12
Từ đằng xa, một staff chạy đến nhắc Geonwoo chụp thêm ảnh với nhóm producer quốc tế.
Bàn tay hắn buông ra, chậm hơn mức cần thiết.
Minhyung cầm lại tập tài liệu bằng tay vừa được hôn, ngón tay co vào một chút trước khi thả lỏng.
"Anh mau đi đi. Lần này chỉ là ảnh nhóm thôi, không có gì khó xử lý cả."
Geonwoo nhìn cậu, có lẽ định nói rằng hắn không chỉ lo ảnh có khó xử lý hay không. Nhưng tiếng gọi lại vang lên, và Minhyung đã nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía sân khấu, ý bảo hắn đừng để người khác chờ thêm.
Hắn quay đi.
Lần này, trước khi bước vào vùng sáng, Geonwoo ngoảnh lại nhìn cậu một lần nữa.
Không phải để xin phép.
Không phải lời trấn an muộn màng,
Chỉ là hắn muốn chắc rằng cậu vẫn ở đó.
Khi sự kiện kết thúc, ngoài trời lúc này đang đổ mưa.
Mưa không lớn, nhưng đủ làm mặt kính trong lounge phủ một lớp nước mỏng, những đốm sáng thành phố bên ngoài nhòe thành từng vệt dài. Khách mời bắt đầu ra về, staff chia nhau thu thiết bị, hoa trang trí và quà tặng được đóng vào túi giấy. Minhyung đứng gần cửa, kiểm tra danh sách xe lần cuối.
Harin đi ngang qua cậu, tay giữ phần cổ áo hơi ẩm.
Một staff hậu cần luống cuống chạy tới, xin lỗi vì lúc chuyển đồ đã để nước đổ lên áo khoác của cô. Harin xua tay, nói không sao, nhưng ngoài cửa thang máy gió điều hòa thổi khá mạnh, váy của cô lại mỏng. Có người hỏi áo dự phòng để đâu. Một trợ lý khác vội mở túi đồ, lấy ra chiếc áo khoác rồi đưa cho Harin khoác tạm để xuống xe.
Chiếc áo ấy không phải của Geonwoo.
Minhyung nhận ra ngay. Kiểu dáng quá nhỏ, cổ áo có mùi nước hoa ngọt nhẹ, bên trong còn ghim một chiếc tag tên của Harin ở mép lót. Cô khoác lên vai, cúi đầu cảm ơn staff rồi quay sang chào Minhyung thêm lần nữa trước khi rời đi.
Mọi thứ diễn ra rất rõ ràng ngay trước mắt cậu.
Có người làm đổ nước.
Có áo khoác dự phòng.
Có staff đi cùng.
Không có khoảng trống nào cho hiểu lầm.
Minhyung ghi nhận bằng thói quen của người làm hậu trường, rồi tiếp tục kiểm tra xe cho khách. Đến khi lounge gần như trống hẳn, cậu mới quay vào phòng chờ nhỏ phía sau để lấy túi của mình.
Trên giá treo cạnh cửa còn sót lại một chiếc áo khoác nữ màu kem.
Minhyung dừng lại.
Trong phòng chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều và mùi hoa hồng nhạt từ mấy bó hoa chúc mừng đặt trên bàn. Chiếc áo nằm vắt qua thanh kim loại, một bên tay áo rủ xuống, trên cổ áo vương mùi nước hoa rất nhẹ. Có lẽ Harin hoặc staff đã thay áo trước khi ra xe, rồi trong lúc thu dọn hỗn loạn, ai đó để quên nó lại.
Cậu đưa tay cầm chiếc áo xuống.
Vải vẫn còn hơi ẩm ở phần vai.
Một staff hậu cần vội chạy vào ngay sau đó, thở không đều vì vừa lên từ tầng dưới.
"Anh Minhyung, áo của Harin để quên phải không ạ? Để em mang xuống xe giúp chị ấy."
Minhyung gật đầu, trao lại chiếc áo.
"Ừ, em đưa lại cô ấy giúp anh. Nhớ hỏi lại xem cô ấy còn thiếu đồ gì không, tối nay mưa nên đừng để staff chạy nhiều lần."
Cô bé nhận áo, cảm ơn rồi chạy đi.
Minhyung nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, sau đó quay lại lấy túi của mình. Cậu không nghĩ thêm.
Đêm đó, mọi thứ đều đã được giải thích tường tận.
Thậm chí rõ ràng đến mức nếu có ai hỏi, Minhyung có thể kể lại từng chi tiết: áo khoác bị ướt, staff lấy áo dự phòng, Harin ra xe cùng trợ lý, chiếc áo màu kem bị để quên rồi được mang xuống ngay sau đó. Không có gì mập mờ. Không có ánh mắt khác thường. Không có một khoảnh khắc nào khiến cậu cần phải tự trấn an.
Geonwoo xuất hiện ở cửa phòng chờ khi cậu vừa đeo túi lên vai.
