Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

11

789ism

Sau buổi tối ở căn hộ, Geonwoo bắt đầu nhắn cho Minhyung những chuyện mà trước đây hắn thường để trôi qua bằng một câu "lát anh nói".

Ban đầu chỉ là vài thay đổi rất nhỏ.

[Lịch chiều chuyển sang studio B. Anh qua đó trước, không phải biến mất đâu.]

[Bản mix anh gửi cho Hwanjoong nghe rồi. Chỉ phần trống thôi, chưa phải demo mới.]

[Họp label kéo thêm hai mươi phút. Anh sẽ nhắn lại trước khi vào thu.]

Những tin nhắn ấy thường đến giữa một ngày bận, chen vào giữa bảng lịch trình, email xác nhận sân khấu và những file ghi chú truyền thông. Có nhiều tin quá vụn vặt đến mức nếu là trước đây, Minhyung sẽ nói không cần báo kỹ tới vậy. Nhưng lần nào cậu cũng đọc hết.

Đôi khi, cậu chỉ trả lời bằng một dòng dặn hắn ăn trước khi vào phòng thu. Đôi khi, cậu gửi lại một biểu tượng đã dùng từ rất lâu, cái hình tròn nhỏ với dấu chấm lặng lẽ ở giữa mà Geonwoo từng bảo trông giống mặt cậu khi đang cố nhịn cười.

Có lúc, đang bận họp, Minhyung không kịp trả lời ngay; nhưng khi mở lại điện thoại, nhìn thấy những dòng báo trước nằm yên trong khung chat, cậu sẽ đặt ngón tay lên màn hình lâu hơn một chút rồi mới kéo xuống tin nhắn tiếp theo.

Không có điều gì thay đổi được ngay chỉ bằng vài dòng chữ.

Dù vậy, chúng giống những viên đá nhỏ được đặt lại trên con đường đã lệch. Chưa thành lối đi, nhưng ít nhất cho thấy có người đã cất công cúi xuống nhặt chúng.

Một tuần sau cuộc cãi nhau, công ty tổ chức buổi nghe trước nội bộ cho bài hát mới và bản phối cùng Harin.

Sự kiện diễn ra ở một khu riêng trên tầng mười bảy của tòa nhà công ty. Không gian được dựng lại thành một phòng nghe nhỏ, ánh đèn màu hổ phách trải thấp trên tường, mặt kính lớn phản chiếu thành phố ban đêm thành nhiều tầng sáng mờ. Dọc lối vào là các bảng quảng bá của đĩa đơn mới, vài bàn cocktail không cồn, tai nghe kiểm âm được đặt gọn trong hộp đen và màn hình LED liên tục phát đoạn teaser của bài hát.

Tiếng bass thử loa vang rất trầm, không lớn nhưng đủ làm mặt sàn rung nhẹ dưới đế giày.

Minhyung đến sớm hơn lịch mời nửa tiếng. Cậu kiểm tra thứ tự khách, nhắc các thợ ảnh không dùng góc quay quá sát khi chụp Geonwoo và Harin, xác nhận với team nội dung rằng phần Q&A chỉ tập trung vào quá trình làm nhạc. Trên máy tính bảng của cậu, các đầu việc được đánh dấu bằng màu khác nhau, thẳng hàng và gọn đến mức người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ sự kiện này vốn dĩ đã vận hành trơn tru từ đầu.

Bảy giờ hơn Geonwoo mới đến.

Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dáng dài, bên trong là sơ mi xám cổ mở, tóc được tạo kiểu gọn hơn thường ngày. Không phải kiểu lộng lẫy quá mức, nhưng đủ để khi bước qua cửa, vài staff đang nói chuyện cũng vô thức hạ giọng. Harin đến sau hắn khoảng năm phút, váy dài màu rượu vang, khuyên tai bạc nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Cô cúi đầu chào từng người, khi nhìn thấy Minhyung thì dừng lại lâu hơn một chút.

"Bài viết hôm trước cảm ơn anh nhé," Harin nói, giọng nhẹ và có thiện ý. "Em đọc thấy vừa đủ, không bị kéo sang hướng kỳ quá."

Minhyung mỉm cười.

"Là do team của cô phối hợp rất tốt. Hôm nay phần Q&A cũng sẽ giữ theo hướng âm nhạc, nên cô cứ thoải mái nói về quá trình thu là được."

Harin gật đầu, có vẻ nhẹ nhõm. Cô ấy không làm gì sai, không cố ý bước vào vị trí của ai, cũng chẳng lợi dụng một tin đồn để khiến bản thân nổi bật hơn. Sự tử tế ấy khiến mọi thứ dễ giải quyết hơn, nhưng đồng thời cũng khiến cảm giác lấn cấn trong Minhyung không có nơi nào để bám vào.

