28
Khi Geonwoo về đến nhà, trời lúc này cũng đã gần rạng sáng.
Căn hộ yên tĩnh đến mức tiếng khóa cửa khép lại cũng nghe rõ hơn thường ngày. Hắn đứng ở lối vào một lúc, chưa thay giày ngay, chỉ nhìn khoảng phòng khách tối om trước mặt. Tour diễn đã kết thúc, tiệc sinh nhật cũng đã tan, chuyến xe từ sân vận động đến tiệm bánh rồi lại về nhà đáng lẽ phải khiến cơ thể hắn mệt đến mức chỉ muốn ngã xuống giường ngủ ngay. Vậy mà khi thật sự bước vào căn hộ quen thuộc, Geonwoo lại tỉnh táo một cách kỳ lạ.
Hắn cởi áo khoác, đặt chiếc túi giấy có logo tiệm bánh lên bàn.
Trong túi chỉ còn hộp bánh rỗng mà staff đưa lại cho hắn lúc rời tiệc. Geonwoo vốn không biết vì sao mình lại mang nó theo.
Có lẽ vì cái tên tiệm in trên đó. Có lẽ vì mùi cam vanilla vẫn còn bám rất nhẹ vào mép giấy. Cũng có lẽ vì sau cuộc gặp trước cửa tiệm, hắn không nỡ vứt bỏ thứ duy nhất chứng minh rằng đêm nay thật sự đã xảy ra.
Geonwoo vào phòng ngủ, thay quần áo rồi thả mình xuống giường.
Lâu lắm rồi căn phòng này mới không còn khiến hắn thấy mình như đang bị bỏ lại giữa một khoảng không bất tận nữa.
Không phải vì căn phòng đã bớt trống hơn trước.
Chiếc gối bên cạnh vẫn còn hơi lạnh, tủ đầu giường vẫn không có thêm món đồ nào thuộc về người khác, đôi dép trong nhà của Minhyung cũng đã được cất đi từ lâu. Mọi thứ gần như vẫn giữ nguyên dáng vẻ của những tháng ngày cậu không còn ở đây. Chỉ là tối nay, trong sự yên lặng quen thuộc ấy, Geonwoo có cảm giác đâu đó đã hé ra một khoảng rất nhỏ, đủ để căn phòng không còn khép kín đến nghẹt thở như trước.
Hắn nằm nghiêng, đưa tay chạm khẽ lên chiếc khuyên tai.
Chiếc khuyên nhỏ nằm sát bên tai, nhẹ đến mức bình thường gần như chẳng để lại cảm giác gì. Vậy mà lúc đầu ngón tay chạm lên, đường viền mảnh ấy bỗng trở nên rõ ràng, kéo Geonwoo trở lại khoảnh khắc Minhyung đứng trước cửa tiệm bánh và nhìn hắn dưới ánh đèn đường khuya.
Ánh mắt ấy không giống một người bị bất ngờ đến mức không kịp phản ứng.
Cũng không còn lạnh đi như những ngày cuối cùng cả hai đứng ở hai phía của một cuộc chia tay.
Minhyung nhìn hắn rất lâu. Không hẳn là sững sờ, cũng không giống đang né tránh. Ánh mắt cậu dừng trên người hắn bằng một vẻ chậm rãi, như cần thêm vài giây để tin rằng Geonwoo thật sự đang đứng ở đó, trước cửa tiệm bánh đã tắt đèn gần hết, chứ không phải một bóng dáng nào đó bị đêm muộn và ký ức kéo về.
Gió lùa qua con phố nhỏ, làm túi rác trong tay cậu khẽ lay động. Chùm chìa khóa va nhẹ vào nhau. Phía sau Minhyung, bên trong tiệm chỉ còn một vệt sáng mỏng hắt ra từ khe cửa chưa khép hẳn.
"Bánh hôm nay..." Minhyung ngừng lại một chút. "Anh đã ăn rồi chứ?"
Geonwoo nhìn cậu, mất mấy giây mới nhận ra mình đang được hỏi. Cổ họng hắn nghẹn lại, còn tay thì vẫn siết chặt quai túi giấy đến mức phần giấy nhăn hẳn vào trong.
"À."
Hắn cúi mắt xuống rất nhanh, như vừa sực tỉnh.
"Anh ăn rồi."
Minhyung gật nhẹ.
Ánh mắt cậu thoáng dừng trên chiếc túi giấy, rồi rất nhanh rời đi.
