15
Hai ngày sau đêm ở căn hộ, Minhyung lúc này ở lại phòng thu số bốn để duyệt lại bản phối clean cho remix.
Trời bên ngoài chuyển tối sớm vì mưa, lớp kính cuối hành lang phủ hơi nước mờ, khiến ánh đèn từ các tòa nhà đối diện loang thành từng đốm nhạt.
Trong phòng thu, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên mặt bàn, làm những tờ lyric sheet và cốc cà phê uống dở trông lạnh hơn bình thường. Bản nhạc chạy đến đoạn điệp khúc cuối, giọng Geonwoo và Harin đan vào nhau ở phần bè đối đáp, vừa đủ gần để tạo độ căng, vừa đủ xa để không làm mất câu chuyện gốc.
Minhyung kéo timeline lùi lại vài giây, nghe lại phần chuyển nhịp.
Cậu ghi chú vào tablet:
[Vocal nữ hơi nổi ở 2:14, giảm nhẹ reverb ở đoạn cuối.]
Cửa phòng thu mở ra khi bản nhạc vừa tắt.
Minhyung tưởng là kỹ sư âm thanh quay lại lấy ổ cứng, nên chỉ nói mà không ngẩng đầu.
"File bounce em để trong thư mục final rồi. Anh kiểm tra lại đoạn hai phút mười bốn giúp em nhé."
Không có tiếng đáp.
Cậu dừng bút.
Khi ngẩng lên, Geonwoo đang đứng ở cửa.
Hắn mặc hoodie xám, áo khoác đen khoác ngoài nhưng chưa kéo khóa. Tóc rối hơn thường lệ, có vài sợi đổ xuống trán như vừa bị tay vò qua nhiều lần. Khẩu trang kéo xuống dưới cằm, để lộ sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ.
Dưới ánh đèn phòng thu, những đường nét vốn sắc lạnh trên mặt hắn trở nên mỏi mệt đến mức Minhyung gần như quên mất câu đầu tiên mình định nói.
"Anh có lịch thu ở phòng hai mà."
"Anh vừa xong rồi."
Giọng Geonwoo hơi khàn.
Minhyung nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính. Lịch thu đáng lẽ kết thúc lúc năm giờ rưỡi, bây giờ đã gần bảy giờ. Nếu hắn vừa thu xong, theo đúng kế hoạch, hắn nên về phòng nghỉ để ăn tối trước cuộc họp online lúc tám giờ.
Nhưng Geonwoo vẫn đứng đó, tay còn đặt trên tay nắm cửa, ánh mắt nhìn cậu như thể nếu chớp mắt quá lâu, người trước mặt sẽ biến mất.
Minhyung đặt tablet xuống.
"Anh đã ăn uống gì chưa?"
Geonwoo lắc đầu.
Câu trả lời đó không làm cậu ngạc nhiên. Minhyung đưa tay với lấy điện thoại, định gọi trợ lý mang đồ ăn lên, nhưng Geonwoo đã bước vào phòng và đóng cửa lại sau lưng.
Tiếng chốt cửa khép xuống rất khẽ.
Không gian lập tức tĩnh hơn.
Minhyung nhìn hắn, đầu ngón tay vẫn đặt trên màn hình điện thoại.
"Anh muốn nói gì với em à?"
Geonwoo không trả lời ngay.
Hắn nhìn quanh phòng thu như thể nơi này xa lạ, dù chính hắn đã ngồi ở đây không biết bao nhiêu đêm để chỉnh từng đoạn vocal nhỏ đến mức người ngoài chẳng nghe ra khác biệt.
Trên sofa cạnh tường vẫn còn chiếc chăn mỏng staff dùng lúc nghỉ, bên cạnh là vài hộp kẹo bạc hà, một chai nước ấm và cuộn dây tai nghe bị quấn vội. Mọi thứ đều bình thường đến mức sự im lặng của hắn trở nên lạc lõng.
Một lúc sau, Geonwoo khẽ lên tiếng.
"Anh xin lỗi."
Câu xin lỗi ấy cậu đã nghe nhiều lần rồi. Ở căn hộ. Trong tin nhắn. Trong cách hắn trả áo lại cho staff và báo từng chuyện nhỏ sau đó.
