Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

30

789ism

Hai tuần sau đó, chín giờ sáng trở thành một khoảng thời gian được Geonwoo giữ lại gần như cố định.

Không phải ngày nào lịch trình của hắn cũng bắt đầu cùng một giờ. Có hôm xe phải đến công ty sớm để họp với đội sản xuất, có hôm lại ghé trường quay trước, cũng có hôm chỉ cần xuất hiện ở phòng thu vào gần trưa. Nhưng nếu không bị lịch kéo đi quá gấp, Geonwoo vẫn sẽ bảo tài xế vòng qua con phố nhỏ ấy trước.

Ban đầu, Jaeho còn nhìn hắn qua gương chiếu hậu mỗi khi xe rẽ khỏi lộ trình quen thuộc. Vài ngày sau, anh không hỏi nữa, chỉ thỉnh thoảng nhắc một câu rất thực tế.

"Hôm nay chỉ có mười phút thôi."

Geonwoo gật đầu.

"Ừ. Tôi biết."

Mười phút cũng đủ.

Có khi hắn chỉ kịp đứng trước quầy, nhận một túi bánh còn ấm rồi rời đi ngay. Có khi tiệm vẫn chưa kéo hết ghế xuống, Minhyung còn đang kiểm lại mẻ bánh đầu ngày, hắn sẽ đứng lùi cạnh cửa, không bước vào sâu nếu cậu không bảo. Có hôm bên trong chưa sáng hết đèn, chỉ có khu bếp mở hắt ra một vệt vàng dịu, Minhyung nghe tiếng chuông cửa thì ngẩng lên, hơi nhíu mày như muốn hỏi tại sao hắn lại đến sớm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn tháo găng tay đi ra.

Lần nào cậu cũng chỉ nói những câu rất quen thuộc.

"Đứng vào trong đi."

"Đừng đứng sát cửa kính."

"Hôm nay anh có lịch sớm à?"

"Cầm cẩn thận, bánh còn nóng."

Không một câu nào nghe giống lời hứa hẹn. Không có câu nào đủ rõ để Geonwoo có thể tự cho mình được quyền vui mừng quá mức. Nhưng hắn vẫn nhớ rất kỹ cách Minhyung mở cửa cho hắn vào, cách cậu nhìn ra ngoài phố trước khi khép cửa lại, cách cậu đẩy túi bánh về phía hắn mà không cần hỏi thêm quá nhiều.

Bởi những chuyện đó, với Minhyung, có lẽ chỉ là một phần của phép lịch sự. Nhưng với Geonwoo, mỗi chi tiết nhỏ đều như một mép giấy mỏng được chừa ra, khiến hắn vừa muốn chạm vào, vừa sợ chỉ cần dùng sức hơn một chút thôi sẽ làm nó rách mất.

Ngày hôm sau, hắn thật sự mang tiền mặt đến để trả lại tiền bánh hôm trước. Tờ tiền được gấp phẳng, đặt trong ví từ trước, giống như hắn đã chuẩn bị kỹ hơn mức cần thiết cho một túi bánh nhỏ. Minhyung nhận lấy, nhìn hắn trong giây lát rồi mới bỏ vào ngăn kéo.

"Anh không cần phải quá nghiêm túc đến vậy đâu."

"Cần chứ."

Minhyung khựng tay.

Geonwoo nhìn túi bánh đặt trên quầy, giọng hạ xuống nhẹ.

"Đồ em làm mà."

Minhyung không đáp. Cậu cúi xuống buộc lại sợi dây nâu quanh miệng túi giấy. Nút thắt vốn đã gọn, nhưng vẫn được cậu chỉnh thêm một lần nữa, như thể chỉ cần đặt hết sự chú ý vào động tác nhỏ ấy, câu nói vừa rồi của Geonwoo sẽ có thể lặng lẽ trôi qua mà không bị gọi thành điều gì quá riêng tư.

Từ đó, giữa họ dần hình thành một nhịp rất lạ.

Sáng nay Geonwoo nhận một túi bánh còn ấm, sáng hôm sau lại mang tiền mặt đến trả phần hôm trước, rồi tiếp tục cầm theo một túi bánh mới. Cứ như vậy, khoản nợ nhỏ ấy nối qua từng buổi sáng, không đủ rõ ràng để gọi là một lý do, nhưng cũng vừa đủ để hắn có thể đứng trước quầy của Minhyung mà không thấy mình hoàn toàn vô cớ.

Dần dần, những túi bánh bắt đầu xuất hiện trên quầy trước cả khi hắn bước vào.

