Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

10

789ism

"Anh làm em khó chịu à?"

Gương mặt Geonwoo ở rất gần. Gần đến mức cậu nhìn thấy rõ quầng mệt mỏi dưới mắt hắn, thấy cả sự dè dặt vừa lướt qua đáy mắt ngay sau khoảnh khắc cậu ngừng đáp lại.

"Không phải vậy."

"Vì chuyện của Harin sao?"

Câu hỏi ấy không gay gắt. Hắn vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng, thậm chí còn có phần thận trọng, như một người sợ nếu mình đoán sai sẽ lại vô tình làm đối phương tổn thương thêm.

Cậu buông tay khỏi áo hắn.

"Không hẳn."

Geonwoo nhìn cậu, và sự mệt mỏi trong hắn khiến câu tiếp theo thoát ra nhanh hơn sự cân nhắc.

"Anh đã nói là không có gì rồi mà."

Không khí trong căn bếp đổi khác chỉ bằng một chuyển động rất nhỏ. Không có tiếng đổ vỡ, không có cánh cửa đóng sầm, cũng chẳng có lời nào bị đẩy lên quá cao.

Chỉ là Minhyung đặt tay lên mép bồn rửa, đầu ngón tay chạm vào giọt nước còn sót lại trên mặt đá, rồi lau nó đi bằng một động tác chậm rãi.

"Em không có ý nói là anh có gì với cô ấy."

Geonwoo im lặng.

Câu đó đủ rõ để hắn hiểu mình vừa lỡ lời.

Minhyung nhìn xuống tay mình. Trên đầu ngón tay vẫn còn chút hơi ẩm, phản chiếu ánh đèn thành một vệt sáng mong manh.

"Em cũng không nghĩ anh phản bội em, nếu đó là điều anh đang lo. Harin là đồng nghiệp tốt, tin đồn kiểu đó vốn dễ xảy ra khi hai nghệ sĩ làm việc chung. Em hiểu truyền thông vận hành như thế nào, và em cũng biết cách xử lý nó."

Cậu nói chậm, từng câu chữ được đặt xuống vô cùng cẩn thận. Không nhằm trách móc, cũng không cố làm vấn đề nhẹ đi. Giống như cậu đã giữ những lời ấy trong lòng quá lâu, đến mức khi nói ra, điều đầu tiên cậu làm vẫn là mài đi mọi góc cạnh để chúng không làm đối phương tổn thương.

"Vậy lý do là gì?" Geonwoo hỏi.

Minhyung ngẩng lên.

"Em chỉ có chút kiệt sức vì lúc nào mình cũng là người biết sau cùng thôi."

Geonwoo hơi cau mày, không phải vì khó chịu, mà vì hắn chưa kịp hiểu hết.

Minhyung nhìn thấy, nên cậu nói tiếp trước khi khoảng trống giữa họ kịp bị lấp bằng một lời xin lỗi vội vàng.

"Bài hát cũng vậy. Tin đồn cũng vậy. Những chuyện có liên quan đến em, em thường biết chúng qua một cuộc họp, một nhóm chat hoặc qua một đoạn clip được người khác đăng lại. Sau đó em phải xử lý nó thật tốt, thật đúng, thật hợp lý, rồi chờ đến lúc anh có thời gian để nói với em rằng đáng lẽ anh nên nói trước."

Geonwoo không đáp.

Ánh đèn bếp phủ xuống vai hắn, làm bóng hàng mi đổ trên gò má. Một lúc trước hắn còn hôn cậu bằng tất cả sự nhớ nhung không giấu nổi, vậy mà bây giờ lại đứng đó, như không biết phải đặt tay mình vào đâu.

"Anh không muốn em phải nghĩ nhiều." hắn nói sau cùng.

Minhyung nghe câu ấy, khóe miệng hơi động, nhưng không thành một nụ cười.

"Kể cả anh không nói thì em vẫn nghĩ. Thậm chí em còn phải ôm những suy nghĩ đó một mình."

Câu nói ấy khiến Geonwoo khựng lại.

Rất lâu, hắn không nhìn đi nơi khác.

"Anh không muốn kéo em vào mấy thứ đó."

Giọng hắn thấp hơn. Không còn phòng thủ như ban nãy, chỉ còn lại cảm giác bất lực cùng với mệt mỏi mà hắn vẫn luôn giấu bằng sự im lặng.

"Em cũng biết người ta có thể biến mọi thứ thành gì mà. Một câu lyric, một cái tên, hay chỉ một bức ảnh đứng cạnh ai đó thôi cũng đủ để họ tự dựng nên cả một câu chuyện. Nếu chuyện của mình bị kéo ra ánh sáng, người bị soi mói sẽ không chỉ có mỗi anh. Em cũng sẽ bị lôi vào cùng. Công việc của em, cuộc sống của em, mọi thứ thuộc về em rồi sẽ bị người khác tùy tiện chạm tới. Anh không muốn điều đó xảy ra với em."

Minhyung nhìn hắn.

