09
Hôm sau, đang tập trung làm việc thì điện thoại cậu khẽ rung lên một tiếng.
Là tin nhắn của Geonwoo.
[Hôm nay đừng tăng ca. Anh qua đón em.]
Tin nhắn nằm trên màn hình điện thoại giữa một chuỗi thông báo chưa đọc của team truyền thông. Minhyung đang kiểm tra báo cáo sau teaser, đầu bút dừng lại ở dòng cuối cùng của bảng theo dõi phản ứng mạng xã hội. Số liệu đã ổn hơn buổi tối hôm trước.
Tin đồn liên quan đến Harin giảm tốc sau khi bài hậu trường có đủ ekip được đăng lên. Từ khóa "chemistry" không còn leo thêm, còn cuộc thảo luận về bài hát mới đã quay lại quanh phần beat, vocal và lyric.
Mọi thứ đáng lẽ nên khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng khi nhìn tin nhắn của Geonwoo, Minhyung lại không lập tức trả lời.
Cậu đặt bút xuống, kéo cửa sổ tài liệu sang một bên, mở lịch ngày mai để kiểm tra lần nữa. Geonwoo có vocal check lúc chín giờ sáng, họp kỹ thuật lúc mười một giờ, lịch fitting lúc ba giờ chiều. Nếu tối nay hắn đến đón cậu, nghĩa là hoặc hắn đã tự lùi một phần công việc, hoặc lại định thức bù sau khi đưa cậu về.
Cả hai khả năng đều làm Minhyung ngập ngừng.
Màn hình điện thoại sáng thêm một lần nữa.
[Anh đang ở dưới rồi.]
Lần này, cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi khép laptop lại.
Cậu thu dọn tài liệu, nhắn cho team rằng phần còn lại sáng mai cậu sẽ gửi nốt, rồi khoác áo bước ra khỏi phòng làm việc.
—
Dưới sảnh, Geonwoo đứng cạnh cột kính gần cửa xoay. Hắn đội mũ lưỡi trai thấp, khẩu trang kéo lên che nửa mặt, áo hoodie đen phủ ngoài chiếc áo phông trắng đơn giản. Nếu không phải Minhyung quá quen với dáng đứng hơi lệch trọng tâm của hắn, có lẽ cậu cũng sẽ lướt qua như một người bình thường đang đợi xe.
Geonwoo ngẩng đầu khi thấy cậu.
Ánh mắt hắn dừng trên túi tài liệu trong tay Minhyung trước, rồi hướng lên mặt cậu, giống như đang kiểm tra xem hôm nay cậu có ăn đủ, có ngủ đủ, có giấu đi điều gì không.
Minhyung bước đến gần.
"Anh không cần qua tận đây đâu. Lịch ngày mai của anh bắt đầu khá sớm mà."
Geonwoo nhận lấy túi tài liệu từ tay cậu một cách tự nhiên.
"Vậy tối nay ngủ sớm là được."
"Câu này nghe không giống anh lắm."
Geonwoo khẽ nhếch môi. "Thì anh đang học dần đây."
Khẩu trang che gần hết gương mặt Geonwoo, chỉ để lộ đôi mắt hơi cong lên. Ngay cả nốt ruồi dưới mắt trái cũng như khẽ nhướng theo nụ cười rất nhạt ấy, vụng về đến mức khiến người ta khó lòng giả vờ như không thấy.
Hai người xuống hầm gửi xe bằng thang máy riêng. Không gian trong thang máy hẹp, ánh đèn phủ lên vách kim loại một màu bạc mờ. Geonwoo đứng sát bên cạnh cậu, vai áo hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau theo nhịp thang máy. Không ai chủ động lùi ra.
Khi cửa mở, tài xế đã chờ sẵn. Geonwoo mở cửa sau cho Minhyung, để cậu vào trước rồi mới ngồi cạnh. Trên ghế có một túi đồ ăn giữ nhiệt, logo của quán cũ in mờ trên mặt giấy nâu.
Minhyung khựng lại.
"Quán này vẫn còn mở à?"
"Họ đổi địa chỉ thôi." Geonwoo kéo dây an toàn cho mình, giọng vẫn thấp. "Xa hơn trước một chút."
