Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

27

789ism

Sau đêm diễn đầu tiên của world tour, đoạn video Geonwoo nghẹn giọng ở bridge của "Too Late to Notice" lan ra nhanh hơn dự đoán.

Ban đầu chỉ là vài đoạn fancam từ hàng ghế gần sân khấu. Một góc quay bắt được khoảnh khắc hắn cúi đầu, hạ micro xuống khi câu hát đột ngột vỡ nhịp. Một góc khác ghi lại cả sân vận động hát tiếp phần lời còn dang dở, giữa luồng sáng hẹp chỉ còn mình hắn đứng yên trên sân khấu.

Đến sáng hôm sau, khoảnh khắc ấy đã có mặt trên khắp các nền tảng. Người ta cắt riêng giây phút hắn đưa micro lên lại, đôi mắt còn đỏ nhưng vẫn cố hát nốt câu cuối. Người ta nói về bài hát, về chiếc khuyên tai bạc, về câu phỏng vấn cũ trong bài báo được đăng lên trước đó.

Trước phản ứng bùng lên trên mạng xã hội, công ty gần như lập tức đưa ra hướng xử lý. Đội truyền thông đăng bản clip chính thức với góc quay đủ đẹp, đủ xa, vừa giữ được cảm xúc của khoảnh khắc ấy, vừa không để nó bị kéo quá sâu vào những suy đoán riêng tư.

Các bài báo cũng nhanh chóng được điều hướng sang câu chuyện của sân khấu: một nghệ sĩ xúc động trong đêm mở màn sau nhiều tháng chuẩn bị, một side track vốn được thêm vào setlist khá muộn nhưng lại nhận được phản hồi vượt xa dự đoán, và một concert đầu tiên khép lại bằng khoảnh khắc khiến cả khán giả lẫn người biểu diễn đều khó quên.

Không ai trong ê-kíp muốn chuyện này trượt sang vùng đời tư của cái tên Geonwoo. Nhưng chính vì mọi người đều cố giữ nó ở phạm vi một đêm diễn, hắn lại càng hiểu rõ có những thứ chỉ cần hé ra một kẽ rất nhỏ thôi cũng đủ khiến người khác muốn nhìn sâu hơn.

Jaeho đến phòng chờ của hắn trước buổi diễn thứ hai, trên tay vẫn là tablet và bản lịch trình đã được cập nhật. Anh không hỏi ngay, chỉ đợi chuyên viên trang điểm ra ngoài rồi mới đặt tablet xuống bàn.

"Nếu bài đó khiến anh khó kiểm soát trạng thái khi diễn, chúng ta có thể điều chỉnh lại dàn dựng hoặc chuyển vị trí bài đó trong setlist."

Geonwoo nhìn qua gương. Lớp nền dưới mắt đã che gần hết vẻ mệt mỏi sau đêm đầu, chỉ còn phần cổ họng khàn đi là không giấu được.

"Không cần đâu."

Jaeho đứng sau lưng hắn, ánh mắt trong gương bình tĩnh nhưng không hời hợt.

"Đội PR đang xử lý rồi. Nhưng tôi cần biết việc này liệu có ảnh hưởng đến khả năng biểu diễn của anh không?"

Geonwoo im lặng một lát.

Nếu nói thật, câu trả lời sẽ không dừng lại ở riêng hắn. Chỉ cần thừa nhận bài hát ấy vẫn khiến mình mất thăng bằng, Geonwoo biết mọi người sẽ bắt đầu đi tìm lý do phía sau. Rồi những câu hỏi tưởng như xuất phát từ công việc sẽ dần chạm đến những nơi không nên chạm tới, kéo cả Minhyung vào giữa các cuộc họp, những tin nhắn qua lại và những lời phỏng đoán mà cậu chưa từng đồng ý trở thành một phần trong đó.

Vậy nên, Geonwoo chỉ đáp:

"Tôi không sao, thật mà."

Jaeho nhìn hắn thêm vài giây rồi gật đầu.

"Vậy setlist giữ nguyên như cũ nhé."