Hắn có vẻ đã uống một chút rượu không cồn trong buổi chúc mừng, mặt không đỏ nhưng ánh mắt chậm hơn bình thường. Mưa ngoài trời làm tóc hắn hơi rối ở phần mái, vài giọt nước bám trên vai áo khoác đen.
"Em xong việc chưa?"
Minhyung nhìn đồng hồ.
"Gần xong rồi. Em phải gửi báo cáo nhanh về phản ứng trong hai tiếng đầu trước đX, sau đó mới có thể về."
"Anh chờ em."
Câu đó được nói tự nhiên hơn lần trước.
Minhyung nhìn hắn, rồi khẽ cười.
"Anh đã chờ cả tối rồi."
Geonwoo bước đến gần, cầm lấy túi của cậu.
"Thì chờ thêm một chút."
Nếu là vài tuần trước, Minhyung có lẽ đã khuyên hắn về nghỉ trước. Tối nay, cậu chỉ thuận theo ý hắn mặc cho Geonwoo lấy túi khỏi tay mình.
Hai người quay lại phòng làm việc nhỏ sau lounge. Minhyung mở laptop, tổng hợp số liệu thảo luận trong hai giờ đầu. Geonwoo ngồi bên cạnh, không xem điện thoại, chỉ uống nước ấm trong cốc giấy và thỉnh thoảng đưa mắt nhìn màn hình của cậu. Khi Minhyung gõ đến dòng nhận xét về tin đồn với Harin đã giảm tốc, hắn đặt ngón tay lên mép bàn, rất gần tay cậu.
Minhyung thấy.
Cậu không quay sang.
Chỉ dịch tay mình sang một chút, để ngón út chạm vào ngón út của hắn trên mép bàn.
Một va chạm nhỏ, kín đáo, không thuộc về bất kỳ bản báo cáo nào.
Geonwoo im lặng đan từng ngón tay mình chồng lên bàn tay cậu.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi trên mặt kính. Trong phòng, ánh sáng màn hình phủ lên hai bàn tay đặt cạnh nhau một màu nhạt. Trên file báo cáo, Minhyung gõ dòng cuối cùng:
[Phản ứng tích cực, rumor giảm dần, không cần phản hồi trực tiếp.]
Cậu lưu file.
Gửi đi.
Rồi ngồi yên thêm vài giây.
Geonwoo không giục.
Cũng không hỏi.
Sự yên tĩnh lần này không giống những khoảng im lặng khiến người ta phải tự đoán. Nó giống một chỗ ngồi được chừa ra, vừa đủ cho cả hai đặt sự mệt mỏi xuống mà chưa cần giải thích thêm.
Khi Minhyung đóng laptop, Geonwoo đứng dậy trước, cầm áo khoác đưa cho cậu. Không vội mặc giúp như mọi lần, chỉ giữ nó trong tay, chờ Minhyung tự bước đến.
Cậu nhận lấy.
Rồi, sau một giây ngập ngừng rất nhỏ, cậu để Geonwoo kéo cổ áo cho ngay ngắn.
Động tác của hắn vẫn khá vụng về.
Minhyung nhìn xuống hàng cúc áo mình, nghe tiếng mưa gõ đều lên ô cửa sau lưng, rồi nói:
"Cảm ơn anh vì hôm nay đã nói trước cho em biết."
Geonwoo dừng tay.
"Chỉ là nói trước thôi mà."
"Với em thì không chỉ vậy."
Hắn nhìn cậu.
Minhyung không giải thích thêm. Có những điều nếu nói quá kỹ sẽ mất đi phần dịu dàng của nó. Geonwoo cũng không hỏi tiếp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
—
Tối đó, họ rời công ty cùng nhau.
Ngoài cửa, mưa phủ thành phố bằng một lớp hơi nước mỏng. Xe đợi sẵn ở sảnh phụ, đèn pha hắt lên mặt đường loang loáng. Geonwoo mở ô, nghiêng về phía Minhyung nhiều hơn một chút, để vai áo mình bị mưa chạm vào.
Minhyung nhìn thấy.
Lần này, cậu không nhắc hắn hãy nghiêng ô về phía mình.
Chỉ bước sát hơn dưới tán ô, để khoảng cách giữa hai người được thu lại bằng không.
Đêm ấy, mọi thứ gần như đã tốt hơn rất nhiều.
Vì Geonwoo đã nói trước.
Vì Minhyung đã được nghe trước từ hắn.
Vì tin đồn được xử lý đúng hướng.
Vì ở mép bàn, ngón tay họ đã tìm thấy nhau thêm một lần nữa.
Khi xe rời khỏi sảnh phụ, mưa phủ lên cửa kính thành những vệt dài. Minhyung nhìn thành phố nhòe đi ngoài kia, để mặc bàn tay mình nằm yên trong tay Geonwoo trên ghế sau.
Lần đầu sau nhiều ngày, cậu không bắt mình phải nghĩ xa hơn đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co