Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

25

789ism

Ba tháng sau khi album chính thức phát hành, lịch trình quảng bá của Zeka gần như đã đi đến đoạn cuối.

Title track làm tốt hơn dự kiến. Những sân khấu đầu tiên phủ kín khán giả, bảng xếp hạng nhạc số giữ vị trí ổn định trong nhiều tuần, vài bài phỏng vấn dài bắt đầu dùng những từ như trưởng thành, sắc lạnh, tham vọng để nói về màu sắc mới của hắn.

Công ty cũng nhanh chóng chuyển trọng tâm sang world tour kế tiếp, một tour diễn lớn hơn hẳn lần trước, thêm nhiều thành phố hơn, nhiều sân khấu rộng hơn, và có cả những điểm dừng mà một năm trước vẫn chỉ nằm trong bản proposal chưa biết có được thông qua hay không.

Truyền thông gọi đó là một cột mốc hiếm có của nghệ sĩ solo.

Hai world tour trong vòng một năm rưỡi.

Câu ấy xuất hiện trên tiêu đề báo, trên bài phân tích thị trường, trên những đoạn teaser được đội truyền thông cắt ra để chạy trước ngày mở bán vé. Mọi thứ xung quanh Geonwoo đều đang đi về phía trước với tốc độ gần như không cho phép người ta ngoảnh lại. Người ta nói về kỷ lục, về quy mô, về việc Zeka đã bước qua giai đoạn chứng minh bản thân để tiến vào một đường đua lớn hơn.

Geonwoo nghe những điều đó mỗi ngày.

Trong phòng họp, trong phòng chờ, trong lúc stylist chỉnh lại cổ áo, trong những cuộc gọi giữa Jaeho và bộ phận quốc tế. Hắn gật đầu đúng lúc, trả lời khi được hỏi, đôi khi bổ sung vài ý về setlist hoặc phần chuyển cảnh trên sân khấu.

Chỉ là càng đến gần ngày mở bán vé chính thức, Geonwoo càng nhớ về buổi chiều Minhyung đứng ở hành lang label, tay vẫn cầm tập proposal, còn hắn thì chạy thẳng từ trường quay về chỉ để ôm cậu thật chặt và nói: mình làm được rồi.

Ngày ấy, cậu đã ở đó.

Không cần ai gọi tên, không cần báo chí ghi lại, không cần một bức ảnh nào để chứng minh. Minhyung chỉ đứng ở đó, giữa ánh đèn hành lang và những tập tài liệu chưa kịp đóng lại, như một phần rất tự nhiên của giấc mơ mà cả hai đã theo đuổi từ những căn phòng thu cũ.

Bây giờ, tour mới lớn hơn. Thành công cũng rõ ràng hơn.

Nhưng người đầu tiên hắn muốn báo tin lại không còn là người hắn có thể gọi.

Hai tuần trước khi world tour chính thức mở bán vé, "Too Late to Notice" được phát hành như một side track bổ sung thuộc album.

Ban đầu, công ty không định đẩy nó quá mạnh. Bài hát không có MV riêng, không phải title track, cũng không được dựng thành một chiến dịch lớn. Nó chỉ được giới thiệu như một mảnh còn lại của album, một track phụ dành cho người nghe muốn thấy một mặt khác của Zeka trước khi hắn bước vào chuỗi sân khấu mới.

Nhưng bài hát ấy bùng lên ngoài dự đoán.

Không ồn ào theo cách của một ca khúc bắt tai. Không có đoạn vũ đạo để người ta bắt chước, cũng không có một cú drop đủ mạnh để lập tức leo trend bằng short-form. Nó lan đi chậm hơn, dai hơn, giống một vệt mực thấm vào giấy. Người nghe nhắc đến đoạn piano trống ở đầu bài, đoạn điệp khúc không bung ra, giọng hát khàn xuống ở câu hát như thể hắn đã cố giữ bình tĩnh đến tận đó rồi vẫn không thể tránh khỏi một vết nứt.

Giữa thời điểm mọi thứ thuộc về Zeka đang được kể bằng những từ rực rỡ, bài hát ấy xuất hiện như một căn phòng đã tắt đèn.

Và chính vì thế, nó càng khiến người ta không thể làm ngơ.