Anh nói xong thì cầm tablet lên, quay lại giọng làm việc quen thuộc, nhắc hắn về thời gian di chuyển sang sân vận động và lịch kiểm tra cổ họng trước soundcheck.

"Too Late to Notice" vẫn nằm ở cuối setlist.

Càng đi qua nhiều thành phố, bài hát ấy càng trở thành khoảnh khắc được chờ đợi của mỗi đêm diễn. Có những tối, chỉ cần vài nốt piano đầu tiên vang lên, cả sân vận động đã tự nhiên lắng xuống, như thể hàng chục nghìn người cùng hiểu rằng đây là khoảng lặng cuối cùng trước khi rời khỏi giấc mơ kéo dài gần ba tiếng.

Geonwoo không để bản thân khóc thêm lần nào nữa, nhưng bài hát ấy cũng chưa từng thật sự dễ hát. Có hôm hắn vào bridge chậm hơn nửa nhịp. Có hôm câu cuối khàn đi rõ rệt. Cũng có hôm hắn để khán giả hát thay lâu hơn thường lệ, rồi mới đưa micro lên tiếp bằng một hơi thở vừa kịp ổn định.

Người ngoài xem đó là cảm xúc của sân khấu live.

Sau gần ba tiếng biểu diễn, không ai đòi phần encore phải nguyên vẹn như bản thu. Những chỗ hụt hơi, những âm đuôi mỏng xuống, những khoảng dừng vừa đủ để khán giả hát cùng thậm chí còn khiến bài hát được nhắc đến nhiều hơn.

Người ta nói đó là điều đáng giá nhất khi đi concert: một bài hát khi được cất lên trước hàng chục nghìn người sẽ không bao giờ còn y nguyên như trong album. Nó có hơi thở của đêm hôm đó, có những vết lệch rất nhỏ, có cả những khoảnh khắc chỉ tồn tại một lần rồi tan vào tiếng vỗ tay.

Sau nhiều tháng rong ruổi qua hết thành phố này đến thành phố khác, tour diễn cuối cùng cũng trở về Hàn Quốc với hai điểm dừng sau cuối: Busan và Seoul.

Không khí ở chặng Hàn khác hẳn những nơi đã đi qua trước đó. Báo chí trong nước theo sát từng lịch trình, staff công ty xuất hiện đông hơn ở hậu trường, còn những người quen trong ngành cũng bắt đầu gửi hoa, bánh và lời chúc mừng đến phòng nghỉ trước mỗi đêm diễn.

Từ chặng Busan, trên bàn trong phòng nghỉ bắt đầu có thêm vài hộp bánh nhỏ, nằm lẫn giữa nước khoáng, trái cây, salad và những vỉ ngậm họng lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn.

Ban đầu Geonwoo không quá để ý tới những thay đổi đó.

Sau rehearsal ngày đầu, Jaeho nhắc hắn từ trưa chưa ăn gì tử tế, hắn mới lấy đại một miếng bánh chuối yến mạch trong hộp giấy đặt trên bàn. Bánh khá mềm, ít ngọt, hậu vị thơm nhẹ, không có lớp kem ngọt gắt thường thấy trong những phần snack đặt vội cho nghệ sĩ sau giờ tập.

Hắn ăn hết nửa miếng rồi đặt phần còn lại xuống khi stylist gọi vào thử áo.

"Tiệm mới à?" hắn thuận miệng hỏi.

Jaeho đang kiểm tra lịch trên điện thoại, đáp rất nhanh:

"Ừ. Bên hậu cần đổi. Dancer ăn thử thấy ổn nên công ty đặt luôn cho mấy ngày ở Hàn."

Geonwoo gật đầu, không có ý muốn hỏi gì thêm.

Những hộp bánh ấy xuất hiện thêm vài lần sau đó.

Có hôm là tart trái cây nhỏ, nhân chua dịu, ít đường nên vị dâu vẫn còn tươi. Có hôm là cupcake vani không phủ kem béo, bạt bánh mềm, ăn xong cổ họng không bị dính ngọt. Cũng có hôm chỉ là vài chiếc bánh quy hạnh nhân mỏng, giòn nhẹ, đặt trong túi giấy nâu rất đơn giản.