Đây không phải lần đầu cậu nghĩ đến điều đó. Cũng không phải cậu không hiểu vì sao Geonwoo chọn giữ kín, vì sao hắn không thích lợi dụng fanservice để nổi tiếng, vì sao mỗi lần phóng viên hỏi về tình yêu, hắn luôn trả lời bằng những câu đủ xa để không ai lần được tới cậu.

Minhyung hiểu hết.

Cậu hiểu đến mức mệt mỏi với chính sự thấu hiểu của mình.

"Em chưa từng cần anh nói tên em trước máy quay," cậu nói. "Cũng chưa từng muốn anh đem chuyện của hai đứa mình ra làm câu chuyện cho fan. Em không cần được công khai theo cách khiến cả thế giới có quyền bình luận về mình."

Geonwoo đứng im rất lâu.

"Nhưng em cần được ở trong những chuyện vốn có em ở đó. Nếu bài hát viết về em, ít nhất hãy để em nghe từ anh trước khi nghe nó ở trong phòng họp. Nếu tin đồn khiến họ đặt tên một người khác vào vị trí của em, ít nhất hãy nói với em trước khi em phải tự xử lý như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Em không muốn anh chọn giữa em và sự nghiệp của anh. Em chỉ không muốn mình cứ phải tự đoán xem trong thế giới của anh, phần nào còn có chỗ cho em."

Căn bếp rơi vào im lặng.

Ngoài phòng khách, hộp đồ ăn vẫn còn nằm nguyên trên bàn ăn. Bát canh đã nguội từ lúc nào, mặt nước lặng đi, không còn chút hơi nóng. Điện thoại của Geonwoo bị đặt úp sang một bên, cũng không còn rung lên nữa. Nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Geonwoo đưa tay day nhẹ giữa hai bên lông mày.

Động tác ấy Minhyung đã nhìn thấy rất nhiều lần. Thường là khi hắn ngồi lì trước một bản phối không vừa ý, hoặc sau những cuộc họp dài đến mức mọi câu chữ đều trở nên trống rỗng.

Nhưng lần này lại khác.

Không giống sự khó chịu hay mệt mỏi thường thấy. Nó giống cảm giác của một người vừa nhận ra vết nứt trên thứ mình vẫn luôn nghĩ rằng chỉ hơi lệch đi một chút.

"Anh nghĩ việc giữ em ở ngoài là một cách bảo vệ em." hắn nói.

"Em biết."

Minhyung dừng lại một chút rồi nói thêm, vì cậu không muốn hai chữ đó nghe như một cánh cửa khép lại.

"Và em biết anh làm vậy vì anh thương em. Nhưng anh có nhận ra không, nếu anh cứ giữ em ở ngoài mọi thứ, đến một ngày em sẽ không biết mình phải bước vào bằng cách nào nữa."

Geonwoo nhìn cậu.

Trong mắt hắn có điều gì đó rất tối, không phải giận dữ, mà là một kiểu nhận ra muộn màng đến mức không biết phải bắt đầu sửa từ đâu.

"Anh sẽ thay đổi mà."

Câu nói ấy vang lên rất khẽ.

Nếu là trước đây, Minhyung có lẽ đã tin ngay. Không phải vì cậu ngây thơ, mà vì Geonwoo vốn là người hiếm khi hứa. Một khi hắn đã nói ra điều gì, hắn thường sẽ làm bằng được, dù vụng về, dù chậm chạp, dù phải thức trắng thêm nhiều đêm.

Nhưng dạo gần đây, có quá nhiều lời hẹn được nói ra trong trạng thái mệt mỏi. Quá nhiều lần "sau" biến thành một ngày khác. Quá nhiều điều đáng lẽ nên đến trước lại xuất hiện sau khi Minhyung đã tự thu dọn cảm xúc của mình xong xuôi.

Cậu nhìn hắn, giọng hạ xuống.

"Em muốn tin anh. Chỉ là dạo này em không biết phải tin vào lời hẹn nào trước."

Hắn nhìn Minhyung rất lâu, rồi bước đến gần.

Lần này, Minhyung không lùi.

Geonwoo cũng không ôm cậu ngay. Hắn chỉ cầm lấy tay cậu, bàn tay vẫn còn hơi ẩm vì dính nước. Ngón cái hắn miết qua mu bàn tay cậu rất chậm, như muốn lau đi vệt gì đó vô hình.

"Tối nay em ở lại với anh được không?"

Minhyung cụp mắt xuống bàn tay hai người.

Đã có một thời, câu đó đủ để cậu ở lại. Không cần lý do. Không cần cân nhắc. Chỉ cần Geonwoo giữ tay cậu như vậy, cậu sẽ tháo áo khoác, ngồi xuống sofa, nghe hắn bật một bản demo còn dang dở rồi ngủ quên trong tiếng nhạc chạy suốt đêm.

Bây giờ, cậu vẫn muốn ở lại.

Chính điều đó làm cậu thấy cổ họng mình nghẹn hơn.

"Không phải tối nay," cậu nói.

Geonwoo không siết tay cậu chặt hơn, nhưng Minhyung vẫn cảm nhận được đầu ngón tay hắn khựng lại.

"Anh không muốn mình kết thúc đêm nay như thế này."

