23
Geonwoo tỉnh dậy khi căn phòng đã sáng hẳn.
Theo thói quen, hắn đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng giường trống. Lớp ga bên đó đã lạnh đi từ lúc nào, để lại dưới lòng bàn tay hắn một cảm giác lạ lẫm đến mức Geonwoo phải mở mắt ra ngay.
Hắn mất vài giây mới nhớ ra mình đã ngủ thiếp đi sau cuộc cãi vã đêm qua. Trong đầu vẫn còn sót lại vài mảnh ký ức rời rạc: phòng khách tắt đèn, giọng Minhyung bảo hắn đừng nói nữa, cánh cửa phòng ngủ khép lại, rồi bóng lưng cậu nằm im trong vòng tay hắn đến tận khi hơi thở của hắn dần đều lại.
Geonwoo chống tay ngồi dậy, gọi tên cậu.
"Minhyung?"
Căn hộ không có tiếng đáp lại.
Trên bàn vẫn còn chiếc cốc hắn uống dở tối qua. Chiếc ghế cạnh bàn hơi lệch khỏi vị trí cũ, nơi chiếc áo khoác của Minhyung từng được vắt lại đã trống không. Mọi thứ gần như không khác gì trước khi hắn vào phòng ngủ, chỉ là Minhyung không còn ở đó nữa.
Ban đầu Geonwoo nghĩ cậu đã ra ngoài mua cà phê, hoặc đến công ty xử lý công việc như mọi lần.
Minhyung vẫn luôn dậy sớm hơn hắn, lặng lẽ làm xong những việc cần làm trước khi người khác kịp nhận ra. Có những buổi sáng hắn tỉnh dậy đã thấy nước ấm đặt trên bàn, lịch trình trong ngày được đánh dấu lại, áo khoác treo sẵn ở nơi dễ lấy nhất. Sự chu đáo ấy quen thuộc đến mức đôi khi hắn gần như xem nó là một phần tự nhiên của đời sống chung.
Hắn cầm điện thoại lên, gọi cho cậu.
Tiếng chuông kéo dài đến khi tự ngắt.
Geonwoo cau mày nhìn màn hình đã tối đi trong lòng bàn tay, rồi nhắn một câu.
[Em đi đâu rồi?]
Tin nhắn được gửi đi, nhưng rất lâu vẫn không có hồi âm.
Cảm giác buồn ngủ còn sót lại trong người hắn chậm rãi tan đi. Geonwoo ngồi trên mép giường thêm một lúc, nhìn khung trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn vừa gửi, cuối cùng lại bấm gọi thêm lần nữa.
Vẫn không ai bắt máy.
Hắn vừa định gọi tiếp thì điện thoại đổ chuông.
Không phải Minhyung.
Giọng Jaeho vang lên ở đầu dây bên kia, bình tĩnh như mọi khi.
"Xin lỗi vì gọi đột ngột. Từ hôm nay tôi sẽ tiếp nhận lịch trình của anh thay Minhyung. Lịch quay CF chiều nay có điều chỉnh call time, nên tôi gọi để xác nhận lại."
Geonwoo im lặng một nhịp.
"Anh nói gì?"
Jaeho dừng lại rất ngắn, rồi nhắc lại phần công việc:
"Call time được đẩy lên ba mươi phút. Tôi đã gửi bản cập nhật qua email, nhưng chưa thấy anh phản hồi."
"Không."
Bàn tay cầm điện thoại của Geonwoo siết lại.
"Tôi hỏi câu trước đó."
Đầu dây bên kia yên lặng trong chốc lát. Rồi Jaeho đáp, giọng vẫn đúng mực như thể đang đọc một thông tin đã được xác nhận trong văn bản.
"Minhyung đã bàn giao toàn bộ công việc cho tôi từ sáng."
Geonwoo nghe thấy tiếng điều hòa chạy trong phòng, nghe thấy tiếng xe dưới đường vọng lên rất xa, nhưng phải mất thêm vài giây mới hiểu được câu vừa rồi.
"Bàn giao là sao?"
"Anh ấy đã nộp đơn nghỉ việc. Giám đốc cũng đã duyệt."