Sáng hôm diễn ra buổi chụp bìa trước world tour, Jaeho đưa cho hắn bản tóm tắt truyền thông mới nhất. Trong đó có số liệu nghe nhạc, thứ hạng tìm kiếm, phản ứng báo chí và vài tiêu đề nổi bật từ những bài viết vừa lên trong đêm. Geonwoo lướt qua rất nhanh, không dừng lại lâu ở bất kỳ mục nào.

"Bên tạp chí sẽ hỏi về side track," Jaeho nói. "Tôi đã xác nhận trước phạm vi câu hỏi. Họ sẽ không đi thẳng vào đời tư, nhưng khả năng cao sẽ hỏi về màu nhạc và lý do phát hành trước tour."

Geonwoo gập tập giấy lại.

"Ừ."

Jaeho nhìn hắn một thoáng, như đang cân nhắc xem có cần nói thêm không. Cuối cùng anh chỉ nói:

"Mười phút nữa vào set."

Geonwoo gật đầu.

Anh không hỏi bài hát đó viết cho ai. Cũng không hỏi vì sao Geonwoo nhất quyết giữ nó trong album dù màu nhạc lệch khỏi concept ban đầu. Jaeho vẫn luôn như vậy, biết ranh giới của công việc và không bước quá sâu vào những nơi người khác không mở cửa.

Sự chuyên nghiệp ấy quả thực khiến Geonwoo biết ơn.

Cũng khiến hắn nghĩ đến một kiểu ranh giới khác mà mình đã mất rất lâu mới học được cách tôn trọng.

Trước đây, chỉ cần muốn biết Minhyung đang ở đâu, hắn có thể gọi một cuộc. Chỉ cần thấy nhớ, hắn có thể nhắn một câu. Chỉ cần một ngày quá dài, hắn có thể trở về căn hộ, mở cửa phòng ngủ và biết cậu vẫn ở đó, hoặc ít nhất vẫn sẽ trả lời hắn bằng vài dòng ngắn ngủi trước khi ngủ.

Trớ trêu thay, bây giờ cả thế giới của Zeka lại đang mở ra trước công chúng. Nếu Minhyung muốn, cậu có thể biết gần như mọi thứ về hắn qua báo chí: hôm nay hắn chụp bìa ở đâu, ngày mai có lịch họp tour với bộ phận quốc tế, tuần sau công bố thêm điểm dừng nào, bài hát mới đang đứng ở đâu trên bảng xếp hạng. Tất cả đều được gói lại trong những dòng tin ngắn, những bức ảnh hậu trường, những đoạn phỏng vấn được cắt thành tiêu đề dễ chia sẻ.

Còn hắn thì không biết gì về Minhyung.

Không biết cậu đang ở đâu, có còn thức khuya hay không, có ăn uống tử tế không, có từng nghe "Too Late to Notice" dù chỉ một lần hay chưa. Hắn không được hỏi, cũng không nên hỏi.

Có những ngày nỗi nhớ dâng lên vào đúng lúc không ai phòng bị, khi hắn ngồi trước gương trang điểm, khi xe dừng chờ đèn đỏ, khi phòng thu tắt nhạc chỉ còn tiếng máy tính chạy rất nhỏ. Những lúc ấy, Geonwoo chỉ có thể cúi đầu nhìn lại lịch trình, mở thêm một bản demo, hoặc bước vào một set chụp khác để tiếp tục làm người mà cả thế giới vẫn đang nhìn thấy.

Studio chụp bìa báo được dựng theo concept tối giản. Phông nền xám lạnh, vài khối kim loại đặt lệch dưới ánh đèn hẹp, ghế da đen nằm giữa set như một điểm neo duy nhất trong không gian trống. Nhiếp ảnh gia muốn hình ảnh trưởng thành hơn, sắc hơn, ít chuyển động nhưng có lực, đúng với tinh thần của một nghệ sĩ sắp bước vào world tour thứ hai trong thời gian quá ngắn.

Geonwoo làm theo chỉ dẫn rất nhanh.

Hắn đứng đúng vạch, nghiêng mặt theo hướng đèn, hạ mắt, rồi nhìn thẳng vào ống kính khi nghe tiếng màn trập dồn dập vang lên. Stylist bước vào chỉnh lại cổ áo, nhân viên trang điểm phủ thêm một lớp phấn mỏng ở khóe mắt, Jaeho đứng cạnh monitor kiểm tra lịch trình tiếp theo với người phụ trách tạp chí. Mọi thứ trôi đi trơn tru đến mức gần như lạnh.