Một người có thể biết rất rõ không ai có lỗi, nhưng lồng ngực vẫn không tránh khỏi sự khó chịu âm ỉ khi nhìn thấy tên người khác đứng cạnh tên người mình yêu trên bảng lịch trình.

Trước khi chương trình bắt đầu, Geonwoo tìm Minhyung ở đoạn hành lang khuất sau backdrop.

Ở đó ánh đèn dịu đi, tiếng trò chuyện từ khu nghỉ phía ngoài chỉ còn vang lại lờ mờ như một lớp âm thanh mỏng trong không khí. Minhyung đang cúi xuống kiểm tra lại kịch bản Q&A thì thấy mũi giày hắn dừng trước mặt mình. Cậu ngẩng lên.

Geonwoo không vòng vo.

"Tối nay Harin sẽ lên cùng anh ở phần giới thiệu remix. Label muốn chụp vài ảnh chung sau Q&A, nhưng anh đã nói với họ không dùng góc quá gần. Anh nói với em trước, không phải để em xử lý ngay, chỉ là..."

Hắn dừng lại, ngón tay miết nhẹ lên mép điện thoại trong tay.

"Anh nghĩ em nên nghe từ anh."

Minhyung nhìn hắn.

Từ sau buổi tối ở căn hộ, giữa họ có thêm một khoảng cẩn trọng mới. Không xa cách hẳn, nhưng mỗi lời nói ra đều như được đặt xuống bằng cả hai bàn tay, để tránh làm đổ những thứ vốn đã nứt. Vậy nên khi Geonwoo nói xong, cậu không lập tức chuyển sang thái độ làm việc như phản xạ cũ.

Cậu để mình im lặng một thoáng rồi mới đáp:

"Cảm ơn anh đã nói trước. Em sẽ dặn team ảnh giữ khung rộng, nhưng phần đó để sau cũng được. Nhưng trước hết, em vẫn muốn nói là em thật sự ghi nhận nỗ lực này của anh."

Vai Geonwoo thả lỏng rất nhẹ.

Đủ để Minhyung biết câu trả lời ấy đã chạm tới đúng chỗ.

Cậu cúi xuống tắt màn hình máy tính bảng, rồi nói thêm:

"Em tất nhiên sẽ cần thời gian để quen với mọi thứ, nhưng ít ra như hiện tại vẫn tốt hơn. Ít nhất là em không phải tự mình suy đoán từ một clip hay một bản caption nháp nữa."

Geonwoo nhìn cậu lâu hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn đưa tay như muốn chạm vào tóc cậu, nhưng tiếng staff gọi vang lên từ phía ngoài khiến động tác ấy dừng lại giữa chừng. Hắn không rút tay vội, cũng không tỏ ra như chưa từng định làm gì. Chỉ chậm rãi hạ xuống, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay Minhyung trước khi rời đi.

Buổi tiệc nội bộ bắt đầu vào lúc tám giờ đúng.

Khách mời đứng quanh sân khấu nhỏ, ly nước trong tay phản chiếu ánh đèn hổ phách. Khi bản single vang lên qua hệ thống loa, căn phòng lặng xuống theo cách rất khác với lúc ở phòng họp label. Ở đây không có slide với gạch đầu dòng, không có chữ visual hook hay fan speculation nằm bên dưới các câu nhạc. Chỉ có âm nhạc, hơi thở chậm lại của người nghe, và bóng Geonwoo đứng bên mép sân khấu, mắt hơi cụp xuống khi phần vocal đầu tiên cất lên.

Minhyung đứng ở phía sau, cạnh bàn kỹ thuật.

Từ vị trí đó, cậu nhìn được gần như toàn bộ căn phòng: khách mời đang nghiêng đầu nghe, producer khoanh tay bên cạnh mixer, Harin đứng chờ ở cánh phải sân khấu, còn Geonwoo thì đứng dưới luồng sáng vàng, trông vừa quen vừa xa. Một người cậu đã từng thấy ngủ gục trên bàn thu cũ, bây giờ được cả căn phòng im lặng nghe từng nhịp thở trong bài hát.

Cậu không biết phải gọi cảm giác ấy là gì.

Tự hào thì quá đơn giản.

Xót xa thì quá thiên vị bản thân mình.

Có lẽ nó nằm ở giữa hai điều đó: niềm vui khi thấy người mình yêu được thế giới lắng nghe, và sự mỏi mệt khi nhận ra thế giới ấy luôn cần rất nhiều phần của hắn mà Minhyung không thể giữ lại.

Đến phần giới thiệu remix, Harin bước lên sân khấu.