Món nào cũng có một kiểu chừng mực quen thuộc. Không ngọt gắt, không nhạt nhẽo, không cố cầu kỳ. Giống như người làm bánh biết rõ chúng sẽ được đặt trong phòng nghỉ của một người vừa hát vừa chạy dưới ánh đèn suốt nhiều giờ, nên mọi thứ đều được giữ ở mức vừa đủ: đủ ngon để ăn thêm một miếng, nhưng không khiến cổ họng nặng thêm.

Cảm giác quen thuộc ấy chỉ thoáng qua vài lần rồi chúng đều bị lịch trình cuốn đi. Ở chặng cuối, không ai có đủ thời gian để ngồi lại trước một chiếc bánh quá lâu.

Sau rehearsal là họp kỹ thuật, sau họp kỹ thuật là trang điểm, sau trang điểm là sân khấu, rồi tiếng reo, rồi encore, rồi hậu trường lại sáng đèn đến nửa đêm. Geonwoo cũng đã quen với việc những điều nhỏ bé trong ngày bị xếp sang một bên, đợi khi tất cả kết thúc rồi mới kịp quay lại nhìn.

Đêm cuối cùng của tour tại Seoul vừa khéo rơi vào đúng ngày sinh nhật của Geonwoo.

Sân vận động hôm đó kín chỗ từ rất sớm. Khi hắn bước ra khỏi phòng nghỉ để chuẩn bị lên sân khấu, tiếng khán giả bên ngoài đã vọng vào tận hành lang hậu trường, dày và ấm như một cơn sóng không ngừng dâng lên.

Trên khán đài có project sinh nhật được chuẩn bị từ trước, đến phần ment cuối, cả biển lightstick đổi thành màu signature của hắn, rồi hàng chục nghìn người cùng hát chúc mừng bằng một thứ âm thanh lộn xộn nhưng ấm áp đến mức khiến Geonwoo phải bật cười.

Hắn cúi đầu cảm ơn rất lâu. Sau nhiều tháng đi qua hết thành phố này đến thành phố khác, đêm Seoul cuối cùng có một cảm giác gần như đặt dấu chấm xuống trang giấy đã viết kín. Mệt mỏi, nhẹ nhõm, huyên náo, và có chút không thật.

"Too Late to Notice" đêm ấy vẫn được hát ở cuối. Đến bridge, giọng hắn khàn đi một chút, nhưng hắn giữ được nhịp, để khán giả hát cùng đúng đoạn đã quen, rồi đưa bài hát đến nốt cuối trong tiếng vỗ tay kéo dài.

Khi đứng cúi chào, hắn nghe tiếng fan gọi tên mình không ngừng, nghe cái tên Zeka cùng những lời chúc sinh nhật bị lẫn vào nhau đến mức không còn phân biệt được câu nào với câu nào.

Geonwoo đứng rất lâu trong âm thanh ấy, đến khi ánh đèn trước mắt nhòe đi và sân khấu dưới chân hắn chậm rãi tối xuống.

Sau concert, công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở lounge phía sau sân vận động.

Không quá trang trọng, nhưng đông hơn những bữa ăn sau show thường ngày. Band, dancer, producer, đội kỹ thuật, vài người từ công ty và những staff theo tour từ đầu đều có mặt. Ai cũng mệt rã, nhưng đó là kiểu mệt mỏi chỉ xuất hiện sau khi người ta đã cùng nhau đi hết một chặng đường dài.

Người này ngồi bệt xuống ghế sofa tháo giày, người kia vừa ăn vừa xem lại fancam fan đăng, có người ôm nhau khóc vì cuối cùng cũng kết thúc chặng tour dài đến mức tưởng như không thấy điểm dừng.

Geonwoo bị kéo vào giữa phòng để nhận bánh sinh nhật.