Giữa một lần đổi set, Geonwoo lại quay đầu nhìn về phía monitor.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn gần như nhìn thấy Minhyung đứng ở đó.

Là Minhyung của vài năm trước, tay cầm kẹp lịch trình, áo khoác vắt trên khuỷu tay, mắt nhìn vào màn hình phụ với vẻ chăm chú không lẫn vào đâu được.

Có lần sau một buổi chụp kéo dài đến chiều muộn, Minhyung đưa cho hắn chai nước rồi nói:

"Lúc anh nhìn sang bên trái trông nét mặt buồn hơn đấy."

Geonwoo khi đó vừa tháo khuyên tai giả của stylist, vừa hỏi lại:

"Vậy em thích bên nào hơn?"

Minhyung nhìn hắn một lúc, rồi đáp rất tự nhiên:

"Bên nào mà nhìn anh đỡ mệt hơn."

Khi ấy Geonwoo chỉ bật cười. Hắn còn trêu cậu không biết thưởng thức ảnh đẹp, người ta hỏi góc mặt nào lên hình tốt hơn, cậu lại trả lời như đang kiểm tra xem hắn có đủ sức đứng tiếp dưới ánh đèn hay không. Minhyung cũng chẳng cãi, chỉ vặn nắp chai nước, đặt vào tay hắn rồi quay sang kiểm tra lại lịch xe.

Bây giờ nghĩ lại, Geonwoo mới hiểu Minhyung chưa từng nhìn hắn giống những người đứng quanh monitor.

Người khác nhìn xem Zeka có lên hình đẹp không, có đúng concept không, có đủ sắc lạnh, đủ cuốn hút, đủ giống hình ảnh mà họ cần hay không.

Còn Minhyung, từ đầu đến cuối, chỉ luôn nhìn xem Geonwoo có đang cố quá sức hay không.

"Zeka-ssi, mình chụp thêm một set nữa nhé."

Tiếng gọi kéo hắn trở lại. Geonwoo chớp mắt, quay về phía ống kính. Nhiếp ảnh gia nâng máy lên, ánh đèn hắt qua một bên mặt hắn thành đường sáng mảnh.

Buổi phỏng vấn diễn ra ngay sau khi kết thúc set cuối cùng. Tạp chí chuẩn bị một góc riêng trong studio, có hai ghế bọc da thấp, một bàn tròn đặt máy ghi âm và vài tách trà chưa ai đụng tới. Phóng viên là người đã theo dõi Zeka từ những album đầu tiên của hắn, nên người nọ cũng biết cách hỏi thẳng nhưng không thô, đủ hiểu chuyện để không biến một câu trả lời thành cái bẫy rẻ tiền.

Nửa đầu buổi phỏng vấn trôi qua đúng dự kiến.

"Album lần này có ý nghĩa gì với anh?"

"World tour mới lớn hơn hẳn lần trước, anh cảm thấy áp lực không?"

"Việc tổ chức hai world tour trong vòng một năm rưỡi có khiến anh nghĩ mình đang đi quá nhanh không?"

Geonwoo trả lời từng câu bằng giọng thấp và đều. Hắn nói album là kết quả của nhiều người, tour mới không chỉ là tham vọng cá nhân mà còn là trách nhiệm với khán giả đã chờ hắn ở nhiều nơi hơn. Khi được hỏi về tốc độ, hắn im một chút rồi nói có những lúc mọi thứ đi nhanh đến mức bản thân phải học cách dừng lại trong từng việc nhỏ, nếu không sẽ bị chính lịch trình kéo qua mà không nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.

Phóng viên ngẩng lên ở câu đó, có lẽ nghe thấy một khe hở khác trong câu trả lời.

Nhưng cô không vội đào sâu.

Mãi đến gần cuối, cô mới chuyển sang chủ đề mà Geonwoo biết sớm muộn gì cũng sẽ đến.

"Giữa thời điểm mọi người đang nói rất nhiều về world tour mới và những kỷ lục của anh, 'Too Late to Notice' lại gây chú ý vì màu sắc rất trầm. Vì sao anh chọn phát hành bài này vào lúc này?"

Geonwoo nhìn chiếc máy ghi âm trên bàn.