Geonwoo cúi xuống nhìn logo tiệm bánh in trên túi. Phần giấy trước đó bị hắn nắm đến nhăn lại, góc túi hơi gập vào trong. Hắn đã có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng rốt cuộc chỉ nói được một câu chẳng đầu chẳng cuối.
"Đúng là một vị rất khó quên."
Minhyung im lặng.
Khoảng vỉa hè giữa họ không rộng, nhưng đủ để Geonwoo không dám bước thêm. Hắn thấy ngón tay Minhyung hơi siết lại quanh chùm chìa khóa. Cậu không nhìn tránh đi, cũng không tiến lại gần hơn. Chỉ đứng đó, trong chiếc áo khoác tối màu, bình tĩnh hơn rất nhiều so với người từng rời khỏi căn hộ của hắn trước bình minh.
Một lúc sau, Minhyung mới nói:
"Em cứ nghĩ anh đã học được cách quên nó rồi."
Cổ họng Geonwoo nghẹn lại.
Hắn muốn nói không quên được. Muốn nói rằng ngay từ miếng đầu tiên, vị cam rất nhẹ ấy đã kéo hắn về căn tầng hầm cũ, về chiếc bánh lệch kem và đôi tai đỏ lên của Minhyung khi nói "em làm cho anh đó."
Nhưng Minhyung đang đứng trước mặt hắn, gần đến vậy, mà Geonwoo vẫn không dám để nỗi nhớ của mình đổ hết về phía cậu.
Cuối cùng, hắn chỉ lắc đầu.
Một cái lắc đầu thay cho tất cả.
Minhyung nhìn hắn thêm một lát. Trong khoảnh khắc ấy, Geonwoo không biết cậu đã hiểu bao nhiêu. Có lẽ là đủ. Minhyung vẫn luôn nghe ra những điều hắn không nói giỏi hơn bất kỳ ai.
"Cũng muộn rồi." Minhyung cúi xuống xách lại túi rác nhỏ đặt cạnh chân. "Anh nên về nghỉ đi."
Geonwoo không đáp ngay. Hắn nhìn cánh cửa tiệm đã khóa, nhìn ánh sáng mờ còn sót lại bên trong, rồi lại nhìn cậu. Câu hỏi bật ra gần như trước khi hắn kịp sắp xếp lại đàng hoàng.
"Vậy tiệm bánh của em..."
Minhyung ngắt lời hắn, nhưng giọng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng vốn có. Cậu muốn nói trước khi câu hỏi ấy kịp đi xa hơn, như thể cả hai đều hiểu có những chuyện nếu chạm vào ngay lúc này sẽ trở nên quá khó xử.
"Sẽ mở lúc mười giờ mỗi ngày."
Geonwoo khựng lại.
Minhyung cất chùm chìa khóa vào túi áo, rồi nói thêm:
"Nhưng ngày mai tiệm em nghỉ."
Lần này, Geonwoo ngẩng lên nhanh hơn một chút. Có lẽ phản ứng ấy rõ quá, vì ánh mắt Minhyung khẽ dịu đi, rất nhanh, gần như chỉ thoáng qua trong chốc lát.
"Ngày kia mới mở lại."
Geonwoo giữ chặt túi giấy trong tay.
"Vậy ngày kia anh đến."
Câu ấy bật ra nhanh hơn hắn nghĩ, rõ ràng đến mức ngay cả chính hắn cũng không kịp che giấu. Geonwoo biết mình đáng lẽ nên bình tĩnh hơn, nên để câu nói ấy thốt ra nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng hắn không muốn sửa lại nữa.
Suốt nhiều tháng qua, hắn đã học cách không nhắn, không gọi, không đặt vào tay Minhyung thêm bất cứ câu hỏi nào chỉ để làm dịu nỗi bất an của mình. Vậy mà lúc này, trước cánh cửa tiệm bánh đã khóa, khi cậu để lại cho hắn một giờ mở cửa, một ngày nghỉ và một khe hở rất nhỏ để bước vào, Geonwoo bỗng không muốn tiếp tục đứng yên như thể mình vẫn còn đủ bình tĩnh để bỏ lỡ thêm lần nữa.
Minhyung không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn hắn thêm một lúc, rồi kéo cổ áo khoác cao hơn trước cơn gió khuya.
"Ngày kia tiệm sẽ có bánh hạnh nhân."
Geonwoo gật đầu, chậm hơn lần trước.
"Anh biết rồi."
Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó.