Những từ đó nằm trong tai hắn rất lâu mà vẫn không giống một câu hoàn chỉnh.
Nghỉ việc, bàn giao, đã duyệt.
Chúng đáng lẽ phải thuộc về một cuộc họp nào đó, một thông báo nhân sự nào đó, một chuyện rất xa khỏi chiếc giường còn vương hơi ấm tối qua. Vậy mà lúc này, tất cả lại được dùng để nói về Minhyung, người đã nằm trong vòng tay hắn chỉ vài tiếng trước.
Geonwoo hỏi, giọng thấp hơn hẳn:
"Cậu ấy gửi từ khi nào?"
"Email bàn giao được gửi lúc hơn ba giờ sáng."
Geonwoo im lặng.
Ba giờ sáng.
Khi hắn vẫn còn ngủ say.
Khi cánh tay hắn vẫn vòng qua Minhyung, khi hắn tưởng ít nhất đêm đó cả hai vẫn còn ở cùng một nơi.
Một lúc sau, hắn mới hỏi tiếp:
"Cậu ấy đâu rồi?"
"Tôi không biết."
Câu trả lời của Jaeho ngắn gọn và đúng mực đến mức Geonwoo không tìm được một khe hở nào để hỏi thêm.
Hắn cúp máy.
Gần như ngay lập tức, Geonwoo gọi lại cho Minhyung. Một cuộc, rồi thêm một cuộc nữa. Mỗi lần đều chỉ có tiếng chuông kéo dài tới khi tự ngắt. Hắn mở khung trò chuyện, ngón tay gõ rất nhanh.
[Em nghỉ việc là sao?]
[Minhyung, nghe máy đi.]
[Em đang ở đâu?]
[Mình nói chuyện được không?]
Màn hình vẫn im lìm.
Geonwoo đứng chết lặng giữa phòng ngủ, điện thoại cầm trong tay. Trên màn hình, email mới từ Jaeho hiện lên cùng dòng tiêu đề về lịch quay CF chiều nay.
[Call time được đẩy lên sớm hơn ba mươi phút.]
Geonwoo nhìn dòng chữ ấy, rồi lại nhìn khung trò chuyện với Minhyung vẫn không có hồi âm.
Hắn muốn gọi tiếp.
Nhưng lịch quay đã chốt từ nhiều tuần trước. Studio, ekip, nhãn hàng, đạo diễn, ánh sáng, phục trang, tất cả đều đang đợi hắn có mặt đúng giờ. Một buổi quay quảng cáo không thể dừng lại chỉ vì hắn đứng chết lặng trong phòng ngủ và không biết Minhyung đang ở đâu.
Một lúc sau, hắn khóa màn hình, đặt điện thoại xuống giường rồi thay quần áo trong im lặng.
Trước khi ra khỏi nhà, hắn quay lại nhìn căn hộ thêm một lần. Cửa phòng ngủ vẫn mở hé, tấm chăn hơi xô lệch, khoảng giường của Minhyung đã lạnh hẳn. Mọi thứ bình thường đến mức khiến sự vắng mặt của cậu càng trở nên khó chấp nhận hơn.
Trong thang máy, hắn gọi thêm một cuộc.
Vẫn không ai bắt máy.
Ngày hôm đó dài hơn thường lệ.
—
Ở studio, Geonwoo gần như vận hành theo quán tính.
Đạo diễn yêu cầu hắn đứng vào đúng vạch đánh dấu, xoay mặt theo góc máy, nâng sản phẩm lên ngang tầm mắt rồi mỉm cười khi nghe hiệu lệnh. Hắn làm đúng từng động tác, lặp lại cùng một câu thoại quảng cáo qua nhiều take đến mức không còn nhớ mình đã nói nó bao nhiêu lần.
"Cut."
Tiếng đạo diễn vang lên sau một take cuối cùng.
Ekip bắt đầu di chuyển thiết bị để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Nhân viên phục trang bước tới đưa áo khoác mới, chuyên viên trang điểm ra hiệu cho Geonwoo vào phòng chờ để dặm lại lớp nền dưới mắt và chỉnh lại tóc.
Geonwoo gật đầu, đi theo họ.