Chiếc bánh được đặt trên bàn, không quá lớn, cũng không trang trí cầu kỳ như những chiếc bánh công ty thường chuẩn bị để chụp ảnh. Lớp kem trắng phết gọn, phía trên có vài lát cam mỏng, vài chấm vani nhỏ và dòng chữ chúc mừng viết tay hơi nghiêng. Nến được cắm lên trong tiếng mọi người hô tên hắn. Geonwoo chắp tay ước rất nhanh, thổi nến, rồi bật cười khi mấy dancer đồng loạt vỗ tay ầm ĩ như vừa kết thúc thêm một màn encore nữa.

Hắn đã ăn khá nhiều trong bữa tiệc, vốn chỉ định nếm một miếng cho phải phép. Nhưng khi staff cắt bánh đưa tới, mùi cam nhẹ lẫn với vanilla vừa chạm tới đã khiến hắn khựng lại.

Geonwoo cầm chiếc dĩa giấy trong tay.

"Anh ăn thử đi," một staff hậu cần nói. "Bánh ít ngọt, chắc sẽ hợp khẩu vị của anh."

Hắn đưa một miếng nhỏ vào miệng.

Lớp kem tan rất nhanh, chỉ để lại một độ ngậy thoáng qua, còn vị cam thì nằm ở cuối chứ không tràn lên ngay từ đầu. Phần bạt vani mềm và ấm mùi bơ, có chút vỏ cam bào rất mảnh lẫn bên trong, vừa đủ để sau khi nuốt xuống, hương thơm còn đọng lại rất nhẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười nói trong lounge bỗng lùi ra xa, mờ đi sau vị cam vanilla còn đọng nơi đầu lưỡi.

Ký ức về căn tầng hầm cũ cứ thế ùa về.

Khi đó phòng thu của hắn còn nhỏ, trần thấp, tường cách âm đã cũ đến mức mùa mưa luôn có một mùi ẩm rất khó chịu.

Sinh nhật năm ấy, Geonwoo không định làm gì. Hắn còn đang kẹt với một đoạn demo chưa xong, cả ngày chỉ uống cà phê và ăn qua loa một hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi dưới ga.

Đến gần tối, Minhyung xuất hiện trước cửa phòng thu với một hộp giấy trắng trên tay.

Hai người khi đó chưa thân đến mức có thể tổ chức sinh nhật cho nhau một cách tự nhiên. Minhyung vẫn còn là người thỉnh thoảng ghé qua nghe hắn than về bản phối, còn Geonwoo cũng vẫn chưa biết vì sao mỗi lần thấy cậu ngồi xuống bên cạnh, căn phòng tầng hầm lại bớt ngột ngạt hơn một chút.

"Em làm thử," Minhyung nói, đặt hộp bánh lên bàn. "Anh đừng có cười em."

Bên trong là một chiếc bánh cam vanilla nhỏ, lớp kem phết chưa đều, một bên còn hơi lệch xuống vì cậu mang đi trên tàu quá lâu. Geonwoo đã nhìn chiếc bánh rồi ngẩng lên nhìn cậu, nửa thật nửa đùa hỏi:

"Em định dùng bánh này đi xin lỗi ai à?"

Minhyung khựng lại.

"Không."

Cậu cúi mắt, tai hơi đỏ lên.

"Em làm nó tặng anh."

Geonwoo im lặng mất vài giây vì câu đó.

Sau đó hắn cười để che đi sự lúng túng, cắt bánh bằng con dao nhựa đi kèm rồi ăn một miếng. Bánh không ngọt gắt như những chiếc bánh sinh nhật mua vội ở cửa hàng, phần cam nhẹ, vanilla mềm, kem mỏng đến mức gần như chỉ vừa phủ lên mặt bánh. Hắn nhớ mình đã nói gì đó rất ngớ ngẩn, đại loại như sinh nhật mà ăn bánh nhạt vậy à.

Minhyung không giận. Cậu chỉ kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn.

"Anh còn phải thu âm mà. Ăn ngọt quá mai lại đau họng."

Ngày đó, Geonwoo không hiểu vì sao một câu bình thường như thế lại khiến hắn nhớ lâu đến vậy.

Bây giờ hắn đã hiểu.