Không có lời xin lỗi dài dòng, không có cái ôm, cũng không có một lời hứa nào đủ rõ để khiến cả hai phải lập tức gọi tên điều gì đang thay đổi. Minhyung xách túi rác đi về phía cuối con phố, bước chân không nhanh nhưng cũng không ngoảnh lại. Geonwoo đứng trước cửa tiệm thêm một lúc, nhìn theo bóng cậu khuất dần sau góc đường.
Đến khi quay về xe, Geonwoo vẫn cầm chiếc túi giấy trong tay, phần quai đã nhăn lại vì bị hắn nắm quá lâu.
—
Bây giờ, nằm trong căn phòng sáng lờ mờ vì ánh trời sắp rạng, Geonwoo vẫn nghe câu "ngày kia tiệm sẽ có bánh hạnh nhân" lặp đi lặp lại trong đầu.
Nó chỉ là một câu nói bình thường.
Một chủ tiệm bánh nói với một vị khách về món bán trong ngày.
Vậy mà Geonwoo nằm mãi vẫn không ngủ được.
Không phải kiểu mất ngủ nặng nề như những tháng trước, khi hắn sợ trở về nhà vì ở đâu cũng thấy bóng dáng Minhyung. Lần này khác hơn. Tim hắn vẫn căng lên, cổ họng vẫn còn khô sau concert, cơ thể vẫn rã rời vì tour diễn vừa khép lại, nhưng giữa tất cả những mỏi mệt ấy có một thứ gì đó rất nhỏ đang cựa mình. Nhỏ đến mức hắn không dám gọi tên. Chỉ cần gọi tên, hắn sợ nó sẽ biến mất.
Geonwoo nhắm mắt, đầu ngón tay vẫn đặt trên chiếc khuyên tai.
—
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, lịch trình của hắn trống gần như hoàn toàn. Công ty cho hắn nghỉ vài ngày sau khi tour kết thúc. Jaeho chỉ nhắn một tin vào buổi trưa, hỏi cổ họng hắn thế nào và dặn thuốc đã được để sẵn ở nhà từ tối qua. Geonwoo trả lời rằng ổn, rồi đặt điện thoại xuống.
Căn hộ im ắng suốt cả ngày.
Hắn ngủ bù được vài tiếng, tỉnh dậy lúc trời đã xế chiều. Cơ thể sau tour giống như đột ngột nhận ra không còn phải chạy theo lịch trình nữa, mọi cơ bắp đều bắt đầu đau âm ỉ.
Vai hắn mỏi, bắp chân căng cứng, cổ họng vẫn rát khi nuốt nước. Geonwoo pha một cốc trà ấm, ngồi ở bàn ăn nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu.
Sự rảnh rỗi ấy đáng lẽ phải dễ chịu, nhưng nó lại khiến thời gian kéo dài ra theo một cách kỳ lạ. Hắn dọn lại vài món đồ trong vali, tắm, ăn tạm một bát cháo Jaeho nhờ người gửi đến, rồi cuối cùng vẫn quay lại ngồi trước chiếc túi giấy đặt trên bàn từ đêm qua.
Logo tiệm bánh nằm yên ở đó, phông chữ đơn giản, không có gì đặc biệt. Geonwoo nhìn nó một lúc, tự thấy mình hơi buồn cười.
Ngày kia mới mở lại.
Vậy mà hắn cứ như một người chờ cửa tiệm ấy mở ngay trước mắt mình.
Buổi tối, hắn mở điện thoại mấy lần rồi lại tắt đi. Khung chat với Minhyung vẫn nằm đó, im lìm như cũ. Có lúc hắn gần như muốn nhắn một câu rất ngắn: ngày mai anh đến. Nhưng rồi lại nhớ, Minhyung không đưa số điện thoại cho hắn để xác nhận lịch. Cậu chỉ nói giờ mở cửa của tiệm. Nếu hắn muốn đi, hắn phải tự đi, không được biến nó thành một điều cần cậu phản hồi trước.
Đến khuya, Geonwoo tháo chiếc khuyên tai ra để lau. Ánh bạc nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, sạch và lạnh. Hắn nhớ lần đầu nhặt được nó trong nếp ga, từng cầm rất lâu mà không biết nên trả lại hay giữ lấy. Bây giờ Minhyung đã nhìn thấy hắn đeo nó, nhưng không hỏi thêm. Không bảo trả lại. Không nói hắn nên tháo xuống.