Nhưng lần này giọng Geonwoo khác hẳn. Nó không giống một câu mở đầu để giải thích, cũng không giống thói quen chữa cháy sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Nó trần trụi hơn, nặng nề hơn, như thể vừa được kéo ra từ nơi hắn đã giữ im lặng suốt hai ngày qua.
"Anh biết anh đã xin lỗi rồi," hắn nói tiếp, dường như đọc được điều Minhyung đang nghĩ. "Nhưng hôm đó anh chưa nói hết."
Minhyung đứng dậy khỏi ghế.
"Anh đang mệt. Ăn gì trước đã rồi nói sau cũng được."
"Không." Geonwoo ngẩng lên. "Nếu để sau, anh sẽ lại biến nó thành một chuyện khác mất."
Câu đó khiến Minhyung im lặng.
Geonwoo bước thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người vẫn còn đủ xa để không ai cảm thấy bị ép buộc, nhưng đủ gần để Minhyung nhìn rõ những tia đỏ nhỏ trong mắt hắn, cả vệt xước mảnh ở mu bàn tay có lẽ do va vào cạnh bàn máy khi thu âm.
"Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện cái áo."
Minhyung không đáp.
"Không chỉ cái áo."
Geonwoo nuốt khan, ánh mắt rơi xuống sàn trong giây lát rồi lại trở về gương mặt cậu.
"Cả bài hát. Cả Harin. Cả những lần anh nói để anh giải thích sau. Anh cứ tưởng chỉ cần anh không làm gì sai thì mọi thứ sẽ ổn, cứ tưởng miễn là anh yêu em, miễn là anh không phản bội em, em sẽ hiểu được."
Hắn cười rất khẽ, nhưng âm thanh ấy chẳng có chút nhẹ nhõm nào.
"Em lúc nào cũng hiểu cho anh."
Lồng ngực Minhyung chùng xuống.
Geonwoo nói câu đó như đang tự trách mình nhiều hơn trách cậu. Một sự nhận ra đến muộn, nhưng lần này không còn vụng về đến mức phải giấu sau một chai nước ấm hay chiếc khăn quàng cổ. Hắn đứng đó, hai tay buông bên người, để toàn bộ sự bất lực hiện lên trên mặt mình.
"Anh đã quen với việc em luôn hiểu chuyện," hắn nói khẽ. "Quen đến mức anh quên mất rằng để hiểu chuyện được như vậy, em cũng phải chịu nhiều tổn thương."
Minhyung nhìn hắn.
Trong phòng thu, màn hình máy tính tự động tối đi vì quá lâu không có người chạm vào. Ánh sáng xanh biến mất, chỉ còn ánh đèn trần dịu hơn phủ xuống hai người. Bản phối trong loa đã dừng, nhưng trong tai Minhyung vẫn còn âm vang của đoạn điệp khúc cuối, nơi giọng Geonwoo kéo dài một chữ gần như tan vào hơi thở.
"Anh đúng là không quên em," Geonwoo nói, giọng thấp hơn. "Nhưng nhiều lần anh đã để em đứng bên ngoài. Anh nghĩ mình đang giữ em khỏi mấy thứ rối rắm, nhưng hoá ra anh chỉ để em phải tự nhìn vào chúng một mình rồi chờ anh chạy đến sau."
Minhyung muốn nói gì đó.
Muốn bảo hắn không cần gom hết lỗi về mình. Muốn nhắc rằng lịch trình của hắn dạo này căng đến mức một người bình thường đã gục từ lâu. Muốn nói cái áo thật sự là nhầm lẫn, Harin thật sự không làm gì sai, còn chuyện truyền thông vốn dĩ luôn có những khoảng hỗn loạn không ai kiểm soát được hoàn toàn.
Những câu ấy đều đúng.
Nhưng cậu không nói.
Có lẽ vì lần đầu tiên Geonwoo đang nói đúng điều cần nói, và Minhyung không muốn tiếp tục giúp hắn làm nhẹ nó đi.
Geonwoo hít một hơi, nhưng hơi thở ấy run nhẹ ở đoạn cuối.