Trong phòng chờ, mọi thứ diễn ra nhanh và quen thuộc. Áo được thay, tóc được chải lại, lớp phấn được phủ thêm dưới ánh đèn trắng. Geonwoo ngồi yên trước gương, để mặc vài người xoay quanh mình. Hắn nhìn bóng mình trong gương một lúc, rồi cúi xuống cầm điện thoại đặt trên bàn trang điểm.
Không có tin nhắn mới.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào từ Minhyung.
Ban đầu, những tin nhắn của hắn còn gấp gáp.
[Em đang ở đâu?]
[Nghe máy đi.]
[Ít nhất trả lời anh một câu.]
Về sau, chúng ngắn dần.
[Minhyung.]
[Em an toàn chứ?]
[Chỉ cần trả lời anh.]
Những dòng chữ nằm im trong khung trò chuyện, không được đáp lại.
Chuyên viên trang điểm nhắc hắn ngẩng mặt lên một chút. Geonwoo khóa màn hình, đặt điện thoại xuống cạnh hộp phấn rồi làm theo. Cọ trang điểm lướt qua dưới mắt hắn, nhẹ đến mức gần như không có cảm giác.
Bên ngoài, trợ lý đạo diễn gọi chuẩn bị vào set.
Geonwoo đứng dậy, chỉnh lại tay áo theo hướng dẫn của nhân viên phục trang. Trước khi bước ra ngoài, hắn liếc nhìn điện thoại thêm một lần nữa.
Màn hình vẫn tối.
Hắn không cầm theo.
Ánh đèn ở set quay bật sáng khi Geonwoo trở lại vị trí. Máy quay hướng thẳng về phía hắn, đạo diễn nhắc lại động tác cho cảnh tiếp theo. Geonwoo nâng sản phẩm lên, nhìn vào ống kính, rồi mỉm cười đúng lúc như thể trong lòng không hề có một cuộc gọi nào đang chờ được đáp lại.
—
Đến khi lịch quay kết thúc, trời đã tối.
Geonwoo không về nhà ngay mà đến thẳng căn hộ của Minhyung. Mật khẩu vẫn là dãy số quen thuộc. Cửa mở ra sau một tiếng bíp ngắn, bên trong tối om. Hắn đứng ở ngưỡng cửa một lúc rồi mới đưa tay bật đèn.
"Minhyung?"
Không ai trả lời.
Căn hộ của Minhyung vẫn gọn gàng như mọi khi. Bàn ăn sạch sẽ, cốc trong bồn rửa đã được úp khô, trên sofa không có áo khoác vắt lại. Mọi thứ ngăn nắp đến mức nếu không phải chính hắn đang đứng ở đây, Geonwoo gần như có thể nghĩ chủ nhân căn nhà chỉ vừa ra ngoài trong chốc lát.
Hắn đi qua phòng khách, bếp, rồi đến phòng ngủ. Trên bàn làm việc, laptop không còn ở đó. Chiếc áo khoác Minhyung thường mặc khi ra ngoài cũng biến mất khỏi móc treo cạnh cửa. Nhưng ngoài những thứ ấy ra, mọi thứ vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ. Sách trên kệ chưa xê dịch, cốc sứ đặt cạnh máy pha cà phê vẫn còn đó, chiếc túi du lịch thường ngày vẫn nằm ở góc tủ.
Không giống một cuộc dọn đi. Càng không giống một lời chia tay đã được chuẩn bị từ lâu.
Chỉ giống như Minhyung đã ra ngoài, mang theo vài thứ cần thiết, rồi để lại phía sau một căn phòng gọn gàng đến mức Geonwoo không biết phải bắt đầu tìm cậu từ đâu.
Hắn đứng giữa phòng ngủ của cậu, gọi thêm một cuộc nữa. Tiếng chuông kéo dài rồi tắt. Geonwoo buông điện thoại xuống, nhìn màn hình tối đi trong lòng bàn tay.
Căn phòng yên tĩnh đến mức hắn bỗng nhận ra suốt nhiều năm qua, mình gần như chưa từng phải tự hỏi Minhyung sẽ đi đâu nếu không ở bên cạnh mình.