Sự im lặng ấy không phải tha thứ.
Nhưng cũng không phải sự từ chối.
Geonwoo cẩn thận đeo lại chiếc khuyên, rồi tắt đèn đi ngủ.
—
Ngày kia, hắn đến tiệm sớm hơn giờ vắng khách một chút.
Trước khi ra khỏi nhà, Geonwoo đứng trước gương khá lâu. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang, chọn một chiếc áo khoác không quá nổi. Sau tour, gương mặt hắn xuất hiện dày đặc trên mạng; nếu có ai nhận ra ở một tiệm bánh nhỏ, cả cậu và hắn đều sẽ gặp rắc rối. Geonwoo không muốn đem theo bất kỳ sự ồn ào nào đến nơi Minhyung đang sống.
Xe dừng cách tiệm một đoạn. Hắn tự đi bộ qua con phố nhỏ, trong lòng bàn tay hơi ẩm vì nắm điện thoại quá chặt.
Ban ngày, tiệm bánh trông khác hẳn đêm hôm trước. Bảng hiệu màu kem sáng lên dưới nắng, chậu cây trước cửa đã được kéo ra đúng vị trí, bên trong có vài vị khách ngồi cạnh cửa sổ. Tủ kính bày những khay bánh nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên mặt kính thành một lớp ấm áp rất dễ chịu.
Geonwoo đứng ngoài vài giây.
Rồi đẩy cửa bước vào.
Chuông cửa vang lên rất khẽ.
Minhyung đang đứng sau quầy, cúi xuống dán nhãn lên vài hộp bánh. Nghe tiếng chuông, cậu ngẩng lên theo thói quen. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tay cậu khựng lại nửa nhịp. Rất nhanh, Minhyung đặt cuộn sticker xuống, nhìn hắn như nhìn một vị khách vừa bước vào tiệm.
"Anh muốn dùng gì ạ?"
Giọng cậu bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức Geonwoo bỗng thấy mình mới là người không biết đặt tay ở đâu.
Hắn kéo khẩu trang xuống một chút.
"Cho anh... bánh hạnh nhân."
Minhyung nhìn hắn. Một tia gì đó rất nhỏ lướt qua mắt cậu, rồi biến mất trước khi Geonwoo kịp chắc mình có nhìn nhầm không.
"Còn hai phần."
"Vậy anh lấy một."
Minhyung gắp bánh vào hộp giấy. Động tác của cậu gọn, quen tay, không vội nhưng cũng không cố kéo dài. Geonwoo đứng trước quầy, nhìn bàn tay cậu gấp mép hộp, dán sticker, buộc dây nâu mảnh quanh nắp. Ngón tay ấy từng cầm bút highlight lịch trình cho hắn, từng vặn nắp chai nước, từng đặt chiếc bánh cam vanilla lệch kem xuống bàn tầng hầm. Bây giờ nó lại đang làm việc khác, trong một không gian khác, thuộc về một đời sống khác.
"Anh dùng mang đi ạ?" Minhyung hỏi.
Geonwoo ngẩng lên.
Trong tiệm có vài khách. Một người đang đọc sách ở bàn gần cửa, hai cô gái ngồi trong góc nhỏ nói chuyện rất khẽ, máy pha cà phê phía sau thỉnh thoảng phát ra tiếng hơi nước mỏng. Mọi thứ bình thường đến mức nếu hắn nói chuyện quá lớn, ngay cả sự có mặt của hắn cũng sẽ trở nên lạc lõng.
"Anh ngồi lại được không?"
Minhyung nhìn quanh tiệm, rồi nhìn hắn.
"Nếu anh không sợ bị nhận ra."
"Anh ngồi một lát thôi."
Minhyung không nói được hay không. Cậu chỉ đẩy hộp bánh về phía hắn, đặt kèm một chiếc nĩa nhỏ và hóa đơn.
"Bàn cạnh cửa sổ còn trống đó."
Geonwoo trả tiền, cầm hộp bánh đi đến chiếc bàn đó.
Bánh hạnh nhân giòn nhẹ ở mép, bên trong mềm hơn hắn tưởng. Nó vẫn ít ngọt, nhưng thơm rõ mùi bơ rang và hạnh nhân nghiền. Geonwoo ăn chậm, không phải vì cần thưởng thức kỹ, mà vì hắn chưa biết nên làm gì với chính mình trong không gian này.
