24
Những ngày sau đó, Geonwoo gần như không để lịch trình của mình có khoảng trống.
Buổi sáng hắn có mặt ở studio chụp báo, ngồi dưới ánh đèn trắng để stylist chỉnh lại cổ áo, đổi từ bộ đồ này sang bộ đồ khác, nghe nhiếp ảnh gia nhắc nghiêng mặt thêm một chút, hạ mắt xuống, nhìn vào ống kính rồi lại mỉm cười.
Tới chiều hắn quay quảng cáo, lặp đi lặp lại cùng một động tác cho đến khi đạo diễn gật đầu.
Đến tối hắn trở về công ty, ngồi trong phòng họp nghe đội ngũ A&R nói về album sắp ra mắt, về concept, về lịch thu âm, về thời điểm tung teaser, về những thứ trước đây chỉ cần nhắc tới cũng đủ khiến hắn thấy máu trong người như chảy nhanh hơn.
Mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành.
Thậm chí còn vận hành tốt hơn nhiều người tưởng.
Jaeho tiếp nhận công việc rất nhanh.
Mỗi sáng, lịch trình trong ngày được gửi đến điện thoại của Geonwoo bằng một bản tóm tắt ngắn gọn, rõ ràng, không thừa một chữ. Các đầu việc hậu tour không bị đứt đoạn, những cuộc họp sau world tour vẫn diễn ra đúng giờ, lịch quay quảng cáo và chụp báo không trễ tiến độ.
—
Buổi quay CF hôm nay kéo dài hơn dự kiến, nhưng không hề có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra cả.
Jaeho đứng gần khu vực monitor, trên tay cầm tablet, thỉnh thoảng trao đổi ngắn với trợ lý đạo diễn hoặc người phụ trách nhãn hàng. Khi ekip đổi thứ tự quay hai cảnh cuối, anh nhanh chóng xác nhận lại với bên chuẩn bị phục trang để bộ đồ tiếp theo được sẵn sàng.
Đến lúc Geonwoo bước ra khỏi set sau take thứ sáu, chai nước đã được đặt sẵn trên bàn gần ghế nghỉ, còn lịch di chuyển sang công ty sau buổi quay cũng đã được cập nhật trong điện thoại hắn.
Mọi thứ gọn gàng.
Đúng lúc.
Không có khoảng trống nào đủ lớn để ai phải gọi tên Minhyung.
Geonwoo nhận ra điều đó vào lúc ngồi trước gương để dặm lại lớp trang điểm. Chuyên viên trang điểm đang phủ thêm phấn dưới mắt hắn, nhân viên phục trang chỉnh lại cổ áo cho cảnh tiếp theo.
Jaeho đứng cách đó không xa, nói chuyện với người phụ trách sản xuất về thời gian kết thúc dự kiến. Giọng anh bình tĩnh, rõ ràng, không thừa cảm xúc nhưng cũng không khiến người khác thấy khó chịu.
Một cách làm việc khác Minhyung, nhưng hiệu quả.
Hắn nhìn bóng mình trong gương.
Mọi thứ thuộc về cái tên Zeka vẫn đang được chăm chút đầy cẩn thận. Tóc không rối. Áo không lệch. Lịch trình không trễ. Ekip không lúng túng. Không ai trong set quay mất phương hướng vì Minhyung không còn ở đó.
Nhận ra điều ấy không khiến Geonwoo nhẹ lòng.
Nó chỉ khiến hắn nhớ đến ánh mắt của Minhyung khi đứng ở lối vào căn hộ hôm đó. Bình tĩnh, mệt mỏi, và dường như đã nhìn thấy điều này từ rất lâu trước khi hắn kịp nhận ra.
Hoá ra cậu đã phải đứng bên cạnh một thế giới ngày càng lớn, ngày càng đông người, ngày càng có nhiều bàn tay đủ giỏi để đỡ lấy Geonwoo khi hắn cần, rồi âm thầm nhận ra mình không còn là người duy nhất có thể làm điều đó nữa.
"Em cũng không muốn bỏ dở ước mơ của em."
Hắn lại tự hỏi không biết Minhyung đã phải kìm nén nỗi đau bao lâu trước khi nói ra câu ấy.
Tiếng trợ lý đạo diễn gọi chuẩn bị vào set cắt ngang dòng suy nghĩ của Geonwoo.
"Cảnh tiếp theo khoảng mười lăm phút. Sau đó mình di chuyển thẳng về công ty."
Jaeho quay lại nhìn hắn.