Trong phòng chờ, sau cánh gà, ở nhà, bên cạnh bàn làm việc, trong một tin nhắn đến muộn nhưng chưa bao giờ vắng mặt, Minhyung luôn có một nơi để hắn tìm thấy. Hoặc đúng hơn, cậu luôn tự đặt mình ở nơi hắn có thể tìm thấy.
Nhưng hôm nay thì không.
Geonwoo đứng đó đến khi ánh đèn trong phòng ngủ bắt đầu khiến mắt hắn nhức lên. Cuối cùng, hắn tắt đèn, đóng cửa lại rồi rời khỏi căn hộ của Minhyung khi hành lang bên ngoài đã vắng người.
Trên đường về, hắn ngồi ở ghế sau, nhìn màn hình điện thoại tối đen. Người lái xe hỏi hắn có ổn không. Geonwoo nói ổn, nhưng giọng khàn đến mức câu trả lời nghe như không thuộc về mình.
Khi thang máy dừng ở tầng nhà hắn, Geonwoo gần như không còn nghĩ được gì rõ ràng. Hắn chỉ muốn mở cửa, bước vào căn hộ tối om ấy, rồi tiếp tục gọi cho Minhyung cho đến khi cậu chịu nghe máy.
Nhưng ngay khi rẽ qua khúc hành lang quen thuộc, bước chân hắn chợt khựng lại.
Có một người đang đứng trước cửa nhà hắn.
Áo khoác sẫm màu, vai hơi rũ xuống vì mệt, một tay cầm điện thoại, tay còn lại buông lỏng bên người. Ánh đèn hành lang phủ lên gương mặt nhợt nhạt ấy một lớp sáng mỏng.
Là Minhyung.
Trong khoảnh khắc đó, Geonwoo gần như quên cả thở. Rồi hắn bước nhanh tới, mấy bước cuối gần như thành chạy. Minhyung vừa ngẩng lên, Geonwoo đã kéo cậu vào lòng.
Vòng tay hắn siết chặt bởi nỗi nhung nhớ khôn xiết.
"Em đã ở đâu cả ngày vậy?"
Giọng hắn khàn đặc, hơi thở rơi xuống bên tai cậu vừa gấp vừa run.
"Anh gọi bao nhiêu cuộc mà em không bắt máy, anh lo lắm đấy. Em có bị thương ở đâu không?"
Minhyung đứng yên trong vòng tay hắn. Cậu không đẩy ra, nhưng cũng không ôm lại. Sự im lặng ấy khiến Geonwoo chậm rãi cứng người. Hắn buông cậu ra một chút, hai tay vẫn đặt trên vai Minhyung. Ánh mắt vội vã lướt qua mặt cậu, cổ tay cậu, từng chỗ có thể nhìn thấy được, như thể chỉ cần chắc rằng cậu không bị thương, hắn mới có thể thở tiếp.
"Em không sao."
Minhyung nói khẽ.
Geonwoo nhìn cậu. Lúc này hắn mới nhận ra Minhyung không giống một người vừa trở về sau khi bị chuyện gì đó làm cho hoảng loạn. Cậu bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh ấy không khiến hắn yên tâm nổi.
"Mình vào nhà rồi nói chuyện, được không?"
Geonwoo nói, giọng thấp đi.
Minhyung nhìn hắn một lúc rồi gật đầu.
Geonwoo mở cửa. Căn hộ bên trong tối om. Hắn bật đèn ở lối vào, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống sàn gỗ, lên đôi giày của cả hai, lên chiếc áo khoác Minhyung vẫn chưa cởi ra. Cậu bước vào sau hắn, nhưng chỉ dừng lại ngay khu vực cửa.
Ngoài hành lang có tiếng thang máy dừng ở một tầng nào đó, tiếng bước chân ai đó đi ngang qua rồi xa dần. Minhyung nghe thấy, đưa tay đóng cửa lại.
Một tiếng cạch nhỏ vang lên giữa căn hộ yên tĩnh.
Nhưng sau đó, cậu vẫn không đi sâu thêm. Không cởi áo khoác, không thay dép, chỉ đứng ngay bên cạnh tủ giày như thể đã tự vạch cho mình một ranh giới không được bước qua.