Cô đứng cách Geonwoo một khoảng vừa đủ. Khi MC hỏi về quá trình làm việc chung, Harin là người lên tiếng trước. Giọng cô tự nhiên, câu từ ngắn gọn. Cô nhắc đến cách Geonwoo xử lý phần bè đối đáp, cách hắn luôn chừa khoảng trống cho giọng nữ thay vì lấp đầy mọi thứ bằng màu sắc riêng của mình.

Đến lượt Geonwoo, hắn cầm micro bằng cả hai tay.

"Harin có màu giọng rất hợp với phần đối âm. Bản remix này là cách mở rộng không gian của bài hát, không phải thay đổi câu chuyện gốc."

Minhyung khẽ ngẩng lên.

Sau khi trả lời, hắn nhìn về phía bàn kỹ thuật.

Không lâu.

Không phô trương.

Chỉ vừa đủ để Minhyung nhận ra lần này hắn đã nhớ quay lại nhìn cậu.

Cậu không cười, vì xung quanh có quá nhiều người. Nhưng ngón tay đang đặt trên mép máy tính bảng thả lỏng một chút.

Sau Q&A, photographer gọi Geonwoo và Harin đứng cạnh nhau để chụp ảnh. Lần này khung hình rộng hơn. Producer đứng bên trái, sound engineer đứng bên phải, phía sau là màn hình artwork của remix. Minhyung tự tay kiểm tra preview trên máy ảnh, chỉnh lại vị trí sao cho không ai bị cắt khỏi khung.

Geonwoo làm đúng những gì hắn đã nói.

Không đứng quá sát.

Không cúi xuống nói riêng với Harin khi máy ảnh đang hướng đến.

Không để khoảng trống nào đủ đẹp cho người khác viết thành một câu chuyện không cần có thật.

Vậy mà khi flash máy ảnh lóe lên, Minhyung vẫn thấy đầu ngón tay mình siết nhẹ quanh cạnh máy tính bảng.

Có những cảnh tượng dù được chuẩn bị kỹ đến đâu, dù người trong cuộc đã cố giữ đúng ranh giới, vẫn cần thời gian để người đứng nhìn học cách thở bình thường.

Sự kiện kéo dài đến gần mười giờ.

Sau phần chụp ảnh, Geonwoo đi thẳng xuống hành lang kỹ thuật nơi Minhyung đang kiểm tra lịch xe cho khách mời. Hắn không gọi tên cậu quá lớn, chỉ bước đến bên cạnh, đứng gần vừa đủ để vai áo chạm vào vai áo cậu.

Minhyung vẫn nhìn màn hình.

"Ảnh ổn. Không có góc nào dễ bị cắt sai hướng. Bài đăng sau sự kiện em sẽ duyệt thêm một lượt trước khi lên."

Geonwoo không đáp ngay.

Hắn nhìn cậu làm việc, rồi khẽ giữ lấy cổ tay cậu phía dưới tập tài liệu. Không ai ở đầu hành lang để ý đến họ. Góc này bị tấm phông nền che khuất gần một nửa, ánh đèn cũng tối hơn bên ngoài khu nghỉ.

Minhyung dừng tay.

Khi cậu quay sang, Geonwoo cúi xuống, môi chạm lên đốt ngón tay cậu.

Một nụ hôn kín đáo, được giấu sau tập tài liệu và bóng tối của hậu trường.

"Anh nói trước rồi," Geonwoo khẽ nói.

Giọng hắn không giống như đang khoe công. Nó giống một người vừa sửa lại bài làm, đặt trước mặt người chấm và chờ xem lần này mình có còn bỏ sót lỗi nào không.

Minhyung nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, vẻ bình tĩnh trên mặt cậu chợt dịu đi. Cậu không rút tay ra, cũng không nhìn quanh ngay để kiểm tra có ai thấy không. Cậu chỉ để ngón tay mình nằm trong tay hắn thêm một chút.

"Lần này anh làm tốt lắm."

Một câu nói đơn giản.

Nhưng Geonwoo cúi mắt xuống, như thể nó quan trọng hơn nhiều so với mọi lời khen mà hắn nhận được suốt cả tối.

Âm thanh trong lounge vẫn tiếp tục vọng ra, trộn với tiếng nhân viên hậu cần kéo thùng thiết bị ở cuối hành lang. Sự kiện chưa kết thúc hẳn, nhưng giữa khoảng tối nhỏ này, hai người có được vài giây không thuộc về lịch trình.

Geonwoo vẫn giữ tay cậu, ngón cái chạm rất nhẹ lên đốt ngón tay vừa được hắn hôn lên, như thể muốn xác nhận rằng lần này hắn đã thật sự đã đến trước một chút.

Minhyung không rút tay ra.

Trong thoáng chốc, giữa tiếng ồn của cả một sự kiện, điều đó đã đủ giống một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co