Đèn đỏ nhỏ nhấp nháy đều đặn, bình thản như thể nó không biết mình vừa chạm vào đâu.

Hắn có thể trả lời theo cách an toàn. Rằng album cần nhiều mảng màu. Rằng side track này phù hợp để mở ra một tầng cảm xúc khác trước tour. Rằng người nghe có thể tự tìm thấy câu chuyện của họ trong đó. Tất cả đều đúng, đủ lịch sự, đủ chuyên nghiệp, đủ để không ai có thêm thứ gì kéo ra khỏi câu trả lời.

Trước đây, hắn chắc chắn sẽ nói như vậy.

Minhyung có lẽ cũng sẽ gật đầu nếu đứng sau monitor.

Nhưng lần này, Geonwoo không muốn lặp lại một câu trả lời chỉ đúng về mặt xử lý.

Hắn im lặng lâu hơn thường lệ.

Phóng viên cũng không giục.

Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh nói:

"Vì nếu để muộn hơn nữa, có lẽ tôi sẽ lại quen với việc không nói ra."

Căn phòng yên xuống trong một thoáng.

Phóng viên hơi cúi đầu nhìn giấy ghi chú, rồi hỏi tiếp, giọng chậm hơn:

"Nhiều người nói bài hát này giống một lời xin lỗi hơn là một bản tình ca. Anh có nghĩ vậy không?"

"Có lẽ vậy."

Geonwoo nghe giọng mình vang lên khàn hơn lúc trước.

"Nhưng tôi không nghĩ một bài hát có thể thay thế một lời xin lỗi thật sự."

Lần này, phóng viên không ngắt lời.

Geonwoo đặt tay lên đầu gối. Ngón cái vô thức miết qua khớp tay, đến khi cảm giác hơi đau truyền lên hắn mới nhận ra mình đã làm vậy từ nãy.

"Bài này là cảm giác khi nhận ra có người đã im lặng lâu hơn bản thân tưởng."

Câu nói ấy không đủ rõ để bất kỳ ai trong phòng có thể lần ra một cái tên cụ thể.

Nhưng với Geonwoo, chỉ ngần ấy đã là nhiều hơn những gì hắn từng cho phép mình nói trước máy ghi âm.

Phóng viên nhìn hắn chăm chú hơn.

"Vậy 'Too Late to Notice' là quá muộn để nhận ra điều gì sao?"

Geonwoo im lặng.

Trong đầu hắn thoáng hiện lên một đoạn tin nhắn cũ.

[Em nghe ra được à?]

[Ừ. Em nghe ra.]

Năm đó, Minhyung đã nghe ra hắn chỉ từ một bản demo dài hơn một phút, còn chưa mix xong, giọng thu vẫn còn lẫn tiếng thở rất khẽ trước khi vào nhịp. Cậu chưa từng cần hắn giải thích quá nhiều để biết bài hát ấy thật sự buồn ở đâu.

Còn hắn thì mất quá lâu mới nghe ra sự im lặng của cậu.

Geonwoo ngẩng lên.

"Quá muộn để nhận ra một người ở rất gần mình cũng có thể chịu sự cô đơn."

Phóng viên dừng bút trong giây lát.

Câu trả lời ngắn đến mức gần như không đủ cho một đoạn trích dài. Nhưng chính vì vậy, nó lại nằm đó rất rõ, không có chỗ cho những lời trang trí.

"Bài hát này có viết cho một người cụ thể không?" cô hỏi sau một lúc, giọng cẩn trọng hơn.

Geonwoo nhìn ra phía sau máy quay.

Ở đó chỉ có nhân viên ánh sáng đang kiểm tra dây điện. Jaeho đứng gần cửa, tay cầm tablet, ánh mắt đặt ở mức vừa đủ để theo dõi cuộc phỏng vấn mà không can thiệp. Không có Minhyung sau monitor. Không có cái gật đầu bình tĩnh nào để hắn dựa vào trước khi bước qua câu hỏi khó.

Hắn phải tự giữ ranh giới này.

"Có những bài nếu nói hoàn toàn hư cấu thì quả là tôi đang không thành thật."

Geonwoo dừng lại một nhịp.

"Nhưng tôi không muốn biến một bài hát thành câu chuyện để người khác đoán."