"Ừ."
Geonwoo đáp lại, gật đầu theo phản xạ.
Jaeho cũng không hỏi thêm. Anh chỉ đóng tablet lại, tránh sang một bên để nhân viên phục trang chỉnh nốt tay áo cho hắn. Mọi thứ chuyên nghiệp đến mức gần như lạnh lùng. Không ai đụng vào điều không cần đụng. Không ai hỏi một câu thừa. Không ai nhìn hắn như thể đang chờ hắn vỡ ra.
Đó là điều Minhyung từng nói.
Rằng Jaeho sẽ làm tốt.
Và Geonwoo bây giờ mới hiểu, có lẽ khi nói câu đó, Minhyung không chỉ đang bàn giao công việc. Cậu đang tự thuyết phục mình rằng cuộc đời của Geonwoo vẫn có thể tiếp tục, dù cậu không còn đứng ở vị trí cũ nữa.
—
Đến khi lịch quay kết thúc, trời đã sẩm tối.
Geonwoo lựa chọn không về nhà mà đến thẳng studio.
Producer đang chờ hắn trong phòng thu với vài bản demo mới. Album sắp tới vốn đã lên khung từ trước world tour, phần lớn concept cũng đã được chốt. Theo kế hoạch ban đầu, album sẽ có những bài mang màu sắc mạnh hơn, sáng hơn, giống một lời xác nhận rằng Zeka đã đi qua một chặng đường dài và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Nhưng những gì Geonwoo viết ra trong những ngày gần đây lại không giống như vậy.
Bản demo đầu tiên được phát trong phòng thu vào gần nửa đêm. Producer nghe hết một lần, im lặng vài giây rồi tháo tai nghe xuống.
"Bài này rất hay."
Geonwoo ngẩng lên.
"Nhưng cảm giác nặng nề quá." Người kia nhìn màn hình, như đang cân nhắc cách dùng từ. "Nghe không giống màu nhạc trước đây của cậu."
Geonwoo không đáp ngay.
Trên màn hình, những đường sóng âm thanh xếp chồng lên nhau. Đoạn mở đầu gần như chỉ có piano và một lớp noise rất mỏng. Điệp khúc không bung ra như những bài trước, mà rơi xuống thấp hơn, để giọng hắn nằm giữa một khoảng trống rộng đến mức nghe như người hát đang cố giữ mình khỏi vỡ ra.
"Không ổn à?"
"Không phải không ổn." Producer lắc đầu, cười khẽ để xua tan không khí căng thẳng. "Chỉ là nghe xong thấy hơi khó thở thôi."
Geonwoo nhìn bản demo một lúc.
Mấy ngày gần đây, hắn đã viết rất nhiều thứ rồi lại xóa đi. Có câu viết về một căn phòng sáng đèn nhưng không có người đợi. Có câu viết về tiếng cửa khép lại rất khẽ. Có câu viết về một người ở ngay bên cạnh nhưng vẫn thấy cô đơn đến mức phải rời đi. Những câu đó không trực tiếp gọi tên ai, cũng không kể lại bất cứ chuyện gì cụ thể, nhưng chỉ cần đọc lên, Geonwoo lại thấy lối vào căn hộ đêm ấy hiện ra trước mắt.
"Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian để sống cuộc đời mà mình thật sự muốn."
Geonwoo từng nghe câu ấy trong một căn hộ yên tĩnh đến mức tiếng thở của chính mình cũng trở nên xa lạ. Lúc đó, hắn chỉ thấy đau. Đau vì Minhyung muốn đi. Đau vì cậu nói vẫn yêu hắn nhưng vẫn không ở lại. Đau vì lần đầu tiên hắn không biết nên dùng câu gì để giữ một người vốn đã đứng ngay trước mặt mình.
Nhưng bây giờ, ngồi trong phòng thu, trước một bản demo nghe như đang đứng yên ở một nơi không có lối ra, Geonwoo lại bắt đầu nghe thấy một tầng nghĩa khác.
Minhyung không chỉ rời khỏi hắn.
Cậu là đang cố quay về với chính mình.
Và Geonwoo, sau rất nhiều ngày để lịch trình cuốn qua người như một dòng nước mạnh, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng mình đã không nhìn thấy điều đó đủ sớm.
Nếu ngày đó hắn nhận ra sớm hơn thì sao?
Nếu hắn nhìn thấy sự mệt mỏi của Minhyung trước khi cậu phải bật khóc bên bàn ăn.
