Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

29

789ism

Ngày hôm sau, Geonwoo bắt đầu quay lại với những lịch trình đã được xếp kín từ trước.

Jaeho nhắn tin từ sớm, báo xe sẽ đến lúc chín giờ mười lăm. Sau tour, công việc không lập tức dừng lại; buổi trưa hắn phải có mặt ở công ty để họp tổng kết, đầu giờ chiều ghi hình vài đoạn phỏng vấn cho documentary, rồi tiếp tục di chuyển đến trường quay cho buổi talkshow đặc biệt.

Mọi thứ không còn dồn dập như những ngày diễn, nhưng cũng đủ để nhắc Geonwoo rằng quãng nghỉ ngắn ngủi của hắn đã thật sự kết thúc.

Hắn đọc hết tin nhắn, đáp lại bằng một chữ "ừ", rồi đứng trước tủ quần áo lâu hơn thường lệ.

Hắn chọn một chiếc áo khoác tối màu, đội mũ thấp, khẩu trang kéo lên đến gần sống mũi. Trước khi rời nhà, hắn vô thức đưa tay chạm lên chiếc khuyên tai bên phải. Đường viền bạc nhỏ lạnh hơn đầu ngón tay hắn một chút, nằm sát bên tai như một vật chứng rất lặng lẽ của những tháng ngày hắn từng không biết phải đặt nỗi nhớ vào đâu.

Khi xe dừng trước sảnh, Jaeho đã ngồi sẵn ở ghế phụ, trên tay là máy tính bảng mở sẵn lịch trình. Anh ngẩng đầu nhìn hắn qua gương chiếu hậu.

"Hôm nay đi thẳng đến công ty nhé?"

Geonwoo ngồi vào xe, kéo cửa đóng lại. Bên ngoài, trời Seoul buổi sáng có màu nhạt và hơi lạnh, ánh nắng chưa đủ mạnh để làm tan hết hơi sương còn vướng trên kính.

"Ghé qua một chỗ trước được không?"

Jaeho quay lại nhìn hắn. Trong mắt anh thoáng qua một chút suy đoán, nhưng rất nhanh đã bị sự chuyên nghiệp quen thuộc che đi.

"Có xa đây không?"

"Không xa lắm đâu."

Jaeho nhìn đồng hồ, rồi gật đầu với tài xế.

"Vậy vẫn kịp. Nhưng nếu có lịch cố định kiểu này thì từ mai báo trước cho tôi, để tôi còn tính đường."

Geonwoo không giải thích thêm. Hắn chỉ nói một câu rất khẽ, gần như lẫn vào tiếng động cơ vừa khởi động.

"Ừ."

Xe rời khỏi khu căn hộ, nhập vào dòng người buổi sáng đang bắt đầu đông lên. Geonwoo tựa lưng vào ghế, nhìn những tòa nhà trôi qua ngoài cửa kính. Trong đầu hắn chỉ toàn câu nói của Minhyung hôm trước, bình tĩnh và nhẹ đến mức giống như chẳng có gì đặc biệt.

"Đừng đến giờ đông khách là được."

Tiệm bánh mười giờ mới mở, nhưng khi xe dừng cách đó một đoạn vào lúc gần chín giờ, Geonwoo đã nhìn thấy ánh đèn bên trong sáng lên.

Bảng treo trên cửa vẫn là "closed". Trước cửa, chậu cây nhỏ đã được kéo ra sát bậc thềm, nhưng ghế bên trong chưa xếp ngay ngắn hết. Tủ kính phía trước còn trống quá nửa, chỉ có vài khay bánh đặt trên giá làm nguội ở phía sau.

Qua lớp kính mờ hơi nước, Geonwoo thấy Minhyung đang đứng trong khu bếp mở, tay áo xắn lên, tạp dề buộc gọn sau lưng, cúi người ghi gì đó lên tờ giấy note dán cạnh lò nướng.

Hắn đứng ngoài cửa một lúc.

Geonwoo vốn cũng không định bước vào. Tiệm lúc này chưa mở, hắn biết mình không nên làm phiền đến cậu.

Có lẽ hắn chỉ muốn xác nhận rằng nơi này thật sự tồn tại dưới ánh sáng ban ngày, rằng Minhyung thật sự đã có một buổi sáng riêng, một nhịp sống riêng, một ngày bắt đầu không liên quan gì đến tiếng chuông báo lịch trình của hắn.