Ngày đầu tiên nhìn thấy túi bánh nằm sẵn trên quầy, Geonwoo khựng lại ngay trước cửa.

Minhyung đang ở trong khu bếp, cúi người kiểm tra nhiệt lò. Nghe tiếng chuông, cậu chỉ ngẩng lên một chút rồi nói vọng ra:

"Của anh đó. Hôm nay anh sắp trễ rồi."

Geonwoo nhìn túi giấy đặt ngay ngắn trên mặt quầy. Bên trên có dán một chiếc nhãn nhỏ, ghi tên loại bánh và thêm một dòng chữ rất ngắn: ít đường hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn không biết mình nên thấy vui trước, hay nên tự nhắc bản thân bình tĩnh lại trước.

"Sao em biết hôm nay anh có lịch sớm...?"

Minhyung đóng cửa lò lại, giọng vẫn bình thản.

"Hôm trước anh có nói."

Geonwoo khựng ra một chút.

Hôm qua, lúc nhận túi bánh, hình như hắn đã thuận miệng nhắc rằng sáng nay phải ghi hình sớm nên chỉ ghé được vài phút. Một câu nói vu vơ, đến chính hắn cũng không nghĩ mình đã để lại trong lòng.

Vậy mà Minhyung lại nhớ.

Cậu nhớ, rồi chuẩn bị sẵn phần bánh ít ngọt hơn cho hắn.

Geonwoo nhìn dòng chữ trên nhãn lâu hơn bình thường.

[Ít đường hơn.]

Hắn không biết Minhyung viết như vậy vì thói quen của người làm bánh, vì cậu nhớ hôm nay hắn phải ghi hình, hay vì cậu vẫn còn để ý đến chuyện ăn quá ngọt trước máy quay sẽ dễ khiến mặt hắn sưng lên. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ khiến lòng hắn rối lên, mà điều khiến hắn bối rối nhất chính là hắn không dám hỏi.

Không dám xác nhận.

Không dám tự mình kéo câu trả lời về phía điều hắn muốn nghe.

Có hôm trời mưa. Geonwoo bước vào tiệm với vai áo hơi ướt, tóc dưới vành mũ cũng dính chút hơi nước lạnh. Minhyung đang dán nhãn bánh, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy.

Cậu không nói gì, chỉ lấy thêm một tập khăn giấy bỏ vào túi rồi đẩy sang cho hắn.

"Xe anh đậu xa đây à?"

"Không xa lắm."

"Vậy sao lại để ướt hết người thế này?"

Geonwoo nhìn cậu, nhất thời không biết đáp thế nào. Hắn không thể nói rằng mình đã đứng ngoài cửa mấy giây chỉ để nhìn ánh đèn trong tiệm, cũng không thể nói rằng có những buổi sáng hắn cần tự nhìn thấy Minhyung trước khi bước vào một ngày bị lịch trình kéo đi.

Minhyung có lẽ cũng không thật sự cần câu trả lời. Cậu chỉ cụp mắt xuống, buộc lại túi bánh rồi nói:

"Lát lên xe thì anh nhớ lau tóc đi."

Một câu dặn nhỏ khẽ vang lên, được đặt giữa mùi bánh nóng và tiếng mưa chạm lên mái hiên. Geonwoo nhận túi giấy từ tay cậu, cổ họng bỗng nghẹn lại vì nhớ đến những năm tháng cũ, khi Minhyung cũng từng nói với hắn những câu như vậy bằng giọng điệu không hề mềm mỏng, nhưng lại khiến hắn ngoan ngoãn làm theo.

Khi trở lại xe, hắn lấy khăn giấy trong túi ra. Bên dưới lớp khăn, Minhyung còn đặt thêm một chiếc bánh mềm hơn loại thường ngày.

Jaeho nhìn hắn qua gương.

"Hôm nay mua bánh khác à?"

Geonwoo gấp miệng túi lại, đặt nó trên đùi.

"Ừ."

Hắn quay mặt ra ngoài cửa kính, nhìn nước mưa kéo thành từng vệt mỏng trên mặt đường. Trong lòng hắn có thứ gì đó đang được nâng lên rất chậm, nhưng càng được nâng lên, hắn lại càng sợ mình chỉ đang tự đặt vào đó quá nhiều hy vọng.

Có thể cậu chỉ đang giữ phép lịch sự với một người khách quen đến quá sớm.

Có thể cậu không muốn hắn đứng ngoài cửa bị nhận ra, không muốn lịch trình của hắn bị ảnh hưởng, không muốn câu chuyện cũ của họ trở thành một rắc rối mới trong tiệm bánh nhỏ cậu đã khó khăn lắm mới gây dựng được.

