14
"Minhyung à,"
Cậu quay lại.
Không có chất vấn trong ánh mắt cậu. Cũng không có vẻ tổn thương bộc phát khiến người đối diện có thể lập tức chạy đến ôm lấy và xin lỗi. Minhyung chỉ đứng đó, cạnh bàn ăn, một tay đặt lên tập hợp đồng, tay còn lại buông bên người.
Sự bình tĩnh ấy đôi khi còn đáng sợ hơn những giọt nước mắt lăn dài bên má.
Geonwoo mở miệng, nhưng câu đầu tiên lại không tài nào nói thành lời được.
Hắn biết cảnh hiện tại trông thế nào.
Một chiếc áo khoác phụ nữ trên sofa căn hộ của hắn.
Mùi nước hoa không thuộc về cậu.
Một ngày có lịch làm việc với Harin, một buổi ăn nội bộ, một lần hắn được đưa về trong trạng thái gần như kiệt sức.
Tất cả những chi tiết ấy nếu đặt cạnh nhau sẽ dễ dàng biến thành một câu chuyện cũ kỹ đến mức Geonwoo ghét ngay cả khi chỉ nghĩ tới.
"Anh biết nhìn nó giống thế nào," hắn nói cuối cùng.
Giọng hắn khàn vì thuốc, vì mệt, và vì sự vụng về luôn tìm đến đúng lúc tệ nhất.
"Nhưng không phải vậy."
Minhyung nhìn hắn.
Cậu rời tay khỏi tập hợp đồng, chậm rãi kéo ghế ở bàn ăn ra rồi ngồi xuống. Không phải như một người định tra hỏi, mà giống một người đã chọn ngồi lại để cho cuộc đối thoại một chỗ đứng đàng hoàng.
"Anh muốn giải thích ngay bây giờ không?"
Geonwoo đứng giữa phòng khách.
Trong vài giây, hắn có vẻ không biết nên bước về phía cậu hay bước về phía chiếc áo. Cuối cùng hắn chọn đứng yên, như sợ bất kỳ chuyển động nào cũng khiến mọi thứ trở nên giống một màn biện minh được dàn dựng vội.
"Có," hắn nói. "Anh muốn. Chỉ là anh cần nhớ lại cho đúng đã."
Câu đó vừa rời ra khỏi miệng, Geonwoo đã nhận ra nó nghe tệ đến mức nào.
Minhyung cụp mắt xuống làm cho hàng mi che đi một phần ánh sáng trong mắt.
Geonwoo đưa tay day giữa hai hàng mày, cố gom lại một ngày đã bị xé thành quá nhiều mảnh.
"Hôm nay sau buổi thu, mọi người ăn cùng nhau ở phòng nghỉ. Harin có để một túi đồ ở đó, staff cũng gom thiết bị của anh vào mấy túi lớn. Anh đau đầu, tài xế đưa anh về trước, trợ lý mang đồ lên sau. Anh chưa kịp kiểm tra lại."
Hắn nhìn chiếc áo khoác lần nữa, sắc mặt càng khó coi hơn.
"Có thể túi đồ bị nhầm. Anh không biết nó ở đây cho đến khi em nhìn thấy."
Minhyung lắng nghe đến hết.
Cậu tin.
Không phải tin vì lời giải thích hoàn hảo.
Mà bởi vì nó lộn xộn, thiếu vài mắt xích, nghe hệt như cách một người kiệt sức cố lục lại ký ức trong đống âm thanh, ánh đèn, phòng thu và xe đưa đón. Geonwoo không phải kiểu người giỏi dựng chuyện.
Nếu muốn nói dối, có lẽ hắn còn làm tệ hơn.
Minhyung tin rằng hắn không phản bội.
Vậy mà niềm tin ấy không khiến cơ thể cậu thả lỏng ngay.
Cậu nhìn chiếc áo khoác màu kem thêm một lần nữa, rồi nhìn về phía Geonwoo.
"Em tin anh."
Vai Geonwoo hạ xuống một chút, nhưng sự nhẹ nhõm chưa kịp trọn vẹn thì Minhyung đã nói tiếp.
"Nhưng anh có thấy không, em lại đứng trước một chuyện cần anh giải thích trước khi em hiểu được nó. Và lần này, nó ở trong nhà anh."
Geonwoo bước đến gần hơn.
"Anh đang cố giải thích."
"Em biết." Minhyung gật đầu, giọng vẫn bình tĩnh đến mức chính cậu cũng thấy mệt. "Nhưng trong khoảng thời gian từ lúc em nhìn thấy chiếc áo đến lúc anh tìm được lời để nói, em lại phải tự đứng ở giữa mọi khả năng. Em biết anh đang cố. Em thật sự biết. Chỉ là mỗi lần anh cố chậm hơn sự việc một bước, em vẫn là người phải chờ ở khoảng trống đó."
