Truyen3h.Co

|Zekayusi| in frame, forever

alooemm

Lại một thứ Bảy tại chợ đồ cũ. Nắng chiều hắt xuống những sạp đồ cũ một màu vàng mật ong đặc quánh, khiến không gian vốn dĩ bụi bặm bỗng trở nên lãng mạn một cách kỳ lạ. Geonwoo xuất hiện, vẫn phong thái điềm tĩnh ấy, nhưng hôm nay anh không đứng từ xa nữa mà tiến thẳng vào quầy hàng của Minhyung. Trên vai anh, chiếc Nikon FM đen bóng trông đã bắt đầu có vẻ "quen hơi" chủ.

"Anh Geonwoo! Lại tới trả bài hả?" – Minhyung reo lên, tay đang bận phủi bụi cho một chiếc túi da đựng máy ảnh cũ. Cậu cười tươi đến mức đôi mắt cong lại, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Tôi vẫn chưa rõ cách lấy nét khóm cúc này lắm. Cậu xem hộ tôi, sao nhìn vào kính ngắm cứ thấy nó nhòe nhòe." – Geonwoo đưa máy ra, vẻ mặt cực kỳ cầu thị, dù thực chất tối qua anh đã tự tay tháo lắp ống kính trơn tru.

Minhyung chẳng mảy may nghi ngờ, cậu bước vòng qua sạp hàng nhỏ xíu, đứng sát cạnh anh. "Đâu, anh đưa em xem. Cái này anh phải xoay vòng nét trên ống kính, cho đến khi hai cái nửa hình tròn ở giữa nó khít lại thành một đường thẳng mới được. Anh thử nhìn lại đi."

Vì chiều cao chênh lệch, Minhyung phải hơi kiễng chân để nhìn vào kính ngắm cùng lúc với Geonwoo. Bàn tay Minhyung bao lấy bàn tay to lớn của Geonwoo, nhẹ nhàng điều chỉnh vòng lấy nét.

"Đấy, anh thấy chưa? Khít rồi nè!" – Minhyung ngẩng lên, định bụng khoe "chiến tích".

Nhưng vừa ngẩng đầu, cậu khựng lại. Geonwoo không nhìn vào máy ảnh. Anh đang nhìn thẳng vào mắt cậu, một ánh nhìn trực diện, sâu thẳm và đầy sự khẳng định. Khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn vài centimet. Minhyung bỗng thấy mặt mình nóng bừng, cậu quay mặt đi, lí nhí: "Anh... anh nhìn vào máy ấy chứ, nhìn em làm gì."

"Tôi thấy rồi. Lấy nét xong rồi." – Giọng Geonwoo trầm thấp, vang lên ngay bên tai khiến tai Minhyung đỏ lựng. Sự mập mờ này rõ ràng đến mức ngay cả một người vô tư như Minhyung cũng bắt đầu cảm thấy tim mình đập sai nhịp.


Sau những buổi phụ đạo trực tiếp đó, Geonwoo bắt đầu thực hành nhiều hơn. Minhyung cứ ngỡ anh đang đi loanh quanh chụp mấy món đồ gốm cũ hay những cụ già đang đánh cờ tướng. Nhưng thực tế, mỗi khi Minhyung quay đi tiếp khách hay không chú ý đến, Geonwoo lại lặng lẽ hướng ống kính về phía cậu.

Tiếng màn trập 'tạch' khẽ vang lên giữa tiếng ồn ào của chợ.

Trong ống kính của Geonwoo, chủ thể duy nhất là một Minhyung đang nheo mắt cười với khách, một Minhyung đang tập trung cao độ khi tháo lắp linh kiện, và một Minhyung đang vô thức đưa tay vuốt gọn mái tóc. 

36 kiểu phim trong cuộn đầu tiên, dường như đều chỉ thuộc về một người.

Thế nhưng, sự chuyển biến rõ rệt nhất lại nằm ở những dòng tin nhắn diễn ra từ ngày này qua ngày khác. Chiếc điện thoại của Minhyung, vốn trước đây chỉ dùng để trao đổi với mối hàng và khách quen, giờ đây trở thành "vật bất ly thân" vì những thông báo từ Geonwoo.