Có những người bước vào đời mình không bằng một lời tỏ tình rõ ràng, cũng không bằng một khoảnh khắc đủ lớn để gọi tên. Họ chỉ đặt xuống trước mặt mình một chiếc bánh hơi lệch kem, nhớ rằng hôm sau mình còn phải hát, rồi từ đó âm thầm trở thành một phần của tất cả những ngày về sau.

"Bánh ổn không anh?"

Tiếng staff kéo Geonwoo trở lại với thực tại.

Hắn hạ mắt nhìn miếng bánh còn lại trên dĩa giấy.

"Ngon, ngon lắm."

Giọng hắn nghe bình thường đến mức chính hắn cũng thấy lạ.

"Bánh này đặt ở đâu vậy?"

"Cùng tiệm với mấy hộp bánh ăn nhẹ mấy hôm nay ạ." Staff đáp, không nhận ra câu hỏi ấy đã khiến tay hắn hơi siết lại. "Bạn bên dancer giới thiệu. Tiệm nhỏ ở Seoul thôi, nhưng làm bánh ít đường tốt lắm. Chủ tiệm nhận đặt riêng theo khẩu vị nữa nên công ty bảo em đặt luôn cho chặng Hàn."

Geonwoo đưa mắt về phía hộp bánh đặt ở mép bàn.

Trên nắp hộp có một miếng sticker nhỏ. Tên tiệm được in bằng phông chữ đơn giản, bên dưới là địa chỉ ở một con phố không quá xa trung tâm. Hắn nhìn nó vài giây, ghi nhớ gần như ngay lập tức.

Không ai trong phòng để ý. Mọi người còn đang nâng ly, chia nhau phần bánh, chụp ảnh với banner kết tour và đùa rằng từ mai cuối cùng cũng được ngủ đủ giấc. Geonwoo cũng cười khi ai đó khoác vai hắn chúc mừng sinh nhật thêm lần nữa.

Hắn ăn hết phần bánh trong tay, nhưng sau đó không lấy thêm miếng nào.

Chỉ có vị cam vanilla là cứ ở lại, rất lâu sau vẫn chưa tan hẳn.

Đến lúc bữa tiệc dần vãn, đồng hồ đã qua nửa đêm. Người trong lounge lần lượt rời đi, để lại trên bàn vài ly giấy uống dở, mẩu nến cháy cụt và phần bánh sinh nhật còn sót lại trong hộp.

Jaeho hỏi hắn có muốn về thẳng nhà không. Geonwoo nhìn màn hình điện thoại, nhìn địa chỉ tiệm bánh vừa được tìm kiếm trong lịch sử trình duyệt, rồi nói muốn đi qua một chỗ trước. Jaeho không hỏi lý do. Có lẽ sau một tour dài, ai cũng nghĩ hắn cần vài phút riêng để thở. Anh chỉ dặn tài xế đi theo và nhắc sáng mai công ty sẽ để hắn nghỉ.

Xe rời khỏi sân vận động khi những nhóm fan cuối cùng vẫn còn tụ lại ngoài cổng. Seoul sau đêm concert không ngủ ngay, nhưng càng đi xa venue, tiếng ồn càng mỏng dần. Những con đường quen thuộc lướt qua bên ngoài cửa kính. Biển hiệu cửa hàng tiện lợi, trạm xe buýt, hàng cây ven đường, những tòa nhà cũ chen giữa khu phố mới. Tất cả đều bình thường đến mức Geonwoo gần như thấy chuyến đi này vô lý.

Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều.

Có lẽ chỉ là một công thức giống nhau.

Có lẽ sau nhiều tháng hát một bài hát ở cuối concert, sau sinh nhật, sau tiếng fan gọi tên đến tận nửa đêm, ký ức đã tự tìm cách khoác lên một chiếc bánh bình thường hình dáng người hắn mong nhớ.

Nhưng nếu không đi, hắn biết mình chắc chắn sẽ không ngủ được.

Tiệm bánh nằm ở một con phố nhỏ hơn hắn tưởng. Khi xe dừng cách đó một đoạn, bảng hiệu đã tắt gần hết. Chỉ còn ánh đèn đường rơi xuống cửa kính, phản chiếu vài vệt sáng nhạt lên tấm biển "Closed" treo bên trong. Những ghế nhỏ trước cửa đã được xếp gọn, chậu cây cạnh bậc thềm được kéo sát vào tường, quầy bánh bên trong trống không.