"Đêm đó, lúc em nói em tin chuyện cái áo nhưng không biết còn tin được cảm giác an toàn khi đứng cạnh anh không, anh không biết phải nói gì."
Môi hắn mím lại.
"Anh cứ nghĩ nếu em tin anh thì mọi chuyện vẫn còn cứu được. Nhưng em tin anh rồi cuối cùng em vẫn chọn rời đi."
Minhyung thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Geonwoo nhìn sang một bên, như không muốn để cậu thấy mặt mình lúc này. Nhưng đèn trong phòng thu quá sáng, khoảng cách lại quá gần. Minhyung vẫn thấy rõ mắt hắn đỏ lên, thấy hàng mi rũ xuống để che đi thứ ẩm ướt đang dâng lên rất chậm.
"Anh sợ," hắn nói.
Hai chữ ấy nhẹ đến mức gần như mất hút trong tiếng điều hòa.
Nhưng Minhyung nghe được.
Geonwoo chưa từng nói mình sợ.
Không phải trước sân khấu đầu tiên, không phải khi demo bị trả về, không phải lúc album bị lùi vô thời hạn, cũng không phải những đêm hắn ngồi trong tầng hầm cũ, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ mà vẫn bảo chỉ cần sửa thêm một chút nữa là ổn.
Hắn có thể mệt, có thể cáu, có thể im lặng đến mức khiến người khác phát điên, nhưng rất hiếm khi hắn thừa nhận mình sợ bất cứ điều gì.
Vậy mà bây giờ hắn đứng trước mặt cậu, giọng khàn đi vì cố giữ bình tĩnh, và nói mình sợ.
"Anh sợ em vẫn yêu anh nhưng không còn muốn ở bên cạnh anh nữa."
Câu đó rơi xuống giữa hai người, không ồn ào, nhưng làm mọi thứ trong cậu lệch đi một chút.
Cậu từng nghĩ Geonwoo không nhận ra điều ấy. Rằng hắn chỉ thấy những cuộc cãi vã, những lời giải thích, những sự cố cần xử lý, chứ không nhìn thấy thứ đang âm thầm mòn đi trong lòng cậu. Nhưng hóa ra hắn có nhìn thấy. Có lẽ muộn. Có lẽ vẫn chưa hiểu hết. Nhưng ít nhất lần này, hắn đã nhìn thẳng vào nó.
"Geonwoo à,"
Tên hắn bật ra rất khẽ.
Một giọt nước mắt rơi xuống trước khi hắn kịp cúi đầu.
Không nhiều. Không dữ dội. Chỉ một đường ẩm rất nhanh lướt qua gò má, bị hắn lau đi gần như lập tức bằng mu bàn tay.
Nhưng chính sự lúng túng ấy khiến Minhyung đau hơn bất kỳ tiếng khóc nào. Geonwoo lau nước mắt như thể đó là lỗi kỹ thuật cần xử lý gấp, như thể việc để cậu nhìn thấy mình yếu đuối cũng là một kiểu thất bại.
Minhyung bước tới.
"Anh xin lỗi," hắn nói lần nữa, giọng gần như vỡ ra. "Anh biết câu này không đủ. Anh biết anh nói nhiều lần rồi. Nhưng anh thật sự muốn xin lỗi em."
Minhyung đưa tay lên.
Không phải để lau nước mắt cho hắn ngay. Đầu ngón tay cậu dừng cạnh cổ tay Geonwoo, nơi vệt đỏ do dây in-ear in lên da vẫn còn mờ mờ. Cậu nhìn dấu vết ấy, rồi chậm rãi nắm lấy tay hắn.
"Anh có biết lúc em nhìn thấy cái áo, điều làm em sợ nhất là gì không?"
Geonwoo im lặng.
Minhyung ngẩng lên nhìn hắn.
"Không phải chuyện anh có làm gì sai hay không. Em tin anh. Ngay từ đầu em đã tin."
Ánh mắt Geonwoo dao động.
"Điều làm em sợ là cảm giác quen thuộc ấy. Cảm giác em lại đứng trước một chuyện có liên quan đến mình, nhưng phải tự hiểu trước khi được nghe từ anh."
