26
Trước ngày diễn đầu tiên của world tour, công ty đã họp lại lần cuối để bàn về setlist.
Trong bản proposal đầu tiên của world tour, "Too Late to Notice" vốn không có mặt. Setlist khi ấy đã được dựng xong từ trước khi side track phát hành.
Nhưng sau khi "Too Late to Notice" bùng lên ngoài dự kiến, đạo diễn sân khấu lập tức nói bài hát này cần có mặt trong tour. Đội truyền thông cũng đồng ý với phản hồi này. A&R đưa thêm số liệu nghe nhạc, lượt tìm kiếm, những đoạn clip cover đã lan ra khắp mạng trong vài ngày. Mọi thứ được trình bày gọn gàng, chính xác, không có chỗ nào thừa thãi cả.
Geonwoo ngồi ở đầu bàn, nhìn cái tên bài vừa được thêm vào gần cuối bản in mới.
"Ban đầu không có bài này." hắn nói.
"Đúng vậy." Jaeho đáp, giọng bình tĩnh. "Nhưng phản ứng hiện tại vượt quá mức side track bình thường rồi. Nếu ở concert không có nó, khán giả chắc chắn sẽ thấy hụt hẫng."
Đạo diễn sân khấu còn nói thêm rằng có thể hạ ánh sáng, giữ piano live, bỏ toàn bộ chuyển động sân khấu để tạo khoảng lặng sau encore. Về mạch trình diễn, điều đó hợp lý. Về hiệu ứng truyền thông, lại càng hợp lý hơn. Tour đã lên khung gần hết, những phần cần sửa đều được đội ngũ tính trước, từ ánh sáng, band live đến thời lượng chuyển cảnh.
Geonwoo nghe mọi người lần lượt bổ sung ý kiến.
Không ai ép hắn.
Nhưng cũng không có lý do nào đủ rõ ràng để hắn phản đối.
Bài hát nằm trong album của hắn. Là hắn đã đồng ý phát hành nó. Là hắn đã hát nó trong phòng thu đến take cuối cùng. Bây giờ khán giả muốn nghe, công ty muốn đưa vào, và toàn bộ căn phòng đều nhìn chuyện này như một điều nên làm.
Trước đây, nếu có gì đó trong hắn khựng lại quá lâu, Minhyung sẽ nhận ra.
Cậu sẽ không nhất thiết phản đối ngay trước mặt mọi người. Có thể chỉ là một câu hỏi rất nhẹ để cuộc họp chậm lại, một lời đề nghị xem thêm phương án khác, hoặc sau khi ra ngoài sẽ đứng cạnh hắn ở hành lang và hỏi: anh thật sự ổn với chuyện này không?
Nhưng lúc này không có ai hỏi như vậy.
Jaeho nhìn bản setlist bằng ánh mắt của một người quản lý đang cân nhắc hiệu quả của buổi diễn. Concert director nhìn nó như một mạch sân khấu cần hoàn thiện. Đội truyền thông nhìn nó như một điểm nhấn không nên bỏ lỡ.
Không ai sai hết.
Chỉ là không ai nhìn thấy bài hát ấy theo cách Geonwoo đang nhìn.
Một lúc sau, hắn đặt bản setlist xuống bàn.
"Vậy cứ theo phương án này đi."
—
Đến hôm diễn, khi Geonwoo bước vào sân vận động để soundcheck, những hàng ghế khán giả vẫn còn trống.
Ánh sáng trắng bật nửa chừng, vài nhân viên kỹ thuật đi lại dưới khu vực standing, đội âm thanh đứng quanh bàn điều khiển với tai nghe và bộ đàm trên tay. Sân khấu khi chưa có khán giả luôn có một vẻ lạnh lẽo rất riêng. Mọi thứ đồ sộ hơn bình thường, nhưng cũng trơ trọi hơn, giống như một cơ thể khổng lồ còn chưa được đánh thức.
Geonwoo đứng ở giữa main stage, kiểm tra in-ear.
"Mic check, 1 2 3."
Giọng hắn vọng ra rất xa, dội nhẹ vào những hàng ghế trống phía trên.
Band bắt đầu chạy thử intro của bài mở màn. Trống vang lên trước, sau đó là guitar, bass, rồi phần synth tràn qua hệ thống loa thành một luồng âm thanh dày và sáng. Geonwoo hát vài câu, ra hiệu hạ in-ear bên trái một chút, thử lại đoạn chuyển sang sân khấu phụ rồi quay về vị trí trung tâm.
