16
Cuộc họp bắt đầu từ chín giờ sáng nhưng đến gần mười một giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Minhyung ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
Trước mặt cậu là chiếc laptop đang sáng màn hình, tập tài liệu dày gần hai trăm trang cùng một cốc americano đã nguội từ lúc nào.
Trên màn hình LED cuối phòng, slide thuyết trình liên tục thay đổi. Hết biểu đồ doanh thu dự kiến lại đến kế hoạch mở rộng thị trường, rồi những bảng số liệu dày đặc chữ nghĩa khiến người bình thường chỉ nhìn qua cũng đủ thấy đau đầu.
Bản đề xuất này Minhyung đã đọc ba lần.
Lần đầu tiên khi nó còn là một bản nháp nội bộ được lưu hành trong công ty.
Lần thứ hai sau khi hoàn tất chỉnh sửa để gửi cho đối tác.
Lần thứ ba là tối hôm trước, khi Geonwoo vẫn còn ở phòng thu còn cậu ngồi lại văn phòng rà soát từng hạng mục lần cuối.
Thế nhưng ngồi trong căn phòng họp hôm nay lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Bởi những con số và kế hoạch nằm trên màn hình kia không còn chỉ là những dòng chữ trong tài liệu nữa.
Chúng đang chờ một câu trả lời.
Người phụ trách dự án quốc tế kết thúc phần trình bày bằng một cú nhấp chuột. Màn hình chuyển sang trang tổng kết cuối cùng. Trên nền đen hiện lên danh sách những thành phố sẽ xuất hiện trong giai đoạn đầu của dự án.
Seoul.
Tokyo.
Bangkok.
Singapore.
Los Angeles.
Những cái tên sáng lên dưới ánh đèn phòng họp.
Ánh mắt Minhyung dừng lại trên đó trong giây lát rồi mới cúi xuống ghi thêm vài dòng ghi chú. Cậu không muốn bản thân kỳ vọng quá nhiều.
Bản đề xuất này đã bị treo gần nửa năm.
Trong khoảng thời gian đó, nó trải qua vô số lần chỉnh sửa, vô số cuộc họp và cũng không biết bao nhiêu email qua lại giữa các bên liên quan.
Có những thời điểm mọi thứ tưởng như đã tiến rất gần tới đích, nhưng rồi lại bị kéo ngược về vạch xuất phát chỉ vì một điều khoản phát sinh vào phút cuối.
Chính vì thế, Minhyung từ lâu đã học được cách giữ bình tĩnh trước mọi khả năng.
Ít nhất là cho tới hôm nay.
"Chúng tôi đã hoàn tất đánh giá."
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Không ai lên tiếng.
Ngay cả tiếng gõ bàn phím cũng biến mất.
Người phụ trách dự án ngồi thẳng lưng hơn một chút. Producer bên cạnh Minhyung vô thức ngừng xoay cây bút trong tay.
"Tổng thể mà nói, chúng tôi đồng ý với toàn bộ đề xuất."
Minhyung ngẩng đầu.
Không khí trong phòng như bị kéo căng thêm một nhịp.
"Phase 1 sẽ được phê duyệt theo đúng kế hoạch."
Trong khoảnh khắc đầu tiên, không ai phản ứng.
Tin tức đến quá đột ngột khiến tất cả đều cần thêm một khoảng lặng để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
Rồi chẳng biết ai là người đứng dậy trước.
Tiếng ghế kéo vang lên.
Sau đó là những tràng vỗ tay nối tiếp nhau khắp căn phòng.
Người phụ trách dự án đưa tay che mặt, cúi đầu thật sâu như trút bỏ được gánh nặng đã mang suốt nhiều tháng. Một vài người bật cười thành tiếng. Có người thậm chí còn thở phào rõ rệt đến mức ai cũng nghe thấy.
Producer ngồi cạnh đập mạnh vào vai Minhyung.
"Cậu nghe thấy chưa?"
Minhyung quay sang.
Ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tiêu cự.
"Nghe thấy gì?"
"Chúng ta làm được rồi."
Lần này cậu không trả lời ngay.
Bởi trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Minhyung đột nhiên bị lấp đầy bởi những ký ức cũ.
Căn phòng tập chật hẹp dưới tầng hầm.
Chiếc laptop đã sứt mất một góc vì dùng quá lâu.
Những đêm Geonwoo ngủ gục trên bàn mixer khi trời sắp sáng.
Những showcase đầu tiên chỉ bán được vài chục vé.