Cậu nhìn túi đồ ăn, rồi nhìn người ngồi bên cạnh.
Rất nhiều câu có thể được nói ra lúc ấy. Rằng hắn không cần đi xa như vậy. Rằng bây giờ hai người có thể ăn ở đâu cũng được. Rằng việc tìm lại một quán cũ không thể làm thời gian quay về như cũ.
Nhưng cuối cùng, Minhyung chỉ đưa tay chạm nhẹ lên mép túi giấy.
"Em tưởng anh đã quên rồi."
Xe rời khỏi hầm, ánh đèn đường trượt qua cửa kính thành những vệt dài. Một lúc sau, hắn mới nói:
"Anh không quên nhiều như em nghĩ đâu."
Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy thôi cũng đủ khiến Minhyung không biết phải nhìn hắn thế nào.
Đêm thành phố vừa lên đèn, bảng hiệu hai bên đường loang vào kính xe thành nhiều mảng màu chồng lên nhau. Trong lớp phản chiếu ấy, cậu thấy bóng Geonwoo ngồi bên cạnh, vai dựa vào lưng ghế, tay đặt gần túi đồ ăn như sợ nó đổ.
Suốt đoạn đường về căn hộ của hắn, điện thoại Geonwoo rung hai lần.
Cả hai lần, hắn đều úp màn hình xuống.
—
Căn hộ của Geonwoo nằm ở tầng cao, cửa kính phòng khách nhìn xuống một dải sông tối màu chia thành phố làm hai mảng sáng. Nơi này rộng hơn rất nhiều so với phòng thu tầng hầm ngày trước, nội thất đắt tiền hơn, ánh đèn cũng được thiết kế dịu mắt hơn. Nhưng mỗi lần bước vào, Minhyung vẫn có cảm giác căn hộ này giống một chỗ dừng chân hơn là nhà.
Có lẽ vì thời gian Geonwoo ở studio còn nhiều hơn ở nhà.
Có lẽ vì phần lớn đồ vật trong phòng khách đều sạch sẽ đến mức không có dấu vết sử dụng.
Chỉ riêng gian bếp là có chút hơi người hơn. Một cốc sứ Minhyung từng mua đặt ở ngăn ngoài cùng. Hộp trà cậu hay uống nằm cạnh máy pha cà phê. Trong ngăn kéo thứ hai có đôi đũa gỗ sáng màu cậu thích dùng hơn bộ đũa kim loại của Geonwoo.
Minhyung cởi áo khoác, treo lên lưng ghế, rồi tự nhiên rửa tay, lấy bát ra khỏi tủ.
Geonwoo đứng ở cạnh bàn ăn, nhìn cậu mở đúng ngăn kéo, lấy đúng đôi đũa, tìm đúng chiếc cốc của mình mà không cần hỏi. Ánh mắt hắn chậm lại trên từng động tác nhỏ ấy, như thể chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra Minhyung vẫn thuộc về rất nhiều góc trong căn hộ này, dù dạo gần đây cậu ít ở lại hơn.
"Để anh làm giúp em."
"Anh mua đồ ăn rồi, phần còn lại để em. Nếu anh vào bếp, kiểu gì cũng làm đổ nước tương."
"Có một lần thôi mà."
"Ba lần. Là ba lần mới đúng."
Geonwoo im lặng vài giây, rồi nhận thua bằng cách mở túi đồ ăn thay vì phản bác.
Đồ ăn vẫn còn nóng. Hơi nước bốc lên khi Minhyung mở nắp hộp, mang theo mùi canh rong biển, cơm nắm cá ngừ và gà sốt tương của quán cũ. Những món rất đơn giản, không hợp với căn hộ quá gọn gàng này, nhưng lại hợp với ký ức của họ hơn bất cứ bữa tối được đặt trước ở nhà hàng nào.
Hai người ăn không nhiều.
Geonwoo gần như chỉ động đũa sau khi thấy Minhyung bắt đầu ăn. Hắn gắp phần trứng cuộn sang bát cậu, lấy miếng hành lá khỏi bát canh vì Minhyung không thích mùi hăng, rồi đẩy cốc nước ấm đến gần tay cậu. Những việc ấy hắn làm rất tự nhiên, không chờ được khen, cũng không giống đang cố bù đắp một cách khoa trương.
