22
Minhyung tỉnh dậy vào giữa đêm.
Căn phòng chìm trong bóng tối và yên tĩnh. Sau lưng cậu, Geonwoo vẫn ngủ say, hơi thở đều đều phả xuống gáy. Cánh tay hắn còn vòng qua eo cậu, lỏng hơn trước, nhưng vẫn đủ khiến Minhyung phải mất một lúc mới có thể chậm rãi gỡ ra.
Cậu ngồi dậy, xuống giường thật khẽ.
Màn hình điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên khi cậu chạm vào.
Ba giờ kém.
Minhyung nhìn Geonwoo trong bóng tối thêm vài giây.
Người kia ngủ sâu. Có lẽ vì đã kiệt sức sau nhiều ngày thiếu ngủ, cũng có lẽ vì đêm qua đã đứng ngoài phòng khách quá lâu trước khi quay lại ôm cậu.
Minhyung không đánh thức hắn.
Cậu khoác áo, cầm theo laptop rồi đi ra phòng khách.
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Minhyung mở thư mục công việc, lần lượt kéo những file quen thuộc vào một thư mục chung.
World tour.
Hậu tour.
Truyền thông.
Lịch trình.
Báo cáo vận hành.
Cậu đổi lại tên tài liệu, đánh dấu những phần còn dang dở, viết rõ người phụ trách và các mốc thời gian cần theo dõi. Những thứ trước đây Minhyung vẫn quen giữ trong đầu, đêm nay cậu ép mình ghi hết ra.
Không được để sót.
Không được để ai phải gọi cậu chỉ vì một chi tiết chưa rõ.
—
Gần ba giờ sáng, email bàn giao cuối cùng được mở ra trước mặt cậu.
Người nhận là Jaeho.
Minhyung đặt tay trên bàn phím, nhìn con trỏ nhấp nháy một lúc rồi bắt đầu viết.
[Tôi đã cập nhật toàn bộ tài liệu hậu tour trong thư mục chung. Các đầu việc cần theo dõi tiếp theo được ghi trong file tổng hợp. Những phần cần ưu tiên xử lý tôi đã đánh dấu riêng ở đầu mỗi mục.]
[Từ hôm nay, tôi sẽ không tiếp tục phụ trách vị trí điều phối trực tiếp cho Geonwoo nữa. Những thông tin còn lại anh có thể trao đổi với các bộ phận liên quan. Tôi tin anh sẽ làm tốt.]
Email được gửi đi lúc ba giờ mười bảy phút.
Sau đó, cậu soạn thêm một email ngắn gửi giám đốc.
Nội dung gọn gàng.
Chỉ có thông báo xin nghỉ việc, xác nhận toàn bộ tài liệu đã được bàn giao cho Jaeho, các đầu việc còn lại không ảnh hưởng tới tiến độ chung, và Jaeho có đủ thông tin để tiếp nhận ngay trong ngày.
Bấm gửi xong, Minhyung ngồi yên trước màn hình thêm vài giây.
Từ phòng ngủ vọng ra tiếng thở đều đều của Geonwoo.
Âm thanh quen thuộc ấy khiến lồng ngực Minhyung âm ỉ đau. Cậu úp hai tay lên mặt, cố kéo nhịp thở trở lại bình thường trước khi chút bình tĩnh cuối cùng kịp sụp xuống.
—
Khi trời hửng sáng, cậu cũng vừa kịp tới công ty.
Cuộc gặp với giám đốc diễn ra ngắn hơn cậu tưởng. Ông đã đọc email từ trước, cũng đã xem qua thư mục bàn giao. Sau vài câu hỏi về tiến độ hậu tour, những đầu việc còn lại và khả năng tiếp nhận của Jaeho, mọi thứ gần như được quyết định ngay tại chỗ.
Minhyung không phải giải thích quá nhiều.
Cậu chỉ nói rằng mình muốn chuyển hướng cá nhân, rằng sau tour cậu nhận ra bản thân không còn phù hợp với vị trí hỗ trợ trực tiếp trong dự án nữa. Giai đoạn tiếp theo cần một người có kinh nghiệm vận hành quốc tế rõ hơn, và Jaeho là lựa chọn hợp lý.
Giám đốc nghe xong chỉ gật đầu.
Với ông, đó là một phương án nhân sự có thể chấp nhận được.
Jaeho đã bắt nhịp nhanh. Bên vận hành cũng phản hồi tốt về anh. Tài liệu bàn giao đầy đủ. Các đầu việc không bị đứt đoạn. Vậy thì sự thay đổi này không khó xử lý.
Không có níu kéo.
Không có chất vấn thừa thãi.
Cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào về cái tên Jaeho.
Minhyung thấy lồng ngực mình nhẹ đi trong một thoáng.
Hóa ra vị trí mà cậu từng nghĩ mình không thể rời khỏi, sau cùng cũng có thể được thay thế dễ dàng đến vậy.
Chỉ cần một người đủ năng lực tiếp nhận, một bản bàn giao đủ rõ ràng, và một cái gật đầu từ người có quyền quyết định.
Trước khi ra khỏi phòng, giám đốc nói rằng Jaeho sẽ tạm thời nhận vị trí điều phối chính. Bộ phận nhân sự sẽ gửi giấy tờ còn lại qua email.