Những hộp cơm nguội ăn lúc gần nửa đêm.
Những ngày tưởng như đã đi rất xa nhưng thực ra vẫn chỉ đang loay hoay ở vạch xuất phát.
Tất cả những hình ảnh ấy lướt qua trong đầu nhanh đến mức Minhyung không kịp giữ lại bất kỳ thứ gì.
Chỉ còn một cảm giác âm ỉ đọng lại nơi lồng ngực.
Producer huých cậu thêm lần nữa.
"Minhyung."
"Hả?"
"Cậu ổn chứ?"
Minhyung chớp mắt.
Đến lúc đó cậu mới nhận ra tay mình vẫn đang siết chặt cây bút từ lúc nào.
Cổ họng nghẹn lại.
Như thể có thứ gì đó đang âm thầm dâng lên từ tận sâu trong lồng ngực.
"Ổn mà."
Producer nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
"Nhìn cậu giống người sắp khóc hơn đấy."
Minhyung định phản bác.
Nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Ngay cả bản thân cậu cũng không biết nên gọi tên cảm xúc này là gì.
Nó giống hạnh phúc.
Giống nhẹ nhõm.
Nhưng dường như còn nhiều hơn thế.
Sau rất nhiều năm đứng bên cạnh nhìn Geonwoo không ngừng chạy về phía một giấc mơ xa xôi, cuối cùng cậu cũng được tận mắt chứng kiến cánh cửa dẫn đến nó mở ra.
—
Khi cuộc họp kết thúc, khá nhiều người vẫn nán lại trong phòng để trao đổi về kế hoạch triển khai. Sau gần nửa năm liên tục sửa đổi và thương lượng, việc dự án được thông qua khiến bầu không khí căng thẳng kéo dài suốt nhiều tháng cuối cùng cũng được thay thế bằng sự phấn khởi khó giấu.
Minhyung nhận thêm vài tập tài liệu từ bộ phận quốc tế rồi mới rời khỏi phòng họp. Cậu đi dọc hành lang, trong đầu vẫn còn lởn vởn những đầu việc cần xử lý trong tuần tới thì điện thoại rung lên.
Cái tên hiện trên màn hình khiến khóe môi cậu vô thức cong lên.
Là Geonwoo.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói quen thuộc đã vang lên từ đầu dây bên kia.
"Em họp xong chưa thế?"
Xung quanh hắn có vẻ vẫn rất ồn. Xen giữa tiếng người nói chuyện là âm thanh máy móc được di chuyển và tiếng bộ đàm của nhân viên trường quay. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ hình dung Geonwoo vẫn đang ở giữa lịch trình còn dang dở.
"Xong rồi."
"Kết quả thế nào?"
Minhyung định trả lời, nhưng lời nói vừa chạm đến môi lại dừng lại.
Mọi thứ diễn ra trong buổi sáng hôm nay giống như một dòng cảm xúc bị nén quá lâu. Trong phòng họp, cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết để theo dõi từng hạng mục, từng điều khoản và từng câu trả lời từ phía hội đồng.
Thế nhưng đến lúc thật sự nghe thấy câu nói xác nhận cuối cùng, cảm giác nhẹ nhõm ấy lại không đến ngay lập tức mà âm thầm lắng xuống trong lồng ngực, để rồi giờ đây mới bắt đầu hiện rõ.
Minhyung không biết phải mở lời từ đâu.
Khoảng lặng kéo dài hơn bình thường một chút.
Nhưng với Geonwoo, người đã quen lắng nghe mọi thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của cậu, như thế đã đủ để nhận ra điều bất thường.
"Minhyung?"
Giọng hắn lập tức trở nên căng thẳng hơn.
"Em sao thế?"
Minhyung bật cười.
"Không sao."
"Em đang ở đâu?"
"Label."
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì cả."
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát.
Khi Geonwoo lên tiếng lần nữa, giọng nói đã trầm xuống rõ rệt.
"Minhyung."
"Hửm?"
"Em nói thật đi."
Minhyung dừng bước trước ô cửa kính cuối hành lang. Ánh nắng cuối xuân phủ lên mặt kính một màu vàng nhạt, phản chiếu bóng dáng cậu giữa khoảng không yên tĩnh của tầng mười ba.
Cậu nhìn hình ảnh của chính mình trong lớp kính rồi bật cười.
"Anh nghĩ em dễ khóc đến thế à?"
"Anh nghĩ em đang giấu anh chuyện gì đó."
Câu trả lời đến nhanh đến mức Minhyung chẳng biết nên bất ngờ hay cảm động.