Minhyung nhận ra từng thứ một.
Nhận ra đến mức lồng ngực cậu khẽ thắt lại.
—
Sau bữa ăn, Minhyung đứng ở bồn rửa, định rửa vài chiếc bát nhỏ trước khi về. Geonwoo đi tới sau lưng, tắt vòi nước trước khi cậu kịp tráng hết đũa.
"Để đó đi."
"Tí nữa đồ ăn khô lại khó rửa."
"Mai rồi anh rửa."
Minhyung quay đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Anh có chắc là anh biết nước rửa bát để ở đâu không?"
Geonwoo không đáp. Hắn chỉ kéo nhẹ cổ tay cậu, tách tay cậu khỏi chiếc đũa còn dính nước, rồi đặt nó xuống mép bồn. Động tác không mạnh, nhưng đủ dứt khoát để Minhyung biết lần này hắn không muốn cậu tiếp tục tìm việc gì đó để làm.
Trong căn bếp yên tĩnh, tiếng máy lọc không khí ngoài phòng khách nghe rõ hơn bình thường.
Geonwoo đứng rất gần.
Gần đến mức Minhyung cảm nhận được hơi thở của hắn rơi xuống bên thái dương mình, chậm hơn ban nãy một chút. Bàn tay đặt ở cổ tay cậu không siết, chỉ giữ lại, như thể vẫn chờ cậu chọn có muốn bước qua khoảng cách cuối cùng hay không.
Minhyung không rút tay.
Đó là câu trả lời đủ rõ.
Geonwoo cúi xuống trước.
Ban đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ ở khóe môi. Rất ngắn, gần như thăm dò. Mùi bạc hà nhạt từ son dưỡng của hắn quen đến mức Minhyung có thể nhắm mắt mà vẫn nhận ra.
Cậu khẽ nắm lấy tay áo hoodie của hắn.
Geonwoo khựng lại trong chưa đến một giây, rồi như hiểu được sự cho phép ấy, hắn nghiêng đầu hôn sâu hơn. Bàn tay rời khỏi cổ tay Minhyung, chuyển xuống eo cậu, kéo cậu sát lại. Lưng Minhyung chạm nhẹ vào mép bồn rửa, nước còn đọng trên tay áo sơ mi thấm qua vải, nhưng không ai để ý.
Nụ hôn này như mang theo sự nhớ nhung bị nén quá lâu giữa những buổi ghi hình, phòng họp, lịch trình và những lần chạm tay vội vàng dưới gầm bàn.
Minhyung đáp lại chậm hơn, nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt. Cậu để cơ thể mình nhớ thay cho lý trí, để bàn tay trượt lên vai Geonwoo, chạm vào phần gáy hơi ấm dưới lớp tóc mềm.
Trong vài phút rất ngắn, mọi thứ tưởng như có thể trở lại đơn giản.
Chỉ có Geonwoo.
Và Minhyung.
Quấn quýt bên nhau dưới ánh đèn vàng dịu nơi căn bếp nhỏ, giống như khoảnh khắc này cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Không ai dòm ngó, không lời ra tiếng vào, chỉ có sự yên bình hiếm hoi để yêu nhau thật lòng
Rồi ngón tay Geonwoo chạm đến chiếc khuyên tai bên trái của cậu.
Không cố ý. Có lẽ chỉ là một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Mỗi lần hôn cậu, Geonwoo luôn đưa tay chạm nhẹ lên vành tai Minhyung, đầu ngón tay khẽ miết qua chiếc khuyên bạc nhỏ như đang vuốt ve một phần ký ức chỉ thuộc về hai người.
Nhưng lần này, Minhyung khựng lại chỉ trong một nhịp thở rất ngắn.
Geonwoo cũng nhận ra điều đó.
Hắn rời môi khỏi cậu gần như ngay lập tức, bàn tay đặt bên tai Minhyung chậm rãi buông xuống. Căn bếp vẫn còn vương mùi canh nóng và nước tương từ quán cũ, nhưng khoảng cách giữa hai người lại âm thầm giãn ra, vừa đủ để cả hai nhận ra có điều gì đó đã không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co