Nhưng dáng người cao, mũ lưỡi trai kéo thấp và khẩu trang che nửa mặt vẫn đủ khiến vài người đi ngang qua ngoái nhìn. Một cô gái trẻ bước chậm lại, ánh mắt dừng trên hắn lâu hơn mức bình thường. Geonwoo định quay đi thì Minhyung ở bên trong cũng vừa ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau qua cửa kính.

Minhyung khựng lại trong nửa nhịp rất ngắn. Sau đó cậu nhìn qua vai hắn, thấy người đi đường còn đang liếc về phía này, liền tháo găng tay, đi ra mở cửa.

Tiếng chuông nhỏ treo trên cửa rung lên khe khẽ.

"Anh đứng ngoài đây làm gì vậy?"

Giọng Minhyung không cao, cũng không tỏ ra trách móc, nhưng vẫn có chút bất lực rất nhẹ của một người vừa bắt gặp một chuyện mình đã lường trước mà vẫn không biết nên xử lý ra sao.

Geonwoo nhìn tấm bảng "closed" trên cửa.

"Anh thấy tiệm chưa mở."

"Em biết."

Minhyung nhìn ra ngoài phố thêm lần nữa. Có người vừa đi ngang qua, ánh mắt vẫn còn chậm lại ở phía Geonwoo. Cậu im một thoáng, rồi lùi sang bên, mở cửa rộng hơn.

"Anh vào trong đi. Đứng ngoài này dễ bị nhận ra."

Lý do nghe rất thực tế, thậm chí còn giống một cách xử lý tình huống hơn là một lời mời. Vậy mà khi cánh cửa mở ra trước mặt, Geonwoo vẫn thấy lòng mình khẽ chùng xuống. Như thể chỉ một khoảng trống vừa đủ để bước qua cũng có thể chạm vào nơi trong ngực hắn còn chưa kịp lành.

Hắn bước vào.

Tiệm bánh lúc chưa mở cửa khác hẳn buổi chiều hôm trước. Không có tiếng khách nói chuyện, không có tiếng máy pha cà phê chạy liên tục, cũng không có mùi nước hoa hay áo khoác của người lạ lẫn trong không khí. Nơi này vào buổi sáng chỉ có mùi bơ nóng, mùi hạnh nhân vừa rang, mùi bột còn ấm và ánh đèn vàng phủ lên mặt bàn gỗ thành một lớp dịu mắt.

Minhyung đóng cửa lại, xoay tấm bảng "closed" cho ngay ngắn hơn rồi nói:

"Hôm nay anh có lịch à?"

"Mười giờ rưỡi anh phải đến công ty."

Cậu nhìn đồng hồ treo tường, hàng mi hạ xuống rất nhanh.

"Vậy anh không có nhiều thời gian đâu."

"Anh biết."

Câu trả lời của Geonwoo nhỏ hơn hắn nghĩ. Minhyung không nói thêm, chỉ quay vào trong tiếp tục công việc còn dang dở. Cậu không bảo hắn ngồi, cũng không hỏi hắn muốn mua gì ngay. Giống như việc cho hắn bước vào đã là một ngoại lệ đủ lớn, còn phần còn lại, hắn phải tự biết giữ mình ở đâu cho đúng.

Geonwoo đứng gần quầy, im lặng nhìn quanh.

Bảng menu đặt trên quầy được viết tay bằng phấn trắng, nét chữ nhỏ nhưng rõ, từng dòng cách nhau vừa đủ để người đọc không thấy rối mắt.

Bên cạnh tủ kính, những tấm nhãn bánh đã được chuẩn bị sẵn, nét chữ nhỏ nhưng rõ, ghi kỹ thành phần, mức đường, món có hạt và cả những loại không dùng sữa. Dao nĩa gỗ, khăn giấy, túi mang đi được xếp ngay ngắn thành từng chồng.

Trên bệ cửa sổ là vài chậu cây nhỏ, không phải kiểu trang trí đắt tiền, chỉ là những loại cây dễ sống, lá xanh sạch, đất trong chậu được tưới vừa đủ ẩm.

Tiệm bánh không có gì quá cầu kỳ.