Geonwoo phải tự nhắc mình như vậy rất nhiều lần.

Nhưng sang đến ngày thứ mười, khi hắn vừa bước vào, Minhyung đã đẩy một túi giấy sang mà không cần hỏi, hắn vẫn không ngăn được trái tim mình khựng lại.

"Hôm nay quán không bán bánh hạnh nhân nữa à?"

Minhyung liếc hắn.

"Anh ăn hạnh nhân mười ngày liên tục không thấy ngán à?"

"Không ngán."

"Cổ họng anh vẫn còn đang khàn." Cậu gõ nhẹ đầu ngón tay lên túi giấy. "Bánh chuối yến mạch. Mềm hơn."

Geonwoo nhìn cậu rất lâu.

Minhyung dường như nhận ra ánh mắt ấy đang làm câu nói vừa rồi trở nên không còn bình thường nữa. Cậu quay đi, lấy khăn lau lại một vệt nước nhỏ trên mặt quầy.

"Bánh đó hôm nay em lỡ tay làm nhiều."

Geonwoo cúi mắt xuống túi bánh, khóe môi khẽ động nhưng không thật sự cười thành tiếng.

"Anh cũng chưa nói gì mà."

Minhyung không đáp. Nhưng lần này, trước khi quay vào khu bếp, cậu để lại trên quầy một chai nước nhỏ đã mở sẵn nắp.

_

Hôm đó, hắn đến công ty đúng giờ. Trong cuộc họp, lúc producer nói về kế hoạch phát hành live album, hắn vẫn nghe đủ, gật đầu đúng lúc, trả lời những phần cần thiết. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại rơi xuống chai nước đặt cạnh tay mình. Nắp chai đã được vặn hờ, rất dễ mở, giống hệt một thói quen cũ mà hắn từng nghĩ chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hắn không biết Minhyung làm vậy vì quên mất giữa họ đã khác trước, hay vì cậu nhớ rõ giữa họ đã khác trước nhưng vẫn chọn làm.

Sự không chắc chắn ấy khiến hắn bối rối suốt cả ngày.

Đến tối, sau khi kết thúc buổi thu âm comment cho documentary, Geonwoo ngồi ở ghế sau xe, mở điện thoại theo thói quen. Lịch trình ngày hôm sau vẫn hiện lên dày đặc. Chín giờ sáng, trong mục lịch cá nhân của hắn, dòng chữ kia vẫn nằm đó.

[Qua gặp em.]

Hắn nhìn nó một lúc, rồi định tắt máy.

Đúng lúc ấy, điện thoại khẽ rung lên.

Trên màn hình hiện tên Minhyung.

Geonwoo sững lại.

Không phải thông báo từ công ty, không phải Jaeho gửi file, cũng không phải nhóm chat công việc. Là Minhyung. Một tin nhắn riêng lẻ, rất ngắn, nằm im trên màn hình như thể nó không biết mình vừa khiến trái tim hắn lệch đi một nhịp.

[Mai tiệm nghỉ. Anh không cần ghé qua đâu.]

Geonwoo đọc dòng chữ ấy rất lâu.

Xe vẫn chạy. Đèn đường lần lượt lướt qua cửa kính, rơi xuống mu bàn tay hắn thành những vệt sáng ngắn rồi biến mất. Jaeho ngồi phía trước đang trao đổi nhỏ với tài xế về lịch sáng mai, không ai nhận ra phía sau có một người chỉ vì một tin nhắn báo nghỉ mà ngồi bất động đến mức quên cả thở.

Minhyung chủ động nhắn cho hắn.

Không phải trả lời câu hỏi của hắn. Không phải xác nhận tiền bánh. Cũng không phải nhờ công ty báo lại. Cậu tự nhớ rằng sáng mai hắn sẽ đến, tự mở khung chat sau rất lâu im lặng, chỉ để nói với hắn rằng đừng vòng qua mất công.

Geonwoo đặt ngón tay lên màn hình, mở khung chat.

Tin nhắn cũ giữa họ vẫn còn đó, những đoạn đứt quãng từ rất lâu trước, phần lớn là những câu hắn từng gửi rồi không nhận được hồi âm.

Sau khi Minhyung rời đi, khung chat này từng giống một căn phòng đóng kín. Geonwoo đã học cách không bước vào, không gõ cửa, không tự biến nỗi nhớ của mình thành thứ buộc cậu phải trả lời.

Vậy mà tối nay, người mở cửa trước lại là Minhyung.

Hắn gõ vài chữ.

[Mai em bận à?]