Phóng viên gật đầu rất nhẹ, như thể hiểu rằng ranh giới đã được đặt ở đó.

"Vậy nếu họ nghe được bài hát này, anh muốn họ biết được điều gì?"

Câu hỏi cuối cùng đến nhẹ hơn hắn tưởng.

Nhưng vẫn khiến hơi thở của Geonwoo chậm lại.

Hắn cúi mắt. Trên tai phải, chiếc khuyên bạc nhỏ bắt ánh đèn studio, lóe lên một vệt rất mảnh rồi lặng xuống khi hắn hơi nghiêng đầu.

"Tôi không muốn họ cảm thấy phải trả lời bài hát này."

Giọng hắn thấp đi.

"Chỉ là nếu nghe được, tôi mong họ biết..."

Geonwoo ngừng lại trong thoáng chốc.

"Lần này tôi đã nghe ra."

Buổi phỏng vấn kết thúc sau đó không lâu.

Khi máy ghi âm được tắt, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Phóng viên cảm ơn hắn, nhân viên tạp chí thu lại ly nước trên bàn, nhiếp ảnh gia đi ngang qua để xác nhận thêm vài tấm ảnh sẽ dùng cho bìa phụ. Geonwoo đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi đi về phía phòng chờ.

Jaeho theo sau hắn một đoạn.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Geonwoo đưa tay tháo micro cài áo, đặt vào khay thiết bị.

"Không sao, tôi vẫn ổn mà."

Jaeho không hỏi thêm.

Khoảng hai mươi phút sau, bản preview tiêu đề được gửi sang trước khi bài lên. Jaeho đưa tablet cho hắn xem.

[Zeka trước world tour mới: "Có người đã im lặng lâu hơn tôi tưởng."]

Jaeho hỏi:

"Anh ổn với tiêu đề này không?"

Geonwoo đọc lại một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

"Nghe ổn đấy."

Jaeho gật đầu, thu tablet về.

"Lịch tiếp theo bắt đầu sau hai mươi phút. Anh có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lát."

"Ừ."

Khi cửa phòng chờ đóng lại, Geonwoo mới ngồi xuống sofa.

Căn phòng nhỏ hơn studio chụp, ánh sáng cũng dịu hơn. Trên bàn có một chai nước chưa mở, một hộp thuốc ngậm, vài tờ lịch trình in sẵn và áo khoác của hắn được đặt ngay ngắn ở lưng ghế. Ngoài cửa, tiếng staff di chuyển qua lại vang lên thành những đoạn mơ hồ, lúc gần lúc xa.

Geonwoo lấy điện thoại ra.

Khung chat với Minhyung vẫn nằm im ở đó, không có tin nhắn mới. Hắn nhìn dòng tên ấy rất lâu, lâu đến mức màn hình tự tối đi một lần rồi lại được đầu ngón tay hắn đánh thức. Ô nhập chữ trắng trống trơn, con trỏ nhấp nháy đều đặn, kiên nhẫn đến mức gần như tàn nhẫn.

Em có nghe không, em có đọc không, em có hiểu không.

Những câu ấy lần lượt hiện lên trong đầu, nhưng không câu nào được gõ xuống.

Nếu Minhyung nghe được, cậu sẽ nghe theo cách của cậu. Nếu cậu im lặng, sự im lặng ấy cũng nên được để yên.

Trước đây Geonwoo từng nghĩ chỉ cần mình hỏi, chỉ cần mình gọi, cậu nhất định sẽ trả lời bằng cách nào đó, dù là một dòng rất ngắn hay một lời trấn an đến muộn.

Bây giờ hắn mới hiểu, có những câu hỏi tưởng như rất nhẹ nhưng vẫn có thể trở thành thứ bắt người kia phải quay đầu.

Hắn tắt màn hình.

Trên mặt kính đen, chiếc khuyên tai bạc bên phải lấp lánh rất khẽ, như một mẩu ánh sáng mắc lại nơi hắn không thể chạm tới.

Ngoài cửa, staff gọi tên Zeka. Geonwoo cất điện thoại vào túi áo, đứng dậy đi về phía hành lang.

Chiếc khuyên nhỏ nằm sát bên tai, nhẹ đến mức gần như không có cảm giác, nhưng trong những mặt kính tối lướt qua hai bên đường ra set, nó vẫn hiện lên rõ ràng như một lời nhắc không chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co