Mọi thứ đều nhỏ, gọn, vừa vặn, mang một vẻ dịu dàng rất kín đáo. Geonwoo nhìn từng góc rất lâu, rồi nhận ra nơi này giống Minhyung đến lạ. Cậu luôn như vậy, để ý đến những điều người khác dễ bỏ qua, chăm chút mọi thứ bằng một mức độ vừa đủ để người nhận không thấy nặng lòng. Sự cẩn thận ấy đôi khi khiến cậu trông xa cách, nhưng thật ra chỉ là cách Minhyung đặt lòng mình vào những chi tiết nhỏ nhất mà thôi.

Trước đây, Geonwoo từng nghĩ mình hiểu Minhyung hơn bất kỳ ai.

Hắn biết cậu thật ra thích sữa nóng hơn những cốc cà phê lạnh ngắt mà cậu vẫn cố uống để giữ mình tỉnh táo. Biết mỗi lần mệt, cậu sẽ vô thức bóp nhẹ cổ tay. Biết cậu không thích những cuộc gọi bất chợt vào đêm khuya, cũng biết trước khi đưa chai nước cho hắn, cậu luôn kiểm tra lại nắp một lần nữa.

Hắn biết rất nhiều thói quen nhỏ của Minhyung. Nhưng đứng trong tiệm bánh vào buổi sáng hôm ấy, Geonwoo mới nhận ra có lẽ mình đã từng nhìn cậu từ một khoảng cách quá gần. Gần đến mức hắn nhầm những điều Minhyung làm cho mình là toàn bộ con người cậu, mà quên mất cậu vẫn còn một đời sống rộng hơn thế rất nhiều.

Tiệm bánh này không thuộc về hắn.

Cũng không được xây nên để chờ hắn bước vào.

Geonwoo đứng giữa không gian ấy, bỗng dưng thấy bản thân không biết nên đặt tay ở đâu.

Ở phía sau quầy, Minhyung kéo một khay bánh ra khỏi lò. Hơi nóng bốc lên rất nhẹ, làm phần tóc trước trán cậu hơi rũ xuống. Cậu dùng găng tay đặt khay lên rack, cúi xuống kiểm tra mặt bánh, rồi lấy bút ghi thời gian nướng lên giấy note.

Tất cả động tác đều rất gọn, không vội nhưng chắc chắn, giống như cơ thể cậu đã quen với việc mỗi buổi sáng phải tự mình bắt đầu mọi thứ từ một mẻ bánh còn nóng.

Geonwoo nhìn về phía khu làm bánh lâu hơn một chút.

Minhyung nhận ra ánh mắt ấy. Cậu tháo găng tay, đặt lên cạnh lò rồi liếc hắn.

"Đứng gần cửa kính dễ bị thấy hơn đó. Anh vào trong này đi."

Geonwoo khựng lại.

"Được à?"

"Nếu anh không chạm vào gì là được." Minhyung quay đi lấy thêm một khay bột đã tạo hình sẵn. "Trong đây có hơi nóng."

Một câu nhắc nhở rất bình thường, nhưng lại khiến Geonwoo nhớ đến vô số lần trước đây Minhyung cũng nói với hắn bằng giọng ấy.

Đừng uống cà phê lúc bụng rỗng. Đừng bỏ bữa chỉ vì công việc quá nhiều. Đừng cố hát thêm nếu cổ họng đã rát.

Những câu dặn dò từng bao quanh cuộc sống của hắn như một phần hiển nhiên, đến khi mất đi rồi, Geonwoo mới hiểu không phải ai cũng có thể nói với hắn những điều nhỏ nhặt ấy bằng cách khiến hắn muốn nghe lời.

Hắn bước vào khu làm bánh phía sau.

Không gian bên trong hẹp hơn hắn tưởng. Một bên là lò nướng, máy trộn và kệ nguyên liệu, bên kia là bàn inox phủ một lớp bột rất mỏng. Vài hộp hạnh nhân, cam sấy, vanilla, bơ và đường được dán nhãn cẩn thận. Trên tường có một tấm bảng nhỏ ghi danh sách việc cần làm trong ngày, từng dòng được đánh dấu bằng bút màu khác nhau.

Minhyung không để ý đến hắn nữa.