Rồi xóa đi ngay.

Hắn lại gõ.

[Em nghỉ ngơi cho tốt.]

Câu này nghe như một người quá quen được phép quan tâm, nên hắn cũng xóa.

Một lúc sau, hắn chỉ để lại một câu vừa đủ an toàn.

[Anh biết rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi.]

Tin nhắn gửi đi.

Geonwoo nhìn màn hình cho đến khi dấu đã gửi hiện lên. Hắn tưởng như vậy là hết, nhưng vài phút sau, điện thoại rung thêm một lần nữa.

[Ừ.]

Chỉ vỏn vẹn một chữ.

Vậy mà hắn vẫn cầm điện thoại rất lâu sau đó, lâu đến mức màn hình tự tối đi trong tay.

Sáng hôm sau, đúng tám giờ bốn mươi lăm, điện thoại hắn vẫn hiện thông báo lịch cá nhân.

[9h mỗi ngày - qua gặp em.]

Geonwoo nhìn dòng chữ đó, rồi tắt đi.

Hôm nay hắn quả thật không qua.

Xe chạy thẳng đến công ty. Jaeho ngồi ở ghế phụ, sau vài phút im lặng mới nhìn lên gương chiếu hậu.

"Hôm nay không mua đồ ăn sáng à?"

Geonwoo nhìn ra ngoài cửa kính.

"Nay tiệm nghỉ."

Chỉ là một câu thông báo bình thường. Nhưng nói ra xong, hắn mới nhận ra buổi sáng của mình đã lệch đi bao nhiêu chỉ vì thiếu một khúc rẽ quen thuộc.

Không có tiếng chuông cửa rung khẽ. Không có mùi bơ nóng và hạnh nhân lan ra từ khu bếp nhỏ. Không có túi giấy còn ấm đặt lên lòng bàn tay hắn. Cũng không có Minhyung đứng sau quầy, vừa buộc dây túi bánh vừa nhắc hắn sắp trễ bằng giọng như thể đó chỉ là chuyện rất đỗi hiển nhiên.

Hai tuần không phải khoảng thời gian dài.

Nhưng đủ để một con đường lạ trở thành thói quen. Đủ để một túi bánh nhỏ mỗi sáng khiến lòng bàn tay hắn quen với hơi ấm. Đủ để khi thói quen ấy bị lấy đi trong một ngày, Geonwoo mới nhận ra mình đã để nó bước vào cuộc sống của mình sâu hơn mức bản thân dám thừa nhận.

Cả ngày hôm đó, hắn vẫn làm việc như mọi khi.

Cuộc phỏng vấn buổi sáng kéo dài hơn dự tính. Buổi chiều hắn phải chụp bổ sung vài tấm ảnh cho tạp chí, sau đó quay lại công ty để nghe bản dựng đầu tiên của documentary hậu tour. Geonwoo vẫn trả lời đúng câu hỏi, vẫn cười đúng lúc máy ảnh hướng về phía mình, vẫn nghe producer nói về những đoạn cần thu thêm voice-over mà không để lộ vẻ mất tập trung quá rõ.

Chỉ có giữa những khoảng nghỉ ngơi, hắn vẫn vô thức mở khung chat với Minhyung ra rồi lại tắt.

Không có lý do gì để nhắn.

Cậu đã báo tiệm nghỉ. Hắn đã trả lời. Minhyung không nói mình đi đâu, cũng không cần phải nói.

Geonwoo hiểu rất rõ điều đó.

Nhưng càng hiểu, hắn lại càng thấy một khoảng trống rất nhỏ trong ngực mình bị kéo ra dài hơn.

Đến chiều muộn, khi xe rời khỏi công ty để đưa hắn về nhà, Seoul đã bắt đầu lên đèn. Dòng xe trên phố đông hơn thường ngày, tài xế phải đổi sang một tuyến đường khác để tránh đoạn kẹt phía trước. Jaeho đang cúi xuống trả lời email, còn Geonwoo ngồi phía sau, mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt một lát.

Nhưng khi xe chậm lại trước một ngã tư nhỏ, hắn bỗng nhìn thấy Minhyung.

Cậu đứng ở phía bên kia đường, trước cửa một cửa hàng có bảng hiệu màu tối. Hôm nay Minhyung không mặc tạp dề. Cậu khoác một chiếc áo màu be nhạt, tóc thả xuống mềm hơn thường ngày, trong tay cầm một túi giấy lớn và vài tờ tài liệu được kẹp gọn. Dáng vẻ ấy khác hẳn Minhyung của chín giờ sáng trong khu bếp nhỏ, khác đến mức trong giây đầu tiên, Geonwoo gần như chỉ biết nhìn.