Jaeho đứng dưới sân khấu, trao đổi với kỹ thuật ánh sáng. Anh không nói nhiều, nhưng lần nào Geonwoo nhìn xuống cũng thấy anh ở đúng nơi cần có. Tablet trên tay, tai nghe cài một bên, thỉnh thoảng ngẩng lên kiểm tra xem hắn có ra hiệu gì không. Cách làm việc của Jaeho rất rõ ràng, chính xác, khiến người khác yên tâm vì mọi đầu việc đều đang được đặt đúng chỗ.
Đến khi band chạy thử "Too Late to Notice", sân khấu bỗng hạ xuống một tông khác.
Piano vang lên rất khẽ giữa không gian rộng. Không có khán giả, không có tiếng hò reo, không có ánh đèn điện thoại kéo dài đến tận tầng trên cùng. Chỉ có âm thanh mảnh và chậm rơi xuống khu vực trống trước mặt hắn.
Geonwoo cầm micro bằng cả hai tay.
Hắn hát qua nửa đầu bài, đủ để kiểm tra tone và in-ear, rồi dừng lại trước đoạn bridge.
"Ổn rồi."
Keyboardist nhìn lên.
"Chạy tiếp không?"
Geonwoo lắc đầu.
"Không cần đâu."
Dưới sân khấu, Jaeho ngẩng lên nhìn hắn. Trong vài giây rất ngắn, Geonwoo tưởng anh sẽ hỏi thêm điều gì đó. Nhưng cuối cùng, Jaeho chỉ ghi lại một dòng trên tablet rồi quay sang nói với đội âm thanh.
Đội kỹ thuật chuyển sang kiểm tra phần ánh sáng cuối concert. Follow spot quét thử một đường từ main stage sang cánh gà, màn hình LED phía sau tắt xuống rồi sáng lại bằng nền tối đã được chọn cho bài hát. Không ai nói gì thêm về việc Geonwoo vừa dừng trước đoạn bridge.
Soundcheck kết thúc như thể không có gì bất thường.
—
Đêm diễn chính thức bắt đầu lúc chín giờ.
Khi ánh đèn sân vận động tắt xuống, tiếng hét của hàng chục nghìn người cùng lúc dội lên như một làn sóng lớn. Intro vang lên từ bốn phía, màn hình LED mở ra bằng những mảng hình ảnh màu bạc và đen, rồi toàn bộ sân khấu bùng sáng trong tiếng trống đầu tiên. Geonwoo bước lên từ lift trung tâm, khói lạnh tràn quanh chân, ánh đèn quét qua người hắn như những lát cắt sắc.
Tiếng gọi Zeka phủ kín cả sân vận động.
Ở khoảnh khắc đó, cơ thể hắn gần như tự nhớ phải làm gì. Bước chân nào cần đi, góc máy nào đang hướng đến, đoạn nào phải nhìn sang cánh trái, lúc nào phải nâng micro để khán giả hát cùng. Tất cả đã được tập đi tập lại trong nhiều tuần, nhưng khi nó thật sự diễn ra trước biển đèn rộng đến choáng ngợp, mọi thứ vẫn có một sức nặng khác.
Không phải thứ sức nặng khiến người ta chùn lại.
Mà là thứ khiến máu trong người hắn nóng lên.
Bài mở màn kết thúc trong tiếng reo kéo dài. Geonwoo đi thẳng sang bài thứ hai, rồi bài thứ ba, gần như không cho bầu không khí kịp rơi xuống. Mồ hôi thấm dọc cổ áo, lớp trang điểm dưới mắt bị ánh đèn làm cho khô hơn, nhưng giọng hắn vẫn chắc.
Ở những đoạn vũ đạo mạnh, hắn điều chỉnh nhịp thở rất nhanh, bắt được từng cú chuyển beat, từng điểm sáng quét qua sân khấu. Ở những bản phối live, hắn thả giọng thấp hơn bản thu một chút, để khán giả nghe rõ chất khàn sau nhiều năm đi diễn. Mỗi lần tiếng fan hát theo lấn qua in-ear, lồng ngực hắn lại rung lên vì một cảm giác gần như choáng váng.
Đây là thứ hắn đã mơ tới.
Một sân khấu lớn đến mức phải chạy mới kịp đi hết chiều ngang. Một biển người hát theo từng câu lyric. Một tour diễn mà ngày trước chỉ cần nghe ai đó nhắc đến, hắn đã thấy nó xa đến nực cười.
Và đêm nay, nó đang ở ngay dưới chân hắn.
Concert đi qua từng phần một bằng thứ năng lượng càng về sau càng bốc cao. Có những bài khán giả hát còn lớn hơn cả hắn. Có những đoạn sân khấu phụ khiến tiếng hò reo ở tầng trên cùng rung đến tận sàn diễn.