Cậu quay lại với mẻ bánh đang làm dở, hoàn toàn chìm vào công việc của mình. Có lúc cậu cúi xuống cân bột, có lúc dùng đầu ngón tay kiểm tra độ mềm của khối bơ, có lúc đứng trước lò nướng nhìn đồng hồ đếm ngược với vẻ tập trung đến mức gần như tách khỏi mọi thứ xung quanh.

Geonwoo đứng lùi bên cạnh kệ nguyên liệu, giữ đúng khoảng cách Minhyung vừa đặt ra. Hắn không chạm vào bất cứ thứ gì, cũng không lên tiếng làm phiền, chỉ lặng lẽ nhìn cậu tiếp tục công việc còn dang dở.

Minhyung đứng trước bàn bột, tạp dề vương vài vệt trắng, tóc rơi xuống trán vì hơi nóng từ lò nướng. Ánh mắt cậu đặt trọn vào mẻ bánh đang chờ được đưa vào lò, tập trung đến mức dường như quên mất trong gian bếp nhỏ còn có thêm một người khác.

Chính điều đó lại khiến Geonwoo không thể rời mắt.

Geonwoo từng nghĩ nỗi nhớ của mình luôn hướng về những ngày cũ vì hắn chưa đủ sức buông khỏi quá khứ.

Nhưng khi nhìn Minhyung nghiêng người rắc hạnh nhân lên mặt bánh, hắn mới hiểu điều khiến mình không quên được chưa bao giờ chỉ nằm ở một phiên bản đã qua của cậu. Không chỉ là chiếc bánh cam vanilla lệch kem trong căn tầng hầm cũ, không chỉ là người yêu từng chờ hắn sau những buổi thu âm kéo dài đến rạng sáng, cũng không chỉ là người quản lý từng nhớ rõ lịch trình của hắn hơn cả chính hắn.

Mà cả Minhyung đang đứng trước mặt hắn lúc này cũng vậy.

Cậu của hiện tại, với tạp dề vương bột, với đôi tay quen thuộc trên bàn bánh, với dáng vẻ bình tĩnh của một người đã tự mình đi qua rất nhiều đau lòng để xây lại cuộc đời riêng. Ngay cả khoảng cách cậu giữ lại giữa hai người cũng khiến Geonwoo thấy lòng mình âm ỉ, bởi nó nhắc hắn rằng Minhyung đã phải mất bao lâu mới có thể đứng vững mà không cần dựa vào bất cứ điều gì thuộc về hắn.

Thì ra thời gian chỉ thay đổi cách Minhyung đứng trước mặt hắn.

Còn tình yêu của Geonwoo, từ đầu đến cuối, chưa từng thật sự rời đi.

Mẻ bánh tiếp theo được đưa vào lò. Minhyung đóng cửa lò lại, xoay núm chỉnh nhiệt, rồi cầm danh sách kiểm hàng đi về phía tủ nguyên liệu gần chỗ Geonwoo đứng.

Cậu đọc lướt từng dòng rất nhanh, mắt vẫn đặt trên mặt giấy, hoàn toàn không nhận ra mình đang đi gần hắn hơn.

Geonwoo nhìn thấy vệt bột trắng mỏng dính trên gò má trái của cậu.

Có lẽ nó đã ở đó từ lúc Minhyung cúi xuống kiểm tra khay bánh đầu tiên. Một vệt rất nhỏ thôi, mảnh đến mức nếu không nhìn quá kỹ sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhưng Geonwoo đã nhìn cậu quá lâu, lâu đến mức mọi chi tiết nhỏ trên gương mặt ấy đều trở nên rõ ràng hơn bình thường.

Hắn không kịp nghĩ.

Hoặc đúng hơn, hắn đã nghĩ quá chậm so với thói quen cũ còn nằm lại trong cơ thể mình.

Đến khi đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má Minhyung, cả hai cùng khựng lại.

Minhyung giật mình, vai hơi cứng lên. Danh sách kiểm hàng trong tay cậu chạm khẽ vào mép kệ, phát ra một tiếng động rất nhỏ. Khoảng cách giữa họ gần hơn Geonwoo tưởng, gần đến mức hắn nhìn thấy hàng mi cậu run lên trong một thoáng.