Trước đây, chỉ cần có Minhyung ở gần, hắn thường sẽ vô thức gọi tên cậu, hỏi lịch tiếp theo, hỏi tối ăn gì, hỏi cậu có muốn cùng về nhà với hắn không. Còn bây giờ, hắn ngồi trong tiệm bánh của cậu như một vị khách, phải học lại cả cách im lặng.
Minhyung làm việc sau quầy.
Cậu nhận đơn, gói bánh, trả lời vài câu hỏi của khách về loại ít đường. Có lúc cậu cúi xuống ghi gì đó vào sổ đặt hàng, có lúc vào bên trong mang thêm khay bánh mới ra. Cậu không nhìn Geonwoo quá lâu, nhưng cũng không tránh né. Thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau qua tủ kính, rồi Minhyung lại quay đi trước, bình thản như thể đây chỉ là một buổi chiều làm việc bình thường.
Geonwoo ngồi hết gần nửa tiếng.
Hắn không mở điện thoại. Không nhìn đồng hồ. Không hỏi thêm điều gì quá riêng tư. Chỉ ngồi đó, ăn hết phần bánh hạnh nhân, uống nửa ly nước lọc Minhyung đặt lên bàn sau đó mà không nói gì, để mùi bơ và cà phê nhạt phủ lên người mình thay cho tiếng bộ đàm, tiếng trống, tiếng fan gọi tên.
Khi hắn đứng dậy, Minhyung đang lau quầy.
"Anh về đây."
Câu ấy nghe giống một lời báo hơn là lời tạm biệt. Minhyung ngẩng lên, gật nhẹ.
"Ừ."
Geonwoo bước đến cửa, nhưng trước khi đẩy ra, hắn lại quay đầu. Hành động ấy nhanh hơn suy nghĩ, giống hệt đêm hôm trước khi hắn nói ngày kia anh đến.
"Ngày mai tiệm có mở không?"
Minhyung nhìn hắn.
Có lẽ cậu đã đoán được câu hỏi ấy sẽ đến. Có lẽ không. Ánh mắt cậu vẫn yên, chỉ có bàn tay đang cầm khăn lau hơi dừng lại trên mặt quầy.
"Có."
Geonwoo nắm tay cầm cửa.
"Vậy mai anh lại đến."
Trong một thoáng, tiệm bánh yên đi như thể cả tiếng máy pha cà phê cũng chậm lại. Minhyung không đáp ngay. Cậu cụp mắt xuống chiếc khăn trong tay, gấp nó lại làm đôi rồi đặt sang bên cạnh.
"Mai không có bánh hạnh nhân đâu."
"Vậy em bán gì anh ăn nấy."
Lời vừa nói ra, Geonwoo mới nhận ra nó nghe giống một lời hứa hơn một câu nói muốn mua bánh. Nhưng hắn không rút lại. Cũng không muốn cười để làm nhẹ đi. Chỉ đứng đó, chờ Minhyung quyết định xem có muốn đẩy cánh cửa ấy khép lại hay không.
Minhyung nhìn hắn lâu hơn lần trước.
Rồi cậu nói:
"Đừng đến giờ đông khách là được."
Geonwoo cảm thấy bàn tay đặt trên tay cầm cửa siết lại rất nhẹ.
Đó không phải một lời đồng ý rõ ràng.
Cũng không phải một cuộc hẹn.
Nhưng đủ để hắn biết ngày mai mình vẫn có thể quay lại mà không phải tự trách rằng mình đang bước vào nơi không được phép.
Hắn gật đầu.
"Anh biết rồi."
Khi chuông cửa vang lên lần nữa phía sau lưng, Geonwoo bước ra con phố chiều còn sáng. Qua lớp kính, hắn thấy Minhyung cúi xuống gắp bánh cho một vị khách mới, động tác vẫn gọn gàng và chậm rãi như thể mọi thứ vừa rồi chưa từng làm lệch đi nhịp làm việc của cậu.
Geonwoo đứng bên ngoài thêm vài giây.
Trên tay hắn là hộp bánh rỗng vừa được gấp lại cẩn thận. Bên tai phải, chiếc khuyên bạc nhỏ bắt ánh nắng cuối ngày, sáng lên rất khẽ.
Lần này, hắn không còn cảm giác mình đang đứng trước một cánh cửa đã đóng.
Cánh cửa ấy vẫn ở đó, vẫn có khoảng cách, vẫn cần hắn học cách bước qua cho đúng. Nhưng ít nhất, Minhyung đã không còn khóa nó lại trước mặt hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co