Họ bắt đầu từ những câu hỏi kỹ thuật khô khan:

Geonwoo: 

Trời hôm nay nhiều mây quá, tôi nên để khẩu độ bao nhiêu?

Minhyung: 

Mây nhiều thì mở rộng ra anh ơi! f/4 hoặc f/5.6 nhé. 

Đừng để tối thui là em không cứu được đâu nha! 😂

Rồi dần dần, các tin nhắn bắt đầu "lấn sân" sang cuộc sống thường ngày, len lỏi vào từng kẽ hở của thời gian.

Sáng thứ Ba, 8:15 AM:

Geonwoo: 

Hôm nay Seoul lạnh hơn hôm qua. Cậu ra tiệm nhớ mang theo áo khoác dày. Chỗ chợ gió lùa lắm.

Minhyung: 

Anh cứ như mẹ em ấy! Em mặc hai lớp rồi đây nè. 

Mà anh đi làm chưa? Kiến trúc sư bận rộn chắc đang ngồi vẽ vời rồi đúng không?

Geonwoo: 

Đang chuẩn bị họp. Nhưng thấy lạnh nên nhớ tới cậu trước.

Minhyung đọc tin nhắn mà suýt nữa làm rơi cốc cà phê sữa đang cầm trên tay. Cậu chỉ biết nhắn lại một cái icon mặt đỏ bừng.

Tối thứ Năm, 11:30 PM:

Minhyung: 

Anh Geonwoo ngủ chưa? Em vừa tìm được một cuộn film outdate (hết hạn) màu lạ lắm

Mai anh qua lấy thử không?

Geonwoo: 

Chưa ngủ. Đang xem lại mấy tấm ảnh cũ. 

Mai tôi sẽ qua.  

Cậu vẫn chưa ngủ à? 

Minhyung: 

Hì, em đang dọn lại mấy cái ống kính. 

Cảm giác thức đêm làm việc tĩnh lặng thích cực.

Geonwoo:

Đừng thức khuya quá, mắt sẽ thâm như gấu trúc đấy.

Minhyung: 

Anh cũng ngủ sớm đi nha, mai còn có sức đi làm

Câu chuyện của họ cứ thế kéo dài, từ việc hỏi thăm công việc, kể về một quán ăn ngon mới tìm thấy, cho đến việc phàn nàn về một ngày mệt mỏi. Geonwoo không nói quá nhiều, nhưng cách anh trả lời mọi tin nhắn của Minhyung một cách đúng trọng tâm, cách anh quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong ngày của cậu chính là sự chu đáo thầm lặng nhất.

Chiều thứ Sáu, 5:45 PM:

Geonwoo: 

[Gửi một tấm hình chụp góc bàn làm việc ngổn ngang bản vẽ]

Geonwoo: 

Bận quá, chắc chiều nay tôi không ghé qua được

Minhyung: 

Tiếc ghê, em vừa mới pha bình trà ngon định đợi anh qua nhâm nhi. 

Thôi anh làm việc đi, giữ sức khỏe nha! 

Đừng có bỏ bữa đó.

Geonwoo: 

Nếu là có trà của cậu đợi, tôi sẽ làm nhanh hơn.

Minhyung buông điện thoại, tựa lưng vào ghế gỗ, nhìn ra dòng người qua lại trong chợ. Cậu nhận ra mình bắt đầu mong chờ những dòng tin nhắn của Geonwoo hơn cả việc bán được một chiếc máy ảnh đắt tiền. Sự lặng lẽ này giống như một cuộn phim đang được phơi sáng từ từ. Nó không vội vàng, không ồn ào, nhưng mỗi giây trôi qua, hình bóng của người kia lại càng trở nên sắc nét hơn trong tâm trí.

Họ đang lún sâu vào một mối quan hệ không tên, nơi mà những dòng tin nhắn là sợi dây liên kết duy nhất khi không ở cạnh nhau. Một người thích "thả", một người thích "dính", và cả hai đều đang tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào, lửng lơ của những kẻ đang yêu mà chưa chịu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co