Geonwoo nắm tay cậu chặt hơn, nhưng chỉ một chút, như sợ dùng lực quá mạnh sẽ khiến cậu rút ra.
"Em biết chuyện cái áo có thể giải thích. Em cũng biết tin đồn với Harin có thể xử lý. Em biết bài hát viết về em nhưng qua tay nhiều người trước khi đến chỗ em là chuyện công việc đôi khi vẫn xảy ra. Em biết hết." Minhyung nói chậm, giọng bình tĩnh đến mức từng chữ nghe như đã được giữ trong lòng nhiều ngày.
Geonwoo nhắm mắt.
Lần này hắn không lau nước mắt nữa.
Minhyung nhìn người trước mặt. Người từng kéo hoodie phủ lên người cậu trong căn phòng tầng hầm cũ. Người gửi demo lúc ba giờ sáng chỉ để hỏi cậu có nghe ra không. Người bây giờ đã được rất nhiều người gọi bằng một cái tên khác, đứng dưới ánh đèn khác, được chờ đợi bởi những phòng họp, sân khấu và hợp đồng mà ngày xưa cả hai từng mong mỏi.
Hắn vẫn là người ấy, nhưng cuộc đời hắn đã lớn lên quá nhanh, còn Minhyung nhiều lần cảm thấy mình phải đứng ở mép cửa, lịch sự chờ người bên trong nhớ ra có thể mở cho cậu vào.
"Anh thực sự không biết phải sửa từ đâu," Geonwoo nói, giọng hắn nghẹn lại.
Câu nói ấy chân thật đến mức vụng về.
Minhyung nhìn hắn.
"Thì bắt đầu từ việc đừng cố dỗ em trước khi giải thích."
Geonwoo khẽ gật đầu.
"Đừng nghĩ chuyện gì cũng có thể nói sau."
"Ừm."
"Đừng tự quyết rằng giữ em ở ngoài là đang bảo vệ em."
Lần này Geonwoo im lặng lâu hơn.
Sau đó hắn đáp.
"Ừ."
Minhyung nhìn mắt hắn, giọng dịu đi.
"Và nếu anh không biết phải nói thế nào thì cứ nói là anh không biết. Đừng để em tự đoán trong khoảng trống đó."
Geonwoo cúi đầu.
Bàn tay hắn vẫn nắm tay cậu, ngón cái miết chậm qua khớp tay như một thói quen tìm kiếm điểm tựa.
Một lát sau, hắn nói bằng giọng rất nhỏ.
"Anh không biết làm sao để không đánh mất em."
Minhyung bất chợt thấy sống mũi mình hơi cay.
Cậu bước thêm nửa bước.
Lần này, chính Minhyung kéo Geonwoo vào lòng.
Geonwoo sững người lại.
Rồi hắn ôm chầm lấy cậu.
Trán Geonwoo tựa xuống vai cậu, hơi thở nóng và đứt quãng qua lớp vải áo mỏng. Minhyung cảm nhận được xương bả vai hắn dưới tay mình, cảm nhận người này đã gầy đi vì những ngày lịch trình kéo dài, cảm nhận cả sự run rẩy mà Geonwoo vẫn cố giấu trong từng lần thở.
"Em vẫn ở đây," Minhyung nói.
Geonwoo không đáp.
Chỉ ôm cậu chặt hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, Minhyung không còn nghĩ đến Harin, chiếc áo khoác màu kem, phòng họp, rumor, hay những câu lyric bị đặt vào dấu ngoặc kép trên slide truyền thông.
Cậu chỉ nghĩ đến Geonwoo đang tựa vào vai mình, đến hơi ấm quen thuộc đang trở về sau nhiều ngày cả hai nói chuyện qua những dòng tin quá cẩn thận, đến việc hóa ra người này cũng đã sợ hãi đến mức không biết phải đặt nỗi sợ ấy ở đâu.
Họ đứng như vậy rất lâu.
Lâu đến mức bản phối trong hệ thống tự động phát lại từ đầu.
Intro vang lên khe khẽ.