Geonwoo nhận ra điều đó.
Bàn tay hắn còn đặt trên công tắc đèn chậm rãi buông xuống.
"Minhyung."
Cậu ngẩng lên nhìn hắn.
"Em muốn nói ở đây thôi."
Khoảng cách từ lối vào đến phòng khách chỉ vài bước chân. Trước đây Minhyung có thể đi qua nó mà không cần bật đèn, có thể vừa tháo áo khoác vừa hỏi hắn muốn ăn gì, có thể cúi xuống nhặt đôi giày bị hắn đá lệch rồi cằn nhằn một câu rất nhỏ. Nhưng hôm nay, cậu đứng yên ở cửa, giống một người chỉ ghé qua để nói cho xong điều cần nói rồi rời đi.
Geonwoo nhìn cậu một lúc. Cuối cùng, hắn chỉ đáp:
"Được. Anh nghe em."
Minhyung siết nhẹ điện thoại trong tay.
"Em xin lỗi vì hôm nay không nghe máy."
Geonwoo lập tức lắc đầu.
"Em an toàn là được."
Câu nói ấy khiến mắt Minhyung thoáng dao động. Cậu cúi đầu, mất một lúc mới nói tiếp được.
"Em đã đi cả ngày. Không phải để làm gì cụ thể. Em chỉ cần ở một mình, cần thử xem nếu không nghe giọng anh, không nhìn thấy anh trước mặt, em có còn giữ được điều mình đã nghĩ trong đêm qua không."
Geonwoo đứng trước mặt cậu, có rất nhiều câu hỏi mắc lại trong cổ họng.
Hắn muốn hỏi tại sao cậu nghỉ việc mà không nói với hắn, tại sao bàn giao mọi thứ cho Jaeho lúc ba giờ sáng, tại sao để hắn gọi cả ngày mà không đáp lại. Nhưng khi nhìn thấy Minhyung đứng ngay sát cửa, áo khoác vẫn mặc trên người, bàn tay vẫn đặt gần tay nắm, Geonwoo bỗng thấy mọi lời nói như bị chặn lại nơi cửa họng.
Hắn chỉ nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
Minhyung hít vào một hơi rất chậm.
"Chúng ta nên cho nhau một quãng nghỉ."
Căn hộ lặng đi.
Geonwoo nhìn cậu rất lâu. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng trong suốt cả ngày hôm nay, nhưng khi câu ấy thật sự được Minhyung nói ra, mọi thứ trong đầu hoá trống rỗng.
Một lúc sau, hắn mới hỏi, giọng thấp đến mức gần như không thành tiếng:
"Em, em định bỏ anh lại sao?"
Minhyung khẽ lắc đầu.
"Không phải."
Cậu cúi mắt, giọng thấp nhưng rõ ràng.
"Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian để sống cuộc đời mà mình thật sự muốn."
Geonwoo im lặng.
Minhyung nhìn xuống đôi giày của mình ở ngay lối vào. Cậu vẫn chưa thay dép, cũng chưa cởi áo khoác, như thể chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi, mọi lời vừa khó khăn lắm mới chuẩn bị được sẽ lập tức tan ra.
"Ước mơ của anh vẫn đang được viết tiếp. Anh đã đi đến những sân khấu mà ngày trước chúng ta chỉ dám nhắc tới như một giấc mơ. Em thật sự vui vì điều đó."
Cậu ngừng lại một chút.
"Nhưng em cũng không muốn bỏ dở ước mơ của em."
Geonwoo khẽ siết tay.
"Anh chưa bao giờ muốn em bỏ dở bất cứ điều gì vì anh."
"Em biết."
Minhyung ngẩng lên nhìn hắn.
"Vậy nên em mới phải tự dừng lại. Không phải vì anh bắt em, cũng không phải vì anh làm sai điều gì không thể tha thứ. Là vì em đã đi bên cạnh anh lâu quá, lâu đến mức quên mất có những con đường vốn là của riêng mình."
Geonwoo nhìn cậu, cổ họng chuyển động rất khẽ.
"Vậy còn anh?"