Mới một tuần trước thôi, Geonwoo còn đứng trong phòng thu với đôi mắt đỏ hoe vì sợ cậu sẽ rời khỏi hắn. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một khoảng lặng ngắn ngủi trong cuộc gọi, hắn đã lập tức nhận ra tâm trạng cậu có gì đó khác thường.
Ý nghĩ ấy khiến trái tim Minhyung mềm xuống.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, dường như cả hai đều trở nên nhạy cảm với sự hiện diện của đối phương hơn trước rất nhiều.
Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ nói:
"Được duyệt rồi."
Ở đầu dây bên kia, mọi âm thanh bỗng như biến mất.
Không còn tiếng người.
Không còn tiếng thiết bị.
Không còn cả tiếng động hỗn tạp của trường quay.
Khoảng lặng kéo dài đến mức Minhyung phải đưa điện thoại ra nhìn lại màn hình để chắc chắn cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt.
"Geonwoo?"
Phải mất một lúc, hắn mới lên tiếng.
"...Thật à?"
Giọng nói rất khẽ, mang theo cảm giác không dám tin hơn là nghi ngờ.
"Ừ."
"Cả Phase 1?"
"Ừ."
Lần này Geonwoo không hỏi thêm gì nữa.
Minhyung vẫn nghe thấy ai đó gọi tên hắn từ xa. Có người đang hỏi về cảnh quay tiếp theo, cũng có người giục hắn quay lại vị trí chuẩn bị. Thế nhưng Geonwoo không đáp lại bất kỳ ai.
Đến khi lên tiếng lần nữa, điều đầu tiên hắn hỏi lại không phải về hợp đồng, kế hoạch hay tour diễn.
"Em đang ở đâu trong label?"
"Tầng mười ba."
"Đứng yên ở đó đợi anh."
"Geonwoo, anh còn đang-"
Minhyung chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi đã kết thúc.
Cậu nhìn màn hình điện thoại tối dần trong tay rồi bật cười bất lực.
Thật ra phản ứng này cũng không nằm ngoài dự đoán.
Nếu là Geonwoo, hắn nhất định sẽ làm như vậy.
—
Khoảng mười lăm phút sau, cửa thang máy cuối hành lang mở ra.
Minhyung vừa ký xong một tập giấy tờ thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vọng lại từ phía xa. Âm thanh ấy khiến cậu ngẩng đầu gần như theo phản xạ.
Geonwoo đang đứng ở đầu hành lang.
Hắn vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác lúc rời trường quay. Mái tóc bị gió làm rối tung, khẩu trang kéo xuống dưới cằm, hơi thở còn chưa hoàn toàn ổn định. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết hắn đã vội vàng đến mức nào.
Minhyung nhất thời không biết nên bật cười hay nên bất lực.
"Anh thật sự chạy từ trường quay tới đây đấy à?"
Geonwoo không trả lời.
Hắn chỉ đứng yên ở đó nhìn cậu.
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Minhyung vẫn cảm thấy mình nhìn thấy rất rõ những cảm xúc đang hiện lên trong mắt hắn. Có vui mừng, có nhẹ nhõm, có cả sự bàng hoàng của một người vừa nhận được điều mình mong đợi quá lâu đến mức đôi khi chính bản thân cũng không dám tin nó sẽ thành hiện thực.
Một nụ cười thoáng xuất hiện nơi khóe môi Geonwoo rồi nhanh chóng tan đi.
Dường như những cảm xúc đang cuộn lên trong lòng còn mạnh hơn bất kỳ phản ứng nào mà hắn có thể diễn tả bằng lời.
Geonwoo bước tới.
Không nói gì.
Cũng không cho Minhyung cơ hội nói thêm điều gì nữa.
Hắn kéo cậu vào lòng bằng một lực mạnh đến mức tập proposal vẫn còn cầm trên tay bị ép giữa hai người.
Minhyung khựng lại.
Mọi phản ứng dường như chậm đi trong khoảnh khắc ấy.
Cậu nghe thấy tiếng vải áo cọ vào nhau, nghe thấy hơi thở gấp gáp của Geonwoo bên tai và cả nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực người đối diện.
"Minhyung."
Giọng hắn khàn đi.
"Ừ."
"Mình làm được rồi."
Chỉ một câu ngắn ngủi.
Nhưng Minhyung biết Geonwoo không chỉ đang nói về tour diễn.
Cũng không chỉ nói về bản proposal vừa được phê duyệt.