"Em cũng không muốn." Minhyung ngẩng lên nhìn hắn. "Nhưng nếu em ở lại chỉ vì mình vừa cãi nhau, rồi sáng mai mọi thứ lại quay về như cũ, thì tối nay sẽ chỉ trở thành một lần anh giữ em lại thành công. Em không muốn biến việc ở cạnh anh thành cách trốn tránh những chuyện mình vừa nói."

Geonwoo không trả lời.

Một lúc sau, hắn buông tay.

Chậm rãi như thể phải tự ép mình làm điều đó.

Minhyung rửa nốt tay, lau khô bằng khăn giấy rồi quay lại bàn ăn. Cậu đậy nắp mấy hộp đồ ăn còn thừa, bỏ phần canh vào hộp kín, lau vệt nước sốt trên mặt bàn.

Geonwoo đứng gần đó, nhìn cậu dọn dẹp một buổi tối mà chính hắn đã cố chuẩn bị để không có lịch trình nào chen vào.

Cuối cùng, vẫn có thứ khác xuất hiện giữa hai người.

Không phải điện thoại.

Không phải staff.

Mà là những điều họ đã để lâu quá mới nói.

Khi Minhyung mặc áo khoác vào, Geonwoo bước tới theo phản xạ quen thuộc, định giúp cậu chỉnh lại phần tay áo bị xoắn. Minhyung không tránh. Cậu chỉ im lặng đứng đó, để mặc hắn cúi đầu vuốt phẳng từng nếp vải nơi cổ tay mình.

Geonwoo sau đó cầm lấy chiếc khăn quàng treo trên ghế, vòng nhẹ qua cổ cậu. Lần này, Minhyung khẽ nâng cằm theo động tác của hắn, mặc cho đầu ngón tay người kia chạm lướt qua vùng da dưới tai. Khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức hơi thở cũng dần hòa lẫn vào nhau.

Trước khi Geonwoo kịp lùi ra, Minhyung đưa tay giữ nhẹ cổ tay hắn rồi khẽ rướn người chạm môi lên môi hắn.

Không giống nụ hôn trong căn bếp ban nãy. Không còn sự nóng bỏng âm ỉ, không còn cảm giác nhớ nhung bị kéo căng đến nghẹt thở, cũng chẳng mang ý níu giữ ai ở lại. Nó chỉ là một cái chạm rất khẽ, phảng phất buồn, như thể Minhyung muốn nói rằng sau tất cả những điều vừa xảy ra, tình yêu của cậu dành cho hắn vẫn chưa từng biến mất.

Geonwoo đứng dưới ánh đèn hành lang, tay vẫn còn giữ một đầu khăn của Minhyung, như thể chỉ cần buông ra thì đêm nay sẽ thực sự kết thúc.

Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi thả tay xuống.

"Về đến nhà nhắn anh."

Câu dặn dò quen thuộc rơi ra khỏi miệng hắn.

Minhyung nhìn hắn.

Lần này, cậu không còn thấy câu ấy vô nghĩa nữa. Nhưng cũng không đủ để khiến lòng mình nhẹ đi.

Chỉ là một thói quen còn sót lại từ những ngày hai người chưa biết phải yêu nhau thế nào ngoài việc nhắc người kia về nhà an toàn.

"Em sẽ nhắn."

Trong thang máy đi xuống, Minhyung khẽ chạm tay lên chiếc khuyên tai bên trái. Đường cong bạc nhỏ nằm yên dưới đầu ngón tay, không còn là một câu lyric, không còn là visual hook, cũng không phải bằng chứng cho bất kỳ tin đồn nào.

Chỉ là một món đồ cậu đã đeo từ rất lâu.

Một thứ từng nằm trong lòng bàn tay Geonwoo vào một buổi sáng cũ.

Điện thoại rung khi thang máy đi qua tầng mười sáu.

Geonwoo nhắn:

[Anh hiểu ý em rồi. Không phải chỉ tối nay đâu. Anh sẽ sửa từ chính điều đó.]

Minhyung nhìn dòng chữ ấy cho đến khi cửa thang máy mở ra ở tầng một.

Bên ngoài sảnh, gió đêm luồn qua lớp cửa kính mỗi khi có người đi vào, mang theo mùi mưa rất mỏng từ đâu đó trong thành phố. Minhyung kéo khăn quàng sát hơn, bước ra ngoài, rồi mới mở lại khung chat.

Ngón tay cậu dừng trên bàn phím rất lâu.

Cuối cùng, cậu gõ:

[Vậy những lần tới, hãy nói với em trước khi em phải tự hiểu nhé.]

Không lâu sau, trạng thái đã đọc hiện lên.

Minhyung cất điện thoại vào túi áo, đi về phía xe đang chờ trước sảnh. Nụ hôn ban nãy vẫn còn ở khóe môi, nhẹ đến mức nếu không để ý, có lẽ sẽ tưởng chỉ là hơi ấm còn sót lại từ căn hộ.

Cậu vẫn yêu hắn.

Geonwoo cũng vậy.

Chỉ là tối nay, Minhyung sẽ không để tình yêu thay thế cho câu trả lời mà mình cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co