Câu hỏi ấy nhỏ đến mức gần như không thành tiếng.
Minhyung im lặng một lúc.
"Anh vẫn là người em yêu."
Hơi thở Geonwoo nghẹn lại.
"Nhưng em không thể tiếp tục dùng tình yêu đó để trì hoãn cuộc đời mình nữa."
Minhyung nhìn hắn, mắt đỏ lên nhưng giọng vẫn bình tĩnh đến đau lòng.
"Sau này, nếu chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau, em mong lúc đó em có thể đứng trước mặt anh bằng chính cuộc đời của em. Không phải bằng nỗi sợ rằng nếu anh không cần em nữa, em sẽ chẳng còn là gì."
Geonwoo cúi mắt.
Ở lối vào, đôi dép trong nhà của Minhyung vẫn đặt gọn trong góc tủ giày. Chiếc ô gấp cậu từng để quên sau một cơn mưa cũng vẫn nằm ở đó. Có những thứ thuộc về cậu vẫn còn trong căn hộ này, bình thường đến mức khiến câu "quãng nghỉ" trở nên khó tin hơn bất kỳ lời chia tay nào.
"Vậy em đừng đi được không?"
Câu nói bật ra rất nhỏ.
Gần như van xin.
Minhyung khựng lại.
Geonwoo nhìn cậu, mắt đỏ lên nhưng vẫn không bước tới. Hắn chỉ đứng đó, cách cậu chưa đầy một cánh tay, như thể ngay cả việc lại gần cũng có thể khiến cậu rời đi nhanh hơn.
"Anh biết hôm qua anh nói sai. Anh biết anh làm em đau. Anh xin lỗi. Em muốn anh sửa thế nào cũng được, muốn anh chờ cũng được, muốn anh học lại cách yêu em thế nào cũng được."
Hắn nghẹn lại, phải mất một lúc mới nói tiếp được.
"Nhưng em đừng biến mất khỏi anh như thế."
Minhyung cúi mắt.
"Em không biến mất."
"Cả ngày hôm nay anh không tìm được em."
"Em xin lỗi."
"Anh không cần em xin lỗi."
Geonwoo khẽ lắc đầu, giọng càng thấp hơn.
"Anh chỉ cần biết em vẫn ổn."
Câu đó khiến Minhyung siết chặt điện thoại trong tay.
"Em sẽ ổn."
Geonwoo nhìn cậu.
Có lẽ hắn muốn hỏi cậu sẽ ở đâu, sẽ đi cùng ai, có ai chăm sóc cậu không, có cần hắn đưa đến đó không. Những câu hỏi ấy đều đã lên đến đầu lưỡi, nhưng cuối cùng hắn vẫn nuốt xuống.
Minhyung cần một khoảng cách.
Và nếu hắn thật sự yêu cậu, hắn không thể biến khoảng cách ấy thành một thứ mà cậu phải xin phép.
"Vậy thỉnh thoảng nhắn cho anh một câu được không?"
Giọng hắn khàn đi.
"Không cần nói em ở đâu. Chỉ cần để anh biết em an toàn là được."
Minhyung im lặng rất lâu.
Rồi cậu khẽ lắc đầu.
"Đừng chờ tin nhắn của em."
Geonwoo sững lại.
Minhyung nhìn hắn, mắt đỏ lên nhưng giọng vẫn bình tĩnh.
"Nếu anh cứ chờ, em sẽ lại thấy mình phải quay về để anh bớt đau. Và nếu em cứ nghĩ đến việc anh đang chờ, em sẽ không thật sự rời đi được."
Cậu siết nhẹ điện thoại trong tay.
"Em sẽ ổn. Nhưng em không muốn chúng ta dùng câu đó để giữ nhau thêm nữa."
Geonwoo đứng yên trước mặt cậu, bàn tay buông bên người khẽ động một chút rồi lại thôi.
Hắn muốn ôm cậu.
Minhyung nhìn thấy điều đó.
Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã tự bước tới trước, đã để hắn ôm lấy mình, đã dùng một cái ôm để làm dịu tất cả những điều cả hai không biết phải nói thành lời. Nhưng lúc này, Minhyung hiểu rất rõ, chỉ cần mềm lòng thêm một chút, cuộc nói chuyện hôm nay sẽ lại biến thành một lời hứa lửng lơ rằng họ sẽ cố thêm lần nữa.