Chính lúc ấy, Geonwoo mới nhận ra mình vừa làm gì.

Hắn lập tức dừng tay.

Một chút bột trắng dính trên đầu ngón tay hắn.

"Trên mặt em..."

Giọng Geonwoo thấp xuống. Hắn dừng rất khẽ, như cần thêm một khoảnh khắc để tìm lại lý do cho bàn tay vừa vượt qua khoảng cách giữa hai người.
"... có dính bột."

Câu nói ấy nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng lò nướng đang chạy đều đều sau lưng Minhyung. Nhưng cũng vừa đủ để giữ khoảnh khắc kia lại trong một cái cớ an toàn, trước khi nó kịp trở thành điều gì đó quá rõ ràng mà cả hai đều chưa sẵn sàng gọi tên.

Minhyung nhìn hắn.

Ánh mắt cậu vẫn còn sót lại chút ngỡ ngàng, nhưng không lùi thêm. Cậu nhìn đầu ngón tay hắn, rồi lại nhìn sang tủ nguyên liệu bên cạnh, như cần một điểm tựa nào đó để kéo mình trở về với buổi sáng bình thường này.

Một lúc sau, cậu chỉ đáp rất khẽ:

"Cảm ơn anh."

Một câu nói khách sáo.

Nhưng vừa đủ để Geonwoo biết mình nên thu tay lại.

Hắn hạ tay xuống. Vệt bột vẫn còn trên đầu ngón tay, mềm và khô, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng. Nhưng hắn không lau đi ngay.

Minhyung quay lại với danh sách kiểm hàng. Cậu mở nắp một hộp nguyên liệu, kiểm tra nhãn ngày rồi ghi thêm vài chữ vào sổ. Động tác vẫn gọn gàng như trước, chỉ chậm hơn một nhịp rất khó nhận ra.

Trong khu bếp, lò nướng chạy đều đều, mùi bơ nóng và hạnh nhân bắt đầu lan ra dày hơn, phủ lên khoảng im lặng giữa hai người một lớp ấm áp đến gần như khiến người ta khó thở.

Geonwoo không nói thêm.

Hắn sợ chỉ cần mình mở miệng, mọi thứ sẽ trở nên quá rõ ràng.

Rằng hắn không chạm vào cậu chỉ vì vệt bột. Rằng trong một khoảnh khắc quá ngắn, hắn đã quên mất mình không còn được phép chạm vào Minhyung theo cách tự nhiên như trước. Rằng cơ thể hắn vẫn nhớ cậu đến mức chỉ một vệt trắng rất mỏng trên gò má cũng đủ kéo bàn tay hắn đi trước lý trí.

Minhyung cất hộp nguyên liệu vào lại chỗ cũ. Khi quay ra, cậu không nhìn hắn, chỉ đi đến quầy lấy một túi giấy nhỏ.

"Anh còn có lịch mà."

Cậu mở túi, gắp vào đó vài chiếc bánh còn ấm từ mẻ đầu tiên. Giọng cậu đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn thấp hơn ban nãy một chút.

"Mang đi đi."

Geonwoo bước ra khỏi khu bếp, đứng lại trước quầy. Hắn nhìn túi bánh trong tay cậu, rồi nhìn tấm bảng "closed" ngoài cửa.

"Chỗ này hết bao nhiêu vậy?"

"Quán em chưa mở máy tính tiền nữa."

"Vậy anh trả lại em sau, được không?"

Minhyung buộc sợi dây nâu quanh miệng túi giấy. Đầu ngón tay cậu lướt qua mép túi rất nhanh, như thể chỉ cần chậm thêm một chút, câu trả lời cũng sẽ mang nhiều nghĩa hơn mức cậu muốn để lộ.

"Ừ."

Cậu đẩy túi bánh về phía hắn.

"Lần sau rồi trả."

Hai chữ "lần sau" rơi xuống giữa họ rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu là trước đây, có lẽ Geonwoo đã không nhận ra. Nhưng bây giờ, hắn nghe thấy rất rõ. Không phải một lời hứa, cũng không phải một cuộc hẹn, chỉ là một câu nói đủ bình thường để Minhyung có thể giữ lại sự an toàn cho mình, và đủ mềm để Geonwoo biết mình chưa bị đẩy ra ngoài.