Geonwoo không phản bác.
Có lẽ vì hắn biết đây không còn là câu chuyện về một chiếc áo.
Cũng không còn là Harin, hay staff, hay một túi đồ bị nhầm trong lúc thu dọn hậu trường.
Chiếc áo chỉ là hình dạng cụ thể của một thứ đã tồn tại giữa họ từ lâu: những lời giải thích đến sau khi Minhyung đã tự đi qua phần khó nhất một mình.
Geonwoo đưa tay về phía cậu.
Minhyung nhìn động tác ấy, rồi nhìn lại hắn.
"Đừng dỗ em trước khi anh giải thích xong."
Bàn tay Geonwoo dừng lại giữa không trung.
Câu nói không nặng lời. Thậm chí vẫn dịu dàng, vẫn chừa cho hắn một lối bước xuống. Nhưng nó khiến hắn hiểu rằng những cái ôm, những nụ hôn lên tóc, những chai nước ấm, những lần chỉnh khăn quàng cổ đã không còn đủ để đi qua mọi chuyện.
Không phải Minhyung ghét chúng.
Cậu chỉ không muốn chúng trở thành tấm khăn phủ lên những điều cần được gọi tên rõ ràng.
Geonwoo chậm rãi hạ tay xuống.
"Anh xin lỗi."
Minhyung nhìn cốc nước trên bàn, nơi vệt thuốc tan để lại một đường trắng nhạt dưới đáy.
"Anh không cần phải xin lỗi em vì một túi đồ bị nhầm."
"Anh xin lỗi vì đã để em phải nhìn thấy nó theo cách này."
Căn phòng bỗng chốc lặng đi.
Ngoài cửa kính, một chiếc xe chạy qua cây cầu phía xa, đèn pha kéo thành đường sáng mảnh trên mặt sông. Minhyung nghe thấy tiếng máy lọc không khí trong góc phòng, nghe cả tiếng Geonwoo thở ra chậm chạp, như thể mỗi câu nói đều phải đi qua một lớp đá trong ngực hắn mới đến được miệng.
Cậu bỗng thấy mệt đến mức không muốn tiếp tục phân tích thêm bất cứ điều gì.
"Em để tài liệu trên bàn rồi," Minhyung nói. "USB nằm trong túi nhỏ màu bạc. Sáng mai anh nhớ mang đủ đi, bên kỹ thuật sẽ hỏi phần stem trước."
Geonwoo nhìn cậu.
"Em về à?"
"Ừ."
"Đừng đi như vậy mà."
Giọng hắn hạ xuống, gần như vỡ ra ở chữ cuối cùng. Không phải ra lệnh, cũng chẳng phải níu kéo bằng sức mạnh. Nó giống một người đang đứng trước cánh cửa và lần đầu hiểu rằng nếu người kia bước ra, thứ ở lại phía sau sẽ không chỉ là một căn phòng trống.
Minhyung đứng dậy.
Cậu đi về phía bàn trà, cầm vỉ thuốc đau đầu lên xem liều, rồi đặt nó cạnh cốc nước. Sau đó, cậu lấy thêm một chai nước nhỏ trong tủ lạnh, đặt lên bàn ăn cạnh tập tài liệu.
"Ba tiếng nữa nếu còn đau thì uống thêm, nhưng đừng uống khi bụng rỗng. Trong tủ lạnh có cháo em thấy lúc nãy, anh hâm lại ăn một chút rồi hãy ngủ."
Geonwoo nhìn những thứ cậu đặt xuống.
Tài liệu.
USB.
Thuốc đau đầu.
Chai nước.
Tất cả đều gọn gàng, đúng chỗ, giống như cách Minhyung luôn chăm sóc hắn ngay cả khi chính cậu đang chuẩn bị rời đi.
"Minhyung."
Cậu quay lại nhìn hắn.
Geonwoo bước đến, lần này chậm hơn. Hắn không vươn tay ngay, chỉ dừng trước mặt cậu, khoảng cách đủ gần để nếu cúi xuống, hắn có thể hôn cậu như đã làm rất nhiều lần trước khi một lời xin lỗi biến thành cuộc nói chuyện dài.
Minhyung nhận ra ý định ấy.
Cậu đặt tay lên ngực hắn, nhẹ đến mức không giống đẩy ra, nhưng đủ để giữ khoảng cách.
Geonwoo bị hành động đó làm cho đứng im.
Dưới lòng bàn tay cậu, nhịp tim hắn đập rõ, chậm và nặng. Minhyung cảm nhận được nó qua lớp áo phông mỏng, cảm nhận được cả hơi ấm quen thuộc mà chỉ vài tháng trước thôi, cậu từng nghĩ mình có thể dựa vào bất cứ lúc nào.