Bên cạnh cậu là một người đàn ông khác.

Người đó cao hơn Minhyung một chút, mặc áo khoác dài màu xám, trông gọn gàng và trưởng thành. Anh ta cúi đầu nói gì đó, Minhyung nghiêng mặt lắng nghe. Không có hành động thân mật nào quá rõ ràng. Không nắm tay, không tựa vai, cũng không có nụ cười khiến người khác lập tức nghĩ đến một quan hệ đặc biệt. Chỉ là khoảng cách giữa họ rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức Geonwoo thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Người đàn ông kia đưa tay nhận lấy túi giấy lớn từ tay Minhyung.

Minhyung không từ chối.

Đèn đỏ vẫn còn hơn hai mươi giây. Xe của Geonwoo đứng yên giữa dòng xe chờ qua ngã tư. Hắn nhìn thấy người đàn ông kia mở cửa trước cho Minhyung bước vào một quán nhỏ bên đường. Minhyung hơi cúi đầu cảm ơn, rồi đi vào trước. Ánh đèn bên trong hắt xuống vai áo cậu thành một vệt ấm. Người đàn ông kia theo sau, cánh cửa khép lại rất nhanh, che khuất cả hai khỏi tầm mắt hắn.

Đèn chuyển xanh.

Xe bắt đầu lăn bánh.

Geonwoo không bảo tài xế dừng lại.

Hắn cũng không mở điện thoại.

Chỉ có bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết lại, đến khi khớp ngón tay hơi trắng ra.

Có thể người đó chỉ là bạn. Có thể là đồng nghiệp, người quen, một đối tác cung cấp nguyên liệu, hoặc ai đó liên quan đến ngày nghỉ hiếm hoi của tiệm bánh. Geonwoo có thể nghĩ ra rất nhiều khả năng bình thường, rất nhiều lời giải thích không cần làm lòng mình chao đảo.

Nhưng trong tất cả những khả năng ấy, vẫn có một câu hỏi cứ lặng lẽ trồi lên, càng bị hắn đè xuống lại càng rõ ràng hơn.

Người đó quan trọng đến mức nào mà Minhyung sẵn sàng đóng tiệm một ngày để gặp?

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Geonwoo tự thấy mình thật ích kỷ.

Minhyung có quyền cho quán nghỉ một hôm, thậm chí nhiều hôm cũng được. Có quyền gặp bất cứ ai, đi bất cứ đâu, dành một ngày không thuộc về bột bánh, lò nướng hay những túi giấy buộc dây nâu cho một người khác.

Cậu đã rời khỏi cuộc đời hắn để tìm lại đời sống của riêng mình, và nếu trong đời sống ấy có một người mà Geonwoo không biết tên, thì đó cũng không phải điều hắn có thể chất vấn.

Hắn từng nghĩ mình đã học được cách không đòi hỏi nữa.

Không nhắn khi không được trả lời. Không gọi khi chỉ có một mình hắn muốn nghe giọng cậu. Không bắt Minhyung giải thích những điều cậu chưa từng hứa phải nói với hắn.

Vậy mà chỉ cần nhìn thấy cậu đi bên cạnh một người khác, mọi điều hắn tưởng mình đã học được bỗng trở nên mong manh đến đáng xấu hổ.

Xe tiếp tục chạy về phía trước. Bóng dáng Minhyung và người đàn ông kia đã bị con phố phía sau nuốt mất, nhưng Geonwoo vẫn nhìn ra ngoài cửa kính rất lâu, như thể chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn, cảnh vừa rồi sẽ tự quay ngược lại để cho hắn một câu trả lời khác.

Jaeho ngẩng lên từ máy tính bảng.

"Anh có ổn không đó?"

Geonwoo chớp mắt, kéo ánh nhìn khỏi cửa kính.

"Ừ."

Giọng hắn không khác thường đến mức khiến người khác phải hỏi thêm. Jaeho nhìn hắn thêm một thoáng, cuối cùng vẫn không nói gì nữa.

Trong khoang xe, điều hòa chạy rất nhẹ. Ngoài phố, đèn đường kéo thành từng vệt sáng dài trên mặt kính. Geonwoo tựa lưng vào ghế, cảm giác trống không nơi lòng bàn tay bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Hôm nay không có túi bánh nào đặt trên đùi hắn.

Cũng không có hơi ấm nào để hắn vin vào mà tự nhắc mình rằng buổi sáng ngày mai vẫn sẽ giống như hai tuần vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co