Geonwoo không buông ra ngay. Minhyung cũng không giục. Cậu để hắn đứng yên trong vòng tay mình, để sự im lặng lần này không còn là tấm kính chắn giữa hai người, mà trở thành một khoảng trống đủ mềm cho cả hai cùng thở.
Khi Geonwoo rời ra, mắt hắn lúc ấy vẫn sưng đỏ.
Cậu với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn, rút một tờ đưa cho hắn.
Geonwoo nhận lấy, lau mặt rất nhanh, động tác cứng nhắc đến mức Minhyung suýt bật cười nếu lòng cậu nhẹ hơn một chút.
"Xấu hổ à?"
Geonwoo cụp mắt.
"Không."
"Anh nói dối tệ lắm đấy, anh có biết không?."
Hắn im lặng vài giây rồi khẽ nói.
"Ừ. Xấu hổ."
Khóe môi Minhyung cong lên rất nhẹ.
Nụ cười ấy không đủ xóa đi mọi thứ, nhưng đủ khiến căn phòng bớt lạnh đi vài phần. Geonwoo nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn ẩm, nhưng trong đó có một sự nhẹ nhõm mong manh vừa ló lên, giống ánh đèn ở cuối hành lang khi người ta chưa chắc mình đã tìm đúng lối ra.
Minhyung quay lại bàn, lấy chai nước ấm chưa mở đưa cho hắn.
"Uống đi. Anh chưa ăn, chưa uống thuốc, còn khóc ở phòng thu công ty. Nếu mai giọng khàn thì em không chịu trách nhiệm với producer đâu."
Geonwoo nhận chai nước, nhìn cậu lâu hơn cần thiết.
"Em vẫn mắng anh được à?"
"Em là quản lý của anh."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Cậu nhìn Geonwoo, rồi đưa tay chỉnh lại phần cổ áo hoodie bị lệch của hắn. Ngón tay cậu lướt qua lớp vải mềm, dừng lại ở mép áo chưa kéo khóa. Một động tác quen thuộc đến mức cả hai đều khựng lại trong nhịp thở ngắn ngủi ấy.
"Không chỉ vậy."
Geonwoo nhìn cậu.
Minhyung buông tay xuống trước khi sự im lặng trở nên quá khó gọi tên.
"Ngồi đi. Anh ăn một chút rồi hãy vào họp."
"Anh không đói."
"Em đang không hỏi ý kiến của anh."
Geonwoo im lặng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Minhyung gọi trợ lý gửi đồ ăn lên, đồng thời mở lại file lịch trình để xem cuộc họp tám giờ có thể lùi mười phút hay không. Cậu làm những việc ấy bằng vẻ bình thường đã quá quen thuộc, nhưng Geonwoo ngồi bên cạnh lại nhìn cậu không rời mắt. Không phải ánh nhìn của nghệ sĩ chờ manager sắp xếp công việc. Cũng không phải ánh nhìn cầu xin tha thứ như lúc mới bước vào.
"Đừng nhìn em như vậy nữa," Minhyung nói, mắt vẫn đặt trên màn hình.
"Như thế nào?"
"Như thể em sắp biến mất."
Geonwoo không đáp ngay.
Một lúc sau, hắn nói.
"Anh quả thật vẫn có chút sợ."
Ngón tay Minhyung dừng trên trackpad.
Cậu không nhìn hắn, nhưng giọng dịu xuống.
"Em cũng chưa hết buồn."
Geonwoo cúi mắt.
"Ừ."
"Nhưng hôm nay anh đã nói ra hết."
"Ừ."
"Vậy là tốt hơn hôm qua rồi."
Geonwoo nhìn bàn tay mình đặt trên đầu gối. Dưới ánh đèn phòng thu, những vệt đỏ nhỏ trên khớp ngón tay hắn hiện lên rõ hơn.
Hắn chậm rãi gật đầu, không nói thêm lời hứa nào.
Có lẽ lần đầu tiên, hắn hiểu rằng những câu như anh sẽ không bao giờ để em buồn nữa nghe đẹp nhưng quá xa thực tế.
Điều Minhyung cần không phải một lời bảo đảm hoàn hảo. Cậu cần hắn có mặt đúng lúc, kể cả khi điều hắn có thể nói chỉ là anh chưa biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co