"Em tin chuyện cái áo." Minhyung nói rất khẽ. "Nhưng em chưa biết mình có còn tin được cảm giác an toàn khi đứng cạnh anh hay không."
Câu ấy khiến Geonwoo tái đi trong một khoảnh khắc.
Minhyung nhìn thấy, và chính điều đó làm cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu không muốn làm hắn đau. Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng muốn. Nhưng có những câu nếu cứ nuốt xuống, đến một ngày người đau sẽ không còn biết vì sao mình đau nữa.
Cậu hạ tay khỏi ngực hắn.
"Anh mau đi ngủ đi. Mai còn lịch sớm."
"Để anh đưa em xuống."
"Không cần đâu. Em gọi xe rồi."
"Để anh đưa em ra thang máy thôi cũng được."
Minhyung định từ chối, nhưng nhìn Geonwoo đứng trước mặt mình, tóc rối, mắt đỏ, bàn tay buông thõng bên người như không còn biết nên giữ gì, cậu cuối cùng cũng không nói gì thêm.
—
Hành lang bên ngoài vẫn yên tĩnh, ánh đèn âm trần phủ xuống mặt sàn một màu vàng nhạt. Geonwoo đứng cạnh Minhyung trước thang máy, trong tay vẫn cầm túi hồ sơ rỗng mà cậu vừa lấy tài liệu ra. Có lẽ hắn cầm theo mà không nhận ra.
Minhyung nhìn túi hồ sơ ấy, rồi nhẹ nhàng lấy lại.
"Cái này của em."
Geonwoo cúi xuống, như lúc này mới nhận ra.
"Ừm. Anh quên mất."
Thang máy đi lên rất chậm.
Không ai nói gì.
Sự im lặng giữa họ không giống trước đây. Ngày xưa, im lặng có thể là nơi trú chân. Một căn phòng nhỏ đủ cho hai người ngồi cạnh nhau mà không cần giải thích. Tối nay, im lặng giống một tấm kính đặt giữa hai phía, trong suốt đến mức vẫn nhìn thấy nhau, nhưng mỗi khi muốn chạm vào lại nhận ra có thứ gì đó chắn ngang.
Cửa thang máy mở ra.
Minhyung bước vào, rồi quay lại nhìn hắn.
Geonwoo đứng ngoài cửa, một tay đặt trên khung thang máy, như thể chỉ cần giữ như vậy thêm một giây thì thời gian cũng sẽ nể tình dừng lại.
"Về đến nhà nhắn anh," hắn nói.
Câu dặn dò quen thuộc ấy vẫn tìm được đường ra khỏi miệng hắn, dù tối nay mọi thứ đã khác.
Minhyung nhìn hắn.
Rồi cậu gật đầu.
"Em sẽ nhắn."
Cửa thang máy bắt đầu khép lại.
Trước khi khoảng hở cuối cùng biến mất, Minhyung thấy Geonwoo vẫn đứng đó, ánh mắt đặt trên người cậu như muốn nói thêm rất nhiều điều, nhưng không câu nào kịp đi qua.
Khi thang máy hạ xuống, Minhyung dựa lưng vào vách kim loại.
Cậu không khóc.
Cũng không mở điện thoại.
Chỉ đứng yên, nhìn những con số tầng giảm dần trên bảng điện tử. Trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh chiếc áo khoác màu kem trên sofa, cốc nước có vệt thuốc dưới đáy, bàn tay Geonwoo dừng lại giữa không trung khi cậu nói đừng dỗ em trước khi giải thích.
Mọi thứ đều có lời giải thích.
Cậu tin điều đó.
Chỉ là lời giải thích ấy lại đến sau khi cậu đã phải đứng trước nó một mình.
Ở tầng trên, trong căn hộ sáng đèn vàng, chiếc áo khoác màu kem vẫn nằm trên lưng sofa.
Geonwoo đứng giữa phòng khách rất lâu sau khi cửa thang máy đã đóng lại. Trên bàn, tập tài liệu Minhyung mang đến nằm cạnh USB màu bạc và vỉ thuốc đau đầu cậu vừa đặt ngay ngắn.
Hắn nhìn những thứ ấy, rồi nhìn chiếc áo khoác.
Cuối cùng, Geonwoo bước đến, cầm chiếc áo lên như cầm một vật chứng của sự vụng về không thể tha thứ cho chính mình. Mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng qua, xa lạ và sai chỗ.
Hắn nhắm mắt lại.
Trong căn hộ rộng đến mức tiếng thở cũng vang nhẹ, Geonwoo chợt nhận ra điều làm hắn sợ nhất không phải là Minhyung hiểu lầm chiếc áo ấy.
Mà là cậu đã tin hắn.
Tin rồi vẫn chọn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co