Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

13

789ism

Sau đêm listening party, Geonwoo thật sự bắt đầu tập cho mình thói quen báo trước với Minhyung mỗi khi có lịch trình phát sinh ngoài kế hoạch.

Không phải bằng những câu được sắp xếp cẩn thận, cũng chẳng phải bằng kiểu bộc bạch trơn tru mà người ta hay viết trong thư xin lỗi. Geonwoo vẫn là Geonwoo, vụng về với cảm xúc, tiết kiệm lời đến mức đôi khi một câu nhắn của hắn trông giống ghi chú dán lên lịch làm việc hơn là lời của người yêu.

Nhưng Minhyung nhận ra.

Thỉnh thoảng, hắn còn gửi những tấm ảnh hơi mờ: một hộp cơm đã mở, đôi đũa đặt ngang trên nắp, cạnh đó là lon cà phê đen quen thuộc. Góc chụp xấu, ánh sáng studio xanh nhợt, nhưng Minhyung vẫn nhìn bức ảnh lâu hơn cần thiết.

Hắn quả thật đang rất cố gắng.

Điều ấy đúng là không sửa được mọi thứ.

Nhưng nó khiến khoảng trống giữa hai người bớt giống một hành lang tối không có đèn chỉ dẫn.

Vài ngày sau, vào một tối thứ Sáu, Minhyung nhận được cuộc gọi từ trợ lý sản xuất của label.

Geonwoo bỏ quên tập tài liệu ký kết cho phần remix và một USB chứa stem mix cần dùng trong buổi họp kỹ thuật sáng hôm sau. Đáng lẽ tài liệu phải được gửi thẳng về căn hộ của hắn cùng túi thiết bị, nhưng trong lúc thu dọn sau lịch trình, một phần giấy tờ lại nằm lẫn trong túi của Minhyung. Cậu phát hiện ra khi về đến văn phòng, lúc định sắp xếp lại hồ sơ cho tuần mới.

Khi gọi cho Geonwoo, máy hắn đổ chuông rất lâu mới có người bắt.

Giọng hắn khàn, chậm hơn bình thường, như vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ không sâu.

"Em đang cầm tài liệu của anh. Mai anh cần dùng mà đúng không?"

Đầu dây bên kia im vài giây. Minhyung nghe thấy tiếng vải cọ vào đâu đó, rồi tiếng Geonwoo thở ra rất nhẹ.

"Ừm. Anh quên mất."

"Anh đang ở nhà à?"

"Vừa về."

Chỉ hai chữ ấy cũng đủ để Minhyung hình dung được trạng thái của hắn. Một ngày thu âm kéo dài, buổi họp kỹ thuật bị lùi, thêm phần ăn nội bộ sau khi kết thúc lịch trình với Harin và producer quốc tế. Trợ lý đi cùng hắn đã nhắn vào trong nhóm rằng Geonwoo hơi choáng vì thiếu ngủ, nên đã nhờ tài xế đưa hắn về trước để nghỉ.

Minhyung nhìn tập tài liệu trên bàn.

"Để em mang qua cho anh. Không lâu đâu, em đưa xong rồi sẽ về ngay."

Geonwoo ở đầu dây bên kia như muốn nói không cần, nhưng hắn biết sáng mai tài liệu ấy thật sự quan trọng, có từ chối thì cậu cũng sẽ mang nó qua bằng được.

Một lát sau, giọng hắn mới hạ xuống.

"Đi cẩn thận. Đến nơi gọi anh."

"Anh cứ nghỉ đi. Em đến rồi bấm chuông."

Minhyung tắt máy, cho tài liệu và USB vào túi đựng hồ sơ, khoác áo rồi rời văn phòng.

Thành phố sau mười giờ tối phủ một lớp hơi nước mỏng vì cơn mưa vừa dứt. Mặt đường đen bóng, đèn xe kéo thành những dải sáng dài trên kính taxi.

Minhyung ngồi ở ghế sau, một tay giữ túi tài liệu, tay kia đặt trên điện thoại. Trong khung chat với Geonwoo, tin nhắn cuối cùng vẫn là tấm ảnh hộp cơm vài ngày trước.

Cậu không phủ nhận rằng mình đã thấy nhẹ nhõm hơn trong những ngày gần đây.

Geonwoo nói trước. Geonwoo hỏi cậu trước khi để người khác chạm vào những chuyện có thể khiến cậu phải tự đoán. Geonwoo không còn dùng sự im lặng như một lớp vải phủ lên mọi thứ với hy vọng ngày mai khi mở ra, chúng sẽ tự bớt rối nữa.

Có những vết nứt chưa thể liền lại ngay, nhưng ít nhất, hắn đã bắt đầu cúi xuống nhìn chúng.

Taxi dừng trước tòa nhà căn hộ của Geonwoo lúc gần nửa đêm.

Bảo vệ ở sảnh nhận ra Minhyung, gật đầu chào rồi mở thang máy riêng cho cậu. Căn hộ của Geonwoo nằm trên tầng cao, hành lang ngoài cửa lúc nào cũng yên tĩnh quá mức, ánh đèn âm trần trải trên sàn đá thành từng quầng vàng nhạt.