Geonwoo chạy từ main stage sang thrust stage, cúi xuống nhận một chiếc khăn cổ fan đưa lên rồi bật cười khi thấy trên đó in sai một dòng lyric cũ. Hắn xoay người đúng lúc pháo giấy bung ra, đưa tay hứng một mảnh giấy bạc đang rơi xuống trước mặt, rồi tiếp tục hát mà không lệch nhịp.
Ở những tiết mục bùng nổ nhất, hắn gần như dốc hết sức.
Giọng hát, hơi thở, vai áo ướt mồ hôi, bàn tay siết quanh micro, cả cơ thể hắn đều bị kéo vào nhịp diễn.
Trong ánh sáng chói lòa ấy, Geonwoo là Zeka, là người đứng giữa sân vận động đã được lấp đầy, là người khiến hàng chục nghìn người cùng hát, cùng hét, cùng giơ tay theo từng nhịp trống.
Đến phần encore, chiếc áo khoác được thay bằng một chiếc sơ mi đen nhẹ hơn, cổ áo mở thấp sau gần ba tiếng trình diễn. Geonwoo uống vài ngụm nước trong lúc màn hình chiếu VCR cuối cùng. Chuyên viên trang điểm chạy tới dặm rất nhanh phần dưới mắt, stylist chỉnh lại micro pack sau lưng, Jaeho đứng bên cạnh nhắc:
"Còn ba bài."
Geonwoo gật đầu.
Giọng hắn đã mệt hơn lúc đầu. Phần đuôi câu bắt đầu khàn, cổ họng khô và rát nhẹ sau những bài cần lực, nhưng cơn mỏi ấy không làm hắn khó chịu. Nó giống một bằng chứng rất thật rằng đêm diễn này đang diễn ra, rằng hắn đã hát, đã chạy, đã đốt đến gần cạn sức trên một sân khấu từng chỉ có trong tưởng tượng.
"Bài cuối giữ piano live như rehearsal," Jaeho nói tiếp. "Ánh sáng sẽ hạ toàn bộ phía sau, chỉ giữ follow spot."
Geonwoo nhìn về phía sân khấu qua khe hở của cánh gà. Ngoài kia, khán giả đang hát theo VCR. Hàng chục nghìn lightstick lắc rất nhẹ, tạo thành một chuyển động mềm và đều như mặt nước về đêm.
"Ừ."
Hắn đáp, hơi thở vẫn còn nhanh vì bài hát trước đó.
Ba bài encore đi qua trong tiếng reo gần như không hạ xuống được. Ca khúc cũ nhiều ánh sáng hơn vẫn được giữ lại, nhưng không còn là bài kết như proposal đầu tiên. Khán giả hát cùng rất lớn, vài người ở hàng đầu giơ banner lên, có người khóc, có người cười đến mức mắt híp lại.
Khi bài ấy kết thúc, sân vận động vẫn còn sáng rực.
Geonwoo đứng giữa sân khấu, thở gấp hơn lúc đầu, mồ hôi chảy xuống dọc quai hàm. Hắn nhìn biển đèn trước mặt, trong lòng vẫn còn đầy tiếng trống, tiếng hát, tiếng khán giả gọi tên mình.
Rồi ánh sáng bắt đầu tắt dần.
Tiếng reo ban đầu vẫn rất lớn, nhưng chậm rãi dịu xuống khi khán giả nhận ra sân khấu không chuyển sang phần chào kết như mọi khi. Màn hình phía sau không còn hiệu ứng rực rỡ, chỉ để lại một nền tối với những đốm sáng rất nhỏ, giống bụi sao bị bỏ lại sau một vụ nổ đã tàn.
Piano vang lên.
Nốt đầu tiên của "Too Late to Notice" rơi xuống sân vận động rộng lớn.
Và chỉ trong một nhịp thở, mọi thứ vừa rực rỡ trong người Geonwoo chợt lặng đi.
Geonwoo đứng dưới follow spot duy nhất.
Chiếc khuyên bạc nhỏ trên tai phải bắt lấy ánh đèn, sáng lên thành một điểm rất mảnh trên màn hình lớn.
Không ai biết nó từng nằm trong nếp ga bên phía Minhyung.
Không ai biết hắn đã mất bao lâu mới dám đeo nó lên tai.
Không ai biết mỗi lần ánh sáng lướt qua, thứ bạc nhỏ ấy lại nhắc hắn về một người đã rời đi.
Geonwoo đưa micro lên.