Điều hắn đang nhắc tới là toàn bộ quãng đường mà hai người đã đi qua cùng nhau.
Là những đêm thức trắng trong phòng thu chật hẹp dưới tầng hầm.
Là những bản demo bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Là những sân khấu chỉ có vài chục khán giả.
Là những lần thất bại đến mức tưởng như không thể đứng dậy nổi.
Là những năm tháng họ đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi một điều gì đó mà chưa ai có thể bảo đảm sẽ thành công.
Và giờ đây, sau gần một thập kỷ, giấc mơ ấy cuối cùng cũng bắt đầu mở ra trước mắt.
Minhyung chậm rãi đưa tay ôm lại hắn.
"Em biết."
Cậu không nói thêm gì nữa.
Bởi dường như mọi lời nói lúc này đều trở nên thừa thãi.
Ánh đèn trên hành lang vẫn sáng. Nhân viên công ty vẫn qua lại như thường lệ. Điện thoại vẫn reo lên ở đâu đó, còn những cuộc trò chuyện dang dở vẫn tiếp tục diễn ra phía sau lưng họ.
Thế nhưng tất cả những âm thanh ấy dường như bị đẩy ra rất xa.
Giữa vòng tay đang siết lấy mình và tập proposal còn chưa kịp đóng lại trên tay, Minhyung bỗng có cảm giác thời gian như chậm lại.
Có lẽ nhiều năm sau, cậu vẫn sẽ nhớ rõ ngày hôm nay.
Không phải vì đây là ngày dự án được phê duyệt.
Cũng không phải vì tour diễn quốc tế cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Mà bởi đây là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu được nhìn thấy Geonwoo hạnh phúc như vậy.
Hạnh phúc như thể tất cả những năm tháng đã đi qua cuối cùng cũng nhận được câu trả lời xứng đáng.
—
Bữa ăn liên hoan kết thúc khi đồng hồ đã gần chạm mốc mười một giờ đêm. Mọi người lần lượt ra về. Có người còn lịch trình từ sáng sớm hôm sau, có người phải quay lại công ty xử lý nốt công việc còn dang dở.
Sau những tiếng chào tạm biệt cuối cùng, chỉ còn Minhyung và Geonwoo đứng dưới ánh đèn vàng ngoài cửa quán.
Đêm cuối xuân mang theo chút se lạnh dễ chịu. Dòng xe trên đường đã thưa dần so với ban ngày, để lại khoảng không yên tĩnh hiếm hoi giữa lòng thành phố. Geonwoo kéo thấp vành mũ, nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng.
"Về nhà với anh nhé."
Minhyung biết hắn đang nói tới đâu.
Cũng biết vì sao chỉ một câu nói đơn giản như vậy lại khiến lòng mình khẽ chao nghiêng.
Lần cuối cùng cậu ngủ lại căn hộ của Geonwoo là khi nào?
Minhyung mất một lúc mới nhận ra bản thân thậm chí không nhớ nổi.
Không phải vì họ ít gặp nhau.
Trái lại, hai người gần như xuất hiện trong cuộc sống của đối phương mỗi ngày. Chỉ là phần lớn thời gian ấy đều trôi qua trong phòng thu, trong xe di chuyển giữa những lịch trình nối tiếp nhau hoặc trong các phòng họp kín mít không có lấy một ô cửa sổ.
Cuộc sống bận rộn đến mức những buổi tối cùng nhau về nhà dần trở thành thứ xa xỉ mà cả hai đều mặc nhiên nghĩ rằng sau này sẽ có dịp bù đắp.
Chỉ đến khi đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc, Minhyung mới nhận ra đã có bao nhiêu khoảng thời gian âm thầm trôi qua như thế.
Bên trong không thay đổi quá nhiều. Chiếc sofa màu xám vẫn nằm cạnh cửa kính lớn nhìn xuống thành phố, giá guitar vẫn được đặt ở góc phòng khách, còn mùi tinh dầu quen thuộc vẫn thoang thoảng trong không khí như một dấu hiệu cho thấy nơi này chưa từng xa lạ với cậu.
Tuy vậy, nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra vài thay đổi nhỏ. Trên giá sách xuất hiện thêm một khung ảnh mà cậu chưa từng thấy trước đây. Góc cửa sổ có thêm một chậu cây xanh đang phát triển khá tốt. Hệ thống loa trong phòng khách cũng đã được thay bằng mẫu mới hơn.
Những thay đổi không lớn.