Minhyung bấm chuông.

Một lúc sau, khóa cửa bật mở.

Geonwoo đứng sau cánh cửa, tóc rối, áo phông nhàu, trên cổ còn vương dấu đỏ mờ do in-ear đeo suốt ngày. Hắn có vẻ vừa rửa mặt qua loa; vài giọt nước chưa lau khô bám ở thái dương, làm sợi tóc bên má hơi ẩm. Đôi mắt hắn đỏ vì thiếu ngủ, nhưng khi nhìn thấy Minhyung, đường nét căng trên mặt cũng bất chợt dịu xuống.

"Em đến nhanh vậy."

"Đường không tắc lắm." Minhyung giơ túi hồ sơ lên. "Tài liệu với USB đều ở đây. Anh kiểm tra lại đi, lỡ thiếu gì thì em còn đi tìm."

Geonwoo nghiêng người cho cậu vào.

Căn hộ chỉ bật vài đèn nhỏ. Phòng khách chìm trong thứ ánh sáng vàng thấp, hắt lên mặt bàn kính và cạnh sofa thành những vệt mờ. Trên bàn có một cốc nước uống dở, vài vỉ thuốc đau đầu, túi thiết bị đặt sát chân ghế. Rèm cửa chưa kéo kín, để lộ thành phố ngoài kia đang loang loáng nước mưa.

Minhyung bước vào, tháo giày, đặt túi tài liệu lên bàn ăn. Cậu quen thuộc đến mức không cần hỏi công tắc ở đâu, cũng không cần Geonwoo chỉ chỗ để nước. Trước khi mở túi hồ sơ, cậu đi vào bếp, lấy một chiếc cốc sạch rồi rót nước ấm.

"Anh đã uống thuốc chưa?"

"Chưa."

"Đầu còn đau lắm không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Minhyung quay lại nhìn hắn.

Geonwoo tránh ánh mắt cậu trong một giây.

Cậu thở ra, không trách móc, chỉ nhẹ nhàng đặt cốc nước cạnh vỉ thuốc trên bàn.

"Anh mau uống thuốc đi đã. Tài liệu để sau cũng được mà."

Giọng cậu vẫn mềm như thường ngày, chỉ là bên trong có thêm chút kiên định khó bỏ qua.

Geonwoo ngoan ngoãn cầm thuốc lên. Hắn uống nước trong im lặng, cổ họng chuyển động chậm dưới ánh đèn. Minhyung nhìn một thoáng rồi cúi xuống mở túi hồ sơ, lấy từng món đặt ra bàn: hợp đồng, bản checklist kỹ thuật, USB màu bạc nhỏ, một tập ghi chú được kẹp bằng ghim đen.

Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường.

Cho đến khi Minhyung nhìn thấy chiếc áo khoác màu kem được đặt trên lưng sofa.

Nó nằm ở đó quá đỗi tự nhiên.

Tay áo rủ xuống mặt đệm, cổ áo mở hờ, phần vải ở vai vẫn còn giữ nếp gấp mềm của cơ thể người mặc. Dưới ánh đèn phòng khách, màu kem của chiếc áo trở nên dịu và sạch, nổi bật giữa sofa xám đậm của Geonwoo như một vật không thuộc về bảng màu nơi này.

Minhyung không bước lại gần.

Chỉ có ánh mắt dừng ở đó lâu hơn một nhịp.

Mùi nước hoa lướt qua rất mảnh, gần như bị che bởi mùi thuốc giảm đau và hơi ẩm còn sót lại từ cơn mưa ngoài trời.

Nhưng trí nhớ con người đôi khi vận hành theo cách đầy bất tiện. Nó không cần một bằng chứng rõ ràng, chỉ cần một sợi hương nhạt cũng đủ kéo về hình ảnh tại lounge ở tầng mười bảy, Harin khoác áo đi qua hành lang, staff vội vã cầm chiếc áo màu kem chạy xuống xe sau sự kiện.

Đêm đó, mọi thứ đều có lời giải thích.

Có người làm đổ nước.

Có áo dự phòng.

Có staff đem xuống giúp.

Có rất nhiều người ở đó.

Bây giờ cũng có thể có một lời giải thích khác.

Minhyung biết.

Chính vì biết, nên cậu cũng không lập tức lên tiếng hỏi.

Geonwoo uống thuốc xong, đặt cốc xuống bàn. Hắn định cúi xuống xem tập tài liệu, nhưng rồi nhận ra tầm mắt của Minhyung đang đặt ở một nơi khác.

Không khí trong phòng khách chuyển màu rất chậm.

Giống như mặt nước vốn yên, chỉ vì một chiếc lá rơi xuống mà vòng gợn lan ra, mỏng thôi, nhưng không thể giả vờ chưa từng xuất hiện.

Geonwoo nhìn chiếc áo.

Rồi nhìn Minhyung.

Sự mệt mỏi trong mắt hắn bị kéo căng ra bởi một thoáng hoảng hốt không sao gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co