Câu đầu tiên rời khỏi cổ họng hắn thấp hơn bản thu. Không phải vì sai tone, mà vì giọng hắn sau gần ba tiếng diễn đã trầm xuống, có một độ xước mỏng ở cuối âm. Hắn hát chậm, giữ hơi cẩn thận, để từng chữ đi qua phần piano gần như trần trụi. Khán giả im lặng hơn tất cả những bài trước, như thể cả sân vận động cùng nín thở.
Đến điệp khúc đầu tiên, vài giọng hát rải rác bắt đầu vang lên dưới sân khấu.
Rồi nhiều hơn.
Từng lớp, từng lớp một, cho đến khi câu hát vốn sinh ra trong một phòng thu nhỏ được hàng chục nghìn người hát cùng.
Geonwoo vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Nhưng bàn tay cầm micro bỗng chốc siết lại.
Bài hát này từng chỉ là một trang lyric bị gạch nhiều lần, một đoạn piano khiến producer nói nghe xong thấy khó thở, một take vocal khàn xuống ở câu thứ ba. Nó từng là thứ hắn không biết có nên để ai nghe hay không. Từng là cách duy nhất hắn có thể nói ra rằng mình đã nhìn thấy quá muộn, nghe ra quá muộn, hiểu ra quá muộn.
Bây giờ cả sân vận động đang cùng hát nó.
Và người duy nhất khiến bài hát ấy tồn tại, hắn lại không biết người đó có đang nghe hay không.
Geonwoo đi qua đoạn verse thứ hai bằng sự tập trung gần như cứng nhắc. Hắn không nhìn sang cánh gà, không nhìn lên màn hình lớn, cũng không đưa micro cho khán giả như thường lệ. Hắn chỉ giữ mắt ở một điểm rất xa phía trên tầng ghế cuối cùng, nơi ánh sáng của hàng nghìn lightstick hòa vào nhau thành một màu trắng mờ.
Đến bridge, piano dừng lại nửa nhịp trước khi vào câu tiếp theo. Khoảng lặng chỉ thoáng qua thôi, nhưng vẫn kịp kéo Geonwoo trở về khoảnh khắc Minhyung đứng trước cửa căn hộ hôm ấy.
"Sau này, nếu chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau, em mong lúc đó em có thể đứng trước mặt anh bằng chính cuộc đời của em."
Geonwoo mở miệng để hát tiếp.
Âm đầu tiên bật ra lệch nhẹ đi.
Hắn lập tức hạ micro xuống một chút, cúi đầu, cố kéo hơi thở trở lại đúng nhịp. Ban nhạc vẫn tiếp tục chơi ở phía sau, như đã quen với mọi khoảng lặng bất ngờ trên sân khấu. Khán giả ban đầu yên đi trong một giây. Sau đó, từ phía dưới, có những người bắt đầu hát tiếp câu còn dang dở.
Geonwoo đứng yên trong luồng sáng hẹp, nghe hàng chục nghìn giọng hát nâng phần lời thay cho mình.
Có lẽ trên màn hình lớn, khán giả đã nhìn thấy mắt hắn đỏ lên. Có lẽ hàng ghế đầu đã nhìn thấy hắn cắn nhẹ vào môi dưới để giữ lại. Có lẽ đoạn này sẽ bị quay lại, bị cắt ra, bị chia sẻ, bị phân tích bằng vô số lời bình luận mà hắn sẽ không đọc hết.
Nhưng ở khoảnh khắc đó, Geonwoo không còn đủ sức nghĩ về những điều ấy.
Nước mắt rơi xuống trước khi hắn kịp quay mặt đi.
Không ồn ào.
Không vỡ thành tiếng nấc.
Chỉ là một giọt nước mắt trượt qua gò má đã ướt mồ hôi, biến mất dưới ánh đèn trắng đang chiếu thẳng xuống người hắn.
Geonwoo nhắm mắt một nhịp.
Rồi đưa micro lên lại.
Hắn hát nốt phần còn lại cùng khán giả. Giọng vẫn khàn, vài chữ mỏng hơn bản thu, có chỗ run đến mức chính hắn cũng nghe thấy qua in-ear. Nhưng hắn không dừng nữa. Hắn để bài hát đi đến câu cuối cùng, để piano rơi xuống nốt kết, để khoảng lặng sau đó phủ lên sân vận động như một tấm vải mềm.
Không ai hò reo ngay.
Trong vài giây, cả không gian rộng lớn ấy chỉ còn tiếng thở của hắn qua micro và âm vang rất nhẹ của nốt piano cuối cùng.
Rồi tiếng vỗ tay bắt đầu.
Ban đầu là một khu vực gần sân khấu.