"Anh xin lỗi."
Geonwoo nói, giọng khàn đi.
"Vì đã nói như thế với em vào ngày hôm qua."
Minhyung cúi mắt.
"Em biết anh không thật sự nghĩ vậy."
Câu trả lời ấy khiến cổ họng Geonwoo nghẹn lại. Hắn nhìn cậu rất lâu, như thể muốn nói thêm rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
Một khoảng im lặng rơi xuống giữa hai người. Lần này không còn là sự im lặng của giận dữ nữa, mà giống như cả hai đều đang đứng trước một cánh cửa đã mở sẵn, chỉ là không ai muốn nhìn người kia bước qua trước.
Minhyung đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác.
"Em đi đây."
Geonwoo khẽ ngẩng lên.
Trong một khoảnh khắc, hắn gần như đã bước tới giữ cậu lại. Nhưng rồi ánh mắt hắn dừng trên bàn tay Minhyung vẫn đặt gần tay nắm cửa, và hắn chậm rãi dừng lại.
Trước đây, mỗi lần cậu rời khỏi căn hộ này, Geonwoo đều sẽ dặn: về đến nhà thì nhắn anh. Câu nói ấy từng tự nhiên đến mức không ai trong hai người để ý, như một sợi dây rất mảnh nối từ cánh cửa nhà hắn đến bất cứ nơi nào Minhyung trở về.
Nhưng hôm nay, Geonwoo không thể nói như vậy nữa.
Minhyung vừa bảo hắn đừng chờ tin nhắn của cậu.
Nên hắn chỉ còn lại một câu không cần hồi đáp.
"Đi cẩn thận."
Minhyung nhìn hắn.
"Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Rồi cậu xoay người mở cửa.
Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, phủ lên vai cậu một lớp nhạt màu. Geonwoo đứng nguyên tại chỗ, không đi theo, không hỏi thêm, cũng không gọi tên cậu lần nữa.
Geonwoo nhắm mắt trong một thoáng.
Khi hắn mở mắt ra, cậu đã bước qua ngưỡng cửa.
Cánh cửa khép lại rất khẽ.
Geonwoo đứng ở lối vào thật lâu, trước mặt là khoảng sàn trống nơi Minhyung vừa đứng. Đôi dép trong nhà của cậu vẫn đặt gọn trong góc tủ giày, chiếc ô cậu từng để quên sau một cơn mưa cũng vẫn nằm ở đó. Những dấu vết nhỏ bé ấy bình thường đến mức khiến hắn gần như có ảo giác rằng chỉ cần chờ thêm một lúc, Minhyung sẽ lại mở cửa bước vào.
Nhưng lần này, hắn biết mình không nên chờ theo cách đó nữa.
—
Một lúc sau, Geonwoo đi vào phòng ngủ.
Căn phòng không bật đèn. Tấm chăn vẫn hơi xô lệch, chiếc gối bên Minhyung thường nằm còn lõm xuống một vệt nhỏ. Geonwoo ngồi xuống mép giường, rồi chậm rãi nằm sang bên đó.
Bên giường của Minhyung.
Nơi lớp ga đã lạnh đi từ lâu.
Hắn lấy chiếc khuyên tai nhặt được trong nếp ga ra khỏi túi áo, đặt nó trong lòng bàn tay. Chiếc khuyên nhỏ nằm yên giữa những đường chỉ tay của hắn, lạnh và nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
Cả ngày hôm nay, hắn đã tưởng chỉ cần tìm thấy Minhyung, mình sẽ biết phải nói gì để giữ cậu lại. Nhưng đến khi cậu thật sự đứng trước mặt hắn, Geonwoo mới hiểu có những người không thể giữ bằng cách ôm chặt hơn.
Hắn nằm yên trên chiếc gối còn vương mùi hương rất nhạt của Minhyung.
Lâu thật lâu.
Rồi nước mắt lặng lẽ trượt xuống thái dương, thấm vào lớp vải bên dưới.
Không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co