Từ ngoài nhìn vào, nơi ấy không có gì đặc biệt. Một tiệm bánh nhỏ đã hết ngày, không còn khách, không còn mùi cà phê mới pha, không còn tiếng máy tính tiền mở ra đóng lại.

Geonwoo đứng trước cửa một lúc.

Bên trong khá tối. Không thấy rõ ai.

Sự im lặng ấy khiến hắn vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng. Hắn không biết mình đã mong chờ điều gì.

Một sự xác nhận chăng?

Một dấu hiệu rõ ràng rằng chiếc bánh kia thật sự đến từ Minhyung. Hay chỉ là một cái cớ để được đứng gần nơi có thể liên quan đến cậu, dù chỉ trong vài phút.

Gió đêm thổi qua làm cổ họng hắn hơi rát. Geonwoo kéo khẩu trang cao hơn, lùi lại nửa bước.

Đúng là mình nghĩ nhiều rồi.

Hắn định quay đi thì cửa tiệm mở ra từ bên trong.

Âm thanh chuông gió vang lên rất khẽ giữa con phố đã vắng người. Minhyung bước ra, trên người là áo khoác tối màu, một tay cầm chùm chìa khóa, tay còn lại xách túi rác nhỏ vừa gom cuối ngày. Cậu kéo cửa lại, cúi xuống kiểm tra ổ khóa theo thói quen, rồi khựng lại khi nhận ra có người đang đứng cách đó không xa.

Hai người cách nhau một khoảng vỉa hè hẹp.

Không qua sân khấu.

Không qua màn hình điện thoại.

Không qua một bài hát đã được hàng chục nghìn người hát cùng.

Chỉ là Seoul về khuya, trước cửa một tiệm bánh đã tắt đèn, và vị cam vanilla cũ vẫn còn mắc lại nhàn nhạt nơi đầu lưỡi Geonwoo.

Geonwoo từng nghĩ, nếu một ngày gặp lại, hắn sẽ có rất nhiều điều để nói.

Hắn sẽ xin lỗi cậu một lần nữa. Sẽ nói rằng mình cuối cùng cũng nghe ra. Sẽ kể rằng có những đêm hắn mở khung chat rồi lại tắt đi, vì biết mình không nên kéo cậu quay về chỉ để làm dịu phần đau đớn của riêng mình. Sẽ nói rằng hắn đã hát bài hát ấy ở rất nhiều thành phố, trước rất nhiều người, nhưng vẫn không biết nó có từng đến được với cậu hay chưa.

Và rằng hắn đã rất nhớ cậu.

Nhớ nhiều đến mức có những ngày chỉ cần một vị bánh rất cũ cũng đủ khiến cả đoạn đường đã cố đi qua bỗng quay ngược về trước mắt.

Nhưng khi Minhyung thật sự đứng trước mặt, mọi câu từ đều như mắc nghẹn lại nơi cổ họng.

Minhyung nhìn hắn một lúc.

Ánh đèn đường rơi xuống vai cậu, dịu và trầm hơn bất cứ ánh đèn sân khấu nào Geonwoo vừa đi qua.

Cậu có vẻ khác trước một chút.

Tóc dài hơn, dáng người cũng gầy đi, trên mặt không còn dáng vẻ của người từng ở bên hắn những năm tháng ấy nữa. Có thứ gì đó đã lắng xuống sau một quãng thời gian dài, khiến cậu trông bình tĩnh hơn, xa lạ hơn, như thể cuối cùng cũng đã học được cách đứng trong cuộc đời của riêng mình.

Nhưng đôi mắt ấy vẫn khiến Geonwoo nhận ra ngay, dù chỉ trong một giây rất ngắn, rằng có những thứ thời gian có thể làm mờ đi, chứ không thể thật sự bị lấy mất.

Một lúc sau, Minhyung lên tiếng trước.

"Bánh hôm nay..."

Cậu ngừng lại một thoáng.

"Anh đã ăn rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co