần làm nữa, để người khác xử lý cũng được. Nhưng cả hai đều biết Minhyung sẽ không bỏ dở một việc đang nằm trong tay mình, nhất là khi việc đó còn liên quan đến hắn.

Bản caption mới được duyệt lúc mười hai giờ đêm.

Zeka & Harin - two voices, one sound.

Minhyung nhìn dòng chữ ấy trên màn hình.

Không còn chemistry.

Không còn hướng couple.

Không có cụm từ nào cố tình kéo hai người lại gần nhau ngoài phạm vi âm nhạc.

Như một phần của kế hoạch phát hành.

Geonwoo nhìn màn hình, rồi nhìn về phía Minhyung.

Có lẽ hắn nhận ra điều gì đó ở khoảng im lặng sau khi mọi thứ đã được xử lý xong. Hắn đưa tay muốn chạm vào cậu lần nữa, nhưng lần này Minhyung chỉ nhẹ nhàng đặt điện thoại úp xuống bàn, không để hắn kịp thấy mình đang nhìn dòng caption ấy thêm một lần.

"Ổn rồi," cậu nói. "Một hai tiếng nữa tin đồn sẽ hạ nhiệt. Sáng mai nếu cần, mình đăng thêm clip hậu trường về phần thu vocal là đủ."

Giọng cậu lại trở về đúng với sự nghiêm túc vốn có.

Hắn cúi xuống, nhặt chiếc bút rơi cạnh chân ghế lên, đặt lại bên cạnh sổ tay của Minhyung.

"Về cùng với anh nhé?"

Geonwoo nhẹ nhàng hỏi cậu.

Minhyung nhìn đồng hồ ở góc màn hình.

"Một giờ hơn em còn phải gửi báo cáo theo dõi đợt đầu. Anh về trước đi, mai anh có lịch sớm mà."

"Anh chờ em."

Nếu là vài giờ trước, có thể Minhyung sẽ khuyên hắn đừng chờ. Sẽ nói rằng không cần, rằng hắn nên ngủ, rằng một bản báo cáo không đáng để hắn thức thêm. Những câu ấy vẫn nằm sẵn trong cậu, được gấp gọn như những mẫu phản hồi quen thuộc.

Nhưng tối nay, người trước mặt rõ ràng rất mệt. Quầng mắt chưa tan, vai áo còn vương mùi phòng thu, điện thoại chắc hẳn vẫn đầy tin nhắn chưa đọc. Vậy mà hắn đứng đó, không nói thêm, không giải thích dài, chỉ chờ cậu quyết định có cho hắn ở lại hay không.

Minhyung quay lại máy tính, kéo ghế ngồi xuống.

"Vậy anh ngồi xuống đi. Nhưng đừng ngủ gục trên công ty, không ngày mai staff lại đồn anh bị em bóc lột."

Trong mắt hắn lúc này mới xuất hiện một chút nhẹ nhõm rất mờ, gần như bị che bởi vẻ mệt mỏi. Hắn không cười hẳn, nhưng khóe môi dịu xuống. Sau đó, hắn kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần, ngồi xuống, không sát quá mức để gây nguy hiểm nếu ai đó đột ngột mở cửa, nhưng cũng đủ gần để đầu gối hai người thỉnh thoảng chạm nhau dưới gầm bàn.

Geonwoo ngồi cạnh, yên lặng uống nốt phần cà phê đã nguội.

Căn phòng trở lại với tiếng bàn phím, tiếng điều hòa và ánh sáng trắng trải đều trên mặt bàn. Trên màn hình, tên Zeka vẫn đứng cạnh tên Harin trong lịch đăng bài ngày mai.

Minhyung đưa tay phải lên rê chuột, lướt qua những bài đăng đã được chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, trong khi cánh tay còn lại mỏi nhừ mà buông thõng xuống bên người.

Ngón út Geonwoo khẽ chạm vào ngón út của cậu dưới bàn.

Một cái chạm kín đáo.

Minhyung không quay sang.

Cậu chỉ để yên tay mình ở đó, cho đến khi Geonwoo lặng lẽ móc ngón út vào ngón tay cậu.

Không ai nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co