Hắn cầm túi bánh. Hơi ấm xuyên qua lớp giấy, áp vào lòng bàn tay.

"Anh biết rồi."

Minhyung không đáp, chỉ cúi xuống lau lại mặt quầy. Geonwoo đứng thêm một lát, nhìn cậu, nhìn tủ bánh còn chưa đầy, nhìn những khay bánh phía sau đang chờ nguội.

Hắn muốn nói rất nhiều điều. Muốn nói rằng tiệm này hợp với cậu, rằng dáng vẻ vừa rồi của cậu làm hắn thấy lòng mình đau đến mức gần như không thở nổi, rằng hắn đã mất quá nhiều thời gian để hiểu yêu một người không phải là để người đó luôn đứng trong cuộc đời mình.

Nhưng cuối cùng hắn chỉ xoay người đi về phía cửa.

Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng khi hắn bước ra ngoài.

Bên ngoài, trời đã sáng rõ hơn ban nãy. Người qua đường dần nhiều lên, những cửa hàng lân cận cũng bắt đầu kéo cửa, bật đèn, để con phố nhỏ chậm rãi bước vào nhịp buổi sáng.

Geonwoo kéo khẩu trang lên, đi nhanh về phía chiếc xe đang đỗ cách đó một đoạn. Tài xế mở cửa cho hắn. Jaeho ngồi phía trước, nhìn túi giấy trong tay hắn qua gương chiếu hậu, nhưng không hỏi câu nào quá thừa.

"Vẫn kịp, nhưng sát giờ hơn tôi tính."

Geonwoo ngồi xuống, đặt túi bánh còn ấm lên đùi.

"Từ mai tôi sẽ ra sớm hơn."

Jaeho im một chút. Câu đó gần như đã xác nhận nhiều hơn mọi lời giải thích.

"Nếu anh muốn ghé mua đồ ăn sáng trước lịch trình, hãy báo tôi trước để tôi sắp xếp xe."

Geonwoo nhìn ra ngoài cửa kính. Tiệm bánh nhỏ lùi dần về phía sau, bảng "closed" vẫn treo trên cửa, nhưng ánh đèn bên trong đã sáng ấm hơn đôi phần.

"Không cần đưa vào lịch công ty đâu."

Jaeho nhìn hắn qua gương. Lần này, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn.

"Không đưa vào lịch thì tài xế vẫn phải biết đường."

Geonwoo cúi xuống túi bánh trong tay, đầu ngón tay vẫn còn nhớ cảm giác vệt bột mỏng trên gò má Minhyung.

Một lát sau, hắn nói:

"Vậy cứ ghi mua đồ ăn sáng là được."

Jaeho không hỏi thêm.

"Được."

Xe bắt đầu chạy dần về phía công ty. Seoul buổi sáng dần đông lên, dòng xe kéo dài ở ngã tư, ánh nắng rơi xuống mui xe thành những vệt sáng ngắn.

Geonwoo mở túi giấy, mùi bánh còn ấm lập tức lan ra trong khoang xe. Bánh hạnh nhân mẻ đầu không quá ngọt, phần mép giòn nhẹ, bên trong mềm và thơm mùi bơ rang. Hắn cắn một miếng rất nhỏ, nhai chậm, rồi cẩn thận gấp miệng túi lại.

Vừa đến công ty, mọi thứ tại đây lập tức cuốn hắn vào những việc quen thuộc.

Phòng họp, màn hình chiếu số liệu tour, bảng tổng kết truyền thông, những lời khen về doanh thu, về phản hồi khán giả, về khoảnh khắc "Too Late to Notice" tiếp tục nằm trong danh sách các đoạn live được chia sẻ nhiều nhất. Geonwoo nghe, gật đầu, trả lời khi cần.

Hắn vẫn là Zeka của những cuộc họp đó, một nghệ sĩ đã đi qua tour diễn thành công, một cái tên mà công ty còn rất nhiều kế hoạch phải tiếp tục đẩy về phía trước.

Đến đầu giờ chiều, hắn được đưa đến trường quay talkshow. Phòng makeup sáng trắng, có mùi keo xịt tóc, phấn phủ và cà phê nguội. Stylist chỉnh lại cổ áo cho hắn, makeup artist dặm thêm một lớp mỏng dưới mắt để che đi vẻ mệt sau tour. Bên ngoài cửa, staff đi qua đi lại, người đọc rundown chương trình, người kiểm tra micro, người nhắc còn mười lăm phút nữa vào set.