Sau đó lan ra.
Rất nhanh, cả sân vận động đứng dậy.
Geonwoo mở mắt.
Biển đèn trước mặt nhòe đi, không rõ vì mồ hôi, vì nước mắt hay vì ánh sáng đã hắt vào mắt hắn quá lâu. Hắn cúi đầu thật sâu, giữ nguyên tư thế ấy lâu hơn bình thường. Khi ngẩng lên, hắn không giải thích. Không xin lỗi vì đã nghẹn. Không nói rằng bài hát này có ý nghĩa thế nào với mình.
Hắn chỉ đưa micro lên, giọng thấp và khàn.
"Cảm ơn mọi người vì đã hát cùng tôi."
Tiếng reo lại bùng lên, lần này ấm hơn, dày hơn, như thể khán giả cũng không muốn phá vỡ thứ vừa trôi qua bằng một âm thanh quá sắc.
Geonwoo lùi lại một bước.
Ánh đèn sân khấu bắt đầu hạ xuống. Band cúi chào ở phía sau, màn hình LED hiện tên tour cùng dòng chữ kết thúc. Hắn vẫy tay thêm vài lần, rồi quay người đi vào cánh gà trong tiếng gọi vẫn còn đuổi theo sau lưng.
Vừa khuất khỏi sân khấu, âm thanh bên ngoài lập tức bị bức tường hậu trường nuốt đi hơn nửa. Không gian sau cánh gà sáng bằng thứ đèn trắng nhợt nhạt của kỹ thuật, đầy dây điện, thùng thiết bị và nhân viên chạy qua lại để chuẩn bị cho phần tháo dỡ. Mọi thứ trở về với sự thực dụng quen thuộc của hậu trường sau một đêm diễn lớn.
Jaeho đứng chờ hắn ở đó, trên tay cầm khăn và nước.
Anh không hỏi vì sao hắn khóc.
Cũng không nói gì về đoạn bridge vừa rồi.
Chỉ vặn sẵn nắp chai nước rồi đưa sang.
Geonwoo nhận lấy.
Cử chỉ ấy làm hắn khựng lại trong một thoáng.
Ngày trước, Minhyung cũng luôn vặn sẵn nắp chai nước trước khi đưa cho hắn.
Không phải chuyện gì to tát.
Chỉ là một thói quen nhỏ đến mức khi còn có, người ta thường không biết phải gọi nó là chăm sóc.
Geonwoo cúi đầu uống một ngụm. Nước trôi qua cổ họng rát buốt, làm hắn đau nhói trong giây lát. Hắn đưa khăn lên lau mồ hôi ở gáy, rồi đứng yên thêm vài giây trước khi đi về phía phòng chờ.
"Ngày mai có phỏng vấn lúc mười một giờ," Jaeho nói khi đi bên cạnh. "Nếu cổ họng khó chịu thì tôi sẽ bảo họ rút ngắn phần hỏi đáp."
"Không cần đâu."
Giọng Geonwoo khàn đến mức chính hắn cũng nghe ra.
Jaeho nhìn hắn.
Lần này, anh không lập tức đáp lại. Chỉ một nhịp rất nhỏ, gần như không đáng kể. Rồi anh gật đầu.
"Vậy để tôi báo bác sĩ kiểm tra trước."
Geonwoo không từ chối.
Họ đi qua hành lang dài phía sau sân khấu. Ở một đoạn tường tối hơn, mặt kính của khung cửa phản chiếu lướt qua gương mặt hắn. Chiếc khuyên tai nhỏ bên phải vẫn nằm sát bên tai, nhẹ đến mức gần như không có cảm giác, nhưng dưới ánh đèn hậu trường, nó hiện lên rõ ràng như một điểm sáng bền bỉ không chịu tắt.
Ngoài kia, khán giả vẫn còn gọi tên Zeka.
Bên trong hành lang, Geonwoo bước đi rất chậm, cổ họng đau rát sau bài hát cuối cùng, bàn tay vẫn giữ hờ chai nước đã được vặn sẵn nắp.
Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn không cố tự hỏi Minhyung có nghe thấy hay không.
Bởi dù cậu ở đâu, dù bài hát ấy có chạm đến cậu hay chỉ tan đi giữa hàng chục nghìn giọng hát xa lạ, Geonwoo cũng đã phải hát nó đến cuối.
Không phải để giữ ai lại.
Không phải để được tha thứ.
Chỉ là để một lần, ở nơi rực rỡ nhất thuộc về Zeka, Kim Geonwoo không còn giả vờ rằng mình chưa từng đau đến mức không thể hát tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co