Nhưng đủ để nhắc Minhyung rằng thời gian vẫn luôn tiếp tục trôi đi, kể cả trong những giai đoạn họ bận rộn đến mức không còn nhận ra điều đó.
Geonwoo đưa cho cậu một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh sofa.
"Đã lâu rồi em mới ở lại."
Giọng hắn trầm xuống đôi chút, như thể chỉ đang vô tình nhắc đến một chuyện bình thường. Thế nhưng Minhyung vẫn im lặng mất một lúc.
Bởi đó là sự thật.
Một sự thật mà cả hai đều hiểu rõ từ lâu nhưng chưa từng ai chủ động nói ra.
Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố trải dài đến tận đường chân trời. Bản proposal vẫn nằm mở trên bàn trà. Chỉ cần nhìn thấy nó, Geonwoo lại không giấu nổi sự hào hứng.
Hắn bắt đầu nói về tour diễn, về những ý tưởng sân khấu còn chưa thành hình, về danh sách bài hát muốn biểu diễn ở Tokyo, rồi lại chuyển sang hệ thống ánh sáng cho đêm diễn tại Los Angeles.
Những câu chuyện nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
Đến mức chính Geonwoo cũng không nhận ra mình đã nói nhiều hơn thường ngày bao nhiêu.
Minhyung chỉ im lặng lắng nghe.
Tập trung đến mức chẳng còn nhớ cuộc trò chuyện đã đổi qua bao nhiêu chủ đề khác nhau.
Cậu chỉ nhìn người trước mặt.
Nhìn ánh mắt sáng lên mỗi khi Geonwoo nhắc đến tương lai.
Nhìn khóe môi vẫn còn vương nụ cười từ lúc rời phòng họp cho tới tận bây giờ.
Có lẽ ánh nhìn ấy kéo dài quá lâu nên cuối cùng Geonwoo cũng nhận ra.
Hắn đang nói dở về một thiết kế sân khấu thì chợt dừng lại.
"Em nhìn anh từ lúc về tới giờ đấy."
Minhyung chống cằm lên tay.
"Không được à?"
"Được chứ."
Geonwoo bật cười.
Tiếng cười khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Hắn nghiêng người về phía cậu thêm một chút, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt đối diện.
"Nhưng nếu em cứ nhìn như thế thì anh chẳng nhớ nổi mình đang nói tới đâu nữa."
Khoảng cách vốn đã không còn bao xa nhanh chóng biến mất.
Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng đèn như mọi ngày. Trên bàn trà, bản proposal vẫn nằm mở ở trang cuối cùng, nơi những cái tên như Tokyo, Bangkok hay Los Angeles hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn phòng khách.
Chỉ vài tháng trước, tất cả vẫn còn là những dòng chữ nằm trong một kế hoạch chưa biết có được thông qua hay không.
Vậy mà giờ đây, những thành phố ấy đã thực sự trở thành điểm đến.
Thế nhưng vào lúc này, chẳng ai còn tâm trí để nghĩ đến những chuyến bay đường dài hay những sân khấu ở phương xa.
Sau nhiều tháng bị cuốn đi bởi lịch trình chồng chéo, những cuộc họp kéo dài và các cuộc gọi kết thúc khi đồng hồ đã sang ngày mới, cuối cùng họ cũng có lại một khoảng thời gian thuộc về riêng mình.
Không có phòng thu.
Không có ánh đèn sân khấu.
Không có những bản kế hoạch cần hoàn thành trước hạn chót.
Chỉ có Geonwoo và Minhyung trong căn hộ quen thuộc giữa một đêm yên tĩnh hiếm hoi.
Khi được kéo vào vòng tay người kia, Minhyung khẽ nhắm mắt.
Hơi ấm quen thuộc ấy khiến mọi căng thẳng còn sót lại trong ngày dần tan biến. Cậu nghe thấy nhịp tim Geonwoo đập đều bên tai mình, cảm nhận được hơi thở của hắn nơi mái tóc, và lần đầu tiên sau rất lâu không còn nghĩ đến công việc đang chờ đợi vào sáng hôm sau.
Trong khoảnh khắc ấy, Minhyung chợt nhận ra mình đã nhớ cảm giác này nhiều hơn tưởng tượng.
Cảm giác được ở cạnh người mình yêu mà không bị bất cứ điều gì kéo đi nơi khác.
Và cũng chính lúc ấy, cậu hiểu rằng sau tất cả những lần lạc nhịp vì cuộc sống quá bận rộn, mọi thứ cuối cùng cũng đang dần trở về đúng vị trí vốn thuộc về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co