Nếu trong những tháng world tour, giữa những đêm diễn rực rỡ và tiếng reo hò kéo dài không dứt, hắn quay đầu lại lâu hơn một chút, liệu hắn có thấy người luôn đứng phía sau mình đang dần rơi khỏi chính cuộc đời cậu hay không.
Nếu hắn chưa từng để câu hỏi kia rơi xuống giữa hai người.
Geonwoo cúi mắt.
Đầu ngón tay hắn vô thức chạm vào túi áo khoác.
Chiếc khuyên tai vẫn nằm ở đó.
Hắn chỉ chạm rất khẽ rồi buông ra. Không lấy ra, cũng không nhìn. Chỉ cần biết nó vẫn còn ở đó là đủ để nhớ rằng mọi chuyện không phải một cơn ác mộng có thể tỉnh dậy rồi quên đi.
Producer nhìn hắn qua ánh đèn mờ của phòng thu.
"Muốn để bài này lại không? Có thể sửa sau cũng được."
Geonwoo nhìn màn hình.
Bài hát vẫn dừng ở đoạn điệp khúc chưa bung ra.
Rất lâu sau, hắn nói:
"Đưa bài này vào album đi."
Producer hơi khựng lại.
"Có chắc không? Nó sẽ làm màu album của cậu đổi khá nhiều đấy."
"Đổi thì đổi thôi."
Căn phòng yên xuống trong vài giây.
Producer nhìn hắn thêm một lúc, cuối cùng không hỏi nữa. Anh đứng dậy đi lấy bản lyric in sẵn ở bàn ngoài. Khi cửa phòng thu mở ra rồi khép lại, Geonwoo còn lại một mình trước màn hình đang sáng.
Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, hắn kéo cuốn sổ lyric lại gần.
Tiêu đề cũ nằm ở đầu trang, bị gạch một đường mảnh. Geonwoo nhìn nó rất lâu, rồi cầm bút viết xuống một cái tên mới. Những con chữ hiện ra trên giấy gọn gàng hơn những gì đang cuộn trong ngực hắn. Bình tĩnh hơn. Dễ kiểm soát hơn. Giống như chỉ cần đặt được một cái tên cho bài hát, nỗi đau cũng sẽ chịu nằm yên ở đó.
Nhưng không phải vậy.
—
Ngay khi producer quay lại, câu đầu tiên anh hỏi là:
"Có muốn thu luôn không?"
Geonwoo khép sổ lại.
Một lúc sau, hắn mới gật đầu.
Hắn bước vào phòng thu, đeo tai nghe lên. Producer ngồi xuống phía bên kia lớp kính, kiểm tra lại file nhạc rồi ra hiệu. Những nốt piano đầu tiên vang lên trong tai nghe, chậm và thấp, kéo theo một khoảng lặng dài trước khi giọng hắn xuất hiện.
Câu đầu tiên ổn.
Câu thứ hai khàn hơn bản guide.
Đến câu thứ ba, Geonwoo chậm lại nửa nhịp.
Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, hắn lại nhìn thấy Minhyung đang đứng ở lối vào, vai phủ ánh đèn vàng nhạt, giọng bình tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng.
"Sau này, nếu chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau, em mong lúc đó em có thể đứng trước mặt anh bằng chính cuộc đời của em."
"Không phải bằng nỗi sợ rằng nếu anh không cần em nữa, em sẽ chẳng còn là gì."
Geonwoo nhắm mắt.
Rồi hát tiếp.
Hắn không dừng lại. Không xin thu lại ngay. Không tháo tai nghe xuống. Hắn để giọng mình đi qua đoạn đó, để nó khàn xuống ở những chữ đáng lẽ phải sáng hơn, để khoảng trống sau câu cuối kéo dài thêm vài giây trước khi producer tắt track.
Geonwoo đứng yên trong phòng thu, hai tay buông bên người, tai nghe vẫn đeo trên đầu. Hắn nhìn bóng mình phản chiếu mờ trên mặt kính rồi nhìn sang producer.
Một lúc sau, người kia mới nói:
"Take này được lắm."
Geonwoo gật đầu.
"Giữ bản này đi."
Producer cúi xuống lưu file thu.
Geonwoo tháo tai nghe, bước khỏi phòng thu. Trên bàn, cuốn sổ lyric vẫn nằm ở chỗ cũ. Tiêu đề mới hắn vừa viết nằm ngay phía trên những dòng chữ bị gạch, bình thản như thể bài hát ấy vốn dĩ đã luôn phải ở đó.
"Too Late to Notice"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co