"Cậu đã làm rất tốt."
Câu khen ấy đến sau cùng.
Ngắn gọn như một dòng tổng kết trong báo cáo.
Minhyung cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng.
Không lâu sau đó, Jaeho cũng xác nhận đã nhận đủ tài liệu. Anh chỉ hỏi thêm vài điểm liên quan tới tiến độ hậu tour, tất cả đều nằm trong phạm vi công việc. Không một câu hỏi nào vượt quá giới hạn cần thiết.
Cuộc bàn giao kết thúc nhanh hơn cậu nghĩ.
Nhanh đến mức Minhyung không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay đau lòng.
—
Gần trưa, cậu thu dọn lại bàn làm việc của mình.
Đồ đạc của cậu ở công ty không nhiều. Một vài cuốn sổ, vài cây bút, thẻ tên, chiếc cốc sứ đã cũ và mấy tờ giấy ghi chú bị bỏ quên trong ngăn kéo.
Cậu bỏ tất cả vào một chiếc túi giấy nhỏ.
Nhiều tháng chuẩn bị cho tour, vô số cuộc họp, những đêm thức trắng bên laptop, những bảng kế hoạch dày đặc chữ, cuối cùng chỉ còn lại từng ấy thứ để mang đi.
Cậu rời khỏi công ty cũng là khi trời vừa quá trưa.
Ánh nắng rơi xuống mặt đường, nhạt và lạnh. Minhyung đứng trước cửa kính xoay của tòa nhà vài giây, rồi bước về phía trạm xe buýt gần nhất.
Cậu không muốn về nhà Geonwoo.
Cũng chưa muốn về căn hộ của mình.
Xe buýt đến sau vài phút.
Minhyung bước lên, chọn một chỗ cạnh cửa sổ. Khi xe bắt đầu rời trạm, cậu nhìn tòa nhà công ty lùi dần phía sau, rồi biến mất sau một khúc rẽ.
Điện thoại trong túi áo vẫn im lặng.
Có lẽ Geonwoo chưa tỉnh.
Minhyung khẽ đưa tay kéo cao cổ áo.
Đến lúc ấy, đầu ngón tay cậu vô thức chạm lên vành tai.
Cậu chợt khựng lại.
Một bên khuyên tai đã biến mất.
Minhyung chậm rãi quay mặt về phía cửa kính. Bóng phản chiếu mờ nhạt trên lớp kính xe buýt cho cậu thấy rõ khoảng trống nhỏ bên tai trái.
Cậu nhìn khoảng trống ấy một lúc.
Rồi gần như ngay lập tức, cậu biết nó đang ở đâu.
Trên giường của Geonwoo.
Có thể nó rơi ra lúc hắn ôm cậu từ phía sau. Cũng có thể là khi cậu nằm im khóc trong bóng tối, không đáp lại câu "Anh yêu em" của hắn. Một vật nhỏ như vậy, trước đây chỉ cần phát hiện ra, Minhyung chắc chắn sẽ nhắn cho Geonwoo ngay.
Hoặc đơn giản hơn, cậu sẽ xuống ở trạm kế tiếp, bắt chuyến ngược lại rồi quay về lấy.
Nhưng xe buýt vẫn đang chạy.
Từng trạm dừng bị bỏ lại phía sau.
Minhyung nhìn bóng mình trên cửa kính, nhìn một bên tai trống không, rồi chậm rãi hạ tay xuống.
Cậu không muốn nhắn tin.
Cũng không muốn xuống xe.
Chiếc khuyên tai ấy cứ ở lại đó đi.
Trên chiếc giường mà cậu đã rời đi trước khi Geonwoo tỉnh dậy.
Như một dấu vết nhỏ còn sót lại của buổi sáng mà cậu đã chọn không quay đầu.
Minhyung tháo nốt chiếc khuyên còn lại, nắm trong lòng bàn tay.
Kim loại lạnh ép vào da.
Cậu không vứt đi.
Chỉ lặng lẽ cất nó vào túi áo.
Ngoài cửa kính, thành phố tiếp tục trôi về phía sau. Những con đường quen thuộc bị bỏ lại từng đoạn một, bình thản như thể chẳng có cuộc chia ly nào vừa xảy ra.
Minhyung ngồi yên giữa những người xa lạ.
Cậu biết sớm muộn gì Geonwoo cũng sẽ tỉnh dậy. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhìn thấy khoảng giường trống, nhìn thấy chiếc khuyên tai nằm trong nếp ga nhàu, nhìn thấy một buổi sáng đáng lẽ phải giống mọi ngày đã âm thầm lệch khỏi quỹ đạo cũ.
Có thể hắn sẽ gọi cho cậu.
Có thể hắn sẽ giận.
Có thể hắn sẽ hoảng hốt.
Minhyung biết tất cả những điều đó.
Nhưng lần này, cậu không thể quay lại chỉ vì biết Geonwoo sẽ cần mình.
Vì nếu quay lại vào lúc này, cậu sẽ lại chọn chạy về phía Geonwoo như một thói quen, trước cả khi kịp tự hỏi bản thân thật sự muốn đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co