Geonwoo ngồi trước gương, im lặng để người ta chỉnh tóc.

Trong gương, hắn trông giống hệt dáng vẻ mà khán giả sẽ thấy trên màn hình vài giờ nữa. Tóc được vuốt gọn, quầng mắt nhạt đi dưới lớp trang điểm, áo khoác vừa vặn, khuyên tai bạc nhỏ nằm sát bên tai phải, bắt ánh đèn phòng makeup thành một điểm sáng rất mảnh.

Mọi thứ thuộc về công việc đều đã được sắp xếp đâu vào đấy.

Chỉ có một việc không nằm trong bất kỳ lịch trình nào công ty gửi cho hắn.

Geonwoo mở điện thoại. Lịch làm việc chung vẫn đầy những ô màu liên tiếp: họp hậu tour, ghi hình documentary, talkshow, phỏng vấn tạp chí, thu âm comment cho live album. Hắn nhìn chúng một lúc, rồi thoát ra, mở mục lịch cá nhân của riêng mình.

Màn hình hiện lên một ô trống trong ngày hôm sau.

Ngón tay hắn dừng trên bàn phím rất lâu.

Ngoài cửa, có người gõ nhẹ nhắc còn mười phút nữa vào set. Makeup artist nghiêng đầu hỏi hắn có muốn uống nước không. Geonwoo chỉ lắc nhẹ, ánh mắt vẫn đặt trên màn hình điện thoại.

Người nọ không hỏi thêm, chỉ tiếp tục dặm lại màu son trên môi hắn bằng những động tác thành thạo và vừa đủ cẩn thận, như thể mọi sự im lặng trong phòng makeup đều là một phần quen thuộc của công việc.

Cuối cùng, hắn tạo một lịch nhắc mới, gõ xuống một dòng rất ngắn.

[9h mỗi ngày - qua gặp em.]

Geonwoo nhìn dòng chữ ấy, rồi bấm lưu lại.

Điện thoại rung nhẹ trong lòng bàn tay khi lịch được thêm vào. Một nhịp rung rất nhỏ, gần như bị tiếng máy lọc không khí và tiếng người ngoài hành lang nuốt mất, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rất rõ.

Staff mở cửa, ngó đầu vào.

"Zeka-ssi, chuẩn bị ra set nhé."

Geonwoo tắt màn hình điện thoại, đặt úp nó xuống bàn makeup.

"Ừ. Tôi ra ngay."

Geonwoo đứng dậy. Stylist bước tới chỉnh lại vai áo cho hắn lần cuối, phủi đi một nếp gấp rất nhỏ trên cổ tay áo trước khi lùi sang bên.

Sau lớp trang điểm, ánh đèn và những lịch trình đã được công ty sắp xếp kỹ càng, không ai nhìn ra buổi sáng hôm nay hắn từng đứng trong một khu bếp nhỏ, nhìn Minhyung đưa mẻ bánh đầu ngày vào lò, rồi chạm lên gò má cậu chỉ vì một vệt bột mỏng.

Cũng không ai biết trong điện thoại hắn vừa có thêm một lịch trình không thuộc về sân khấu, không thuộc về công ty, càng không cần bất kỳ ai khác xác nhận.

Geonwoo đẩy cửa bước ra ngoài, đi về phía trường quay đang sáng đèn. Từ cuối hành lang, có người gọi tên hắn, giọng nói quen thuộc như mọi lịch trình trước đây. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, hắn không còn cảm thấy cả ngày của mình chỉ được kéo đi bởi những điều người khác đã sắp sẵn.

Trong một góc rất nhỏ của cuộc đời bận rộn ấy, hắn đã tự tay giữ lại một khoảng thời gian cho riêng mình.

Và lần này, người được đưa vào lịch trình của hắn không phải để chăm sóc hắn, không phải để đợi hắn, cũng không phải để quay về đứng sau lưng hắn như ngày cũ.

Chỉ là để Geonwoo học cách đi về phía cậu, chậm hơn, cẩn thận hơn, và không khiến cậu phải sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co