Truyen3h.Co

/ZekaYusi x RuRas/ 네가 깊이 잠들었을 때

3

mmwthh

Thư ký Lee thường sẽ là người đưa Jaehyuk nhưng nay anh ta bị ốm bất chợt nên hắn tự lái xe đi học, lâu lắm rồi mới cầm lại tay lái hắn có vẻ vui hơn bình thường.

Seoul tắc kín vì đang giờ cao điểm, hắn ngồi trong xe đờ đẫn đợi đèn đỏ thì lẫn trong dòng người đi bộ ngang qua cửa kính xe cái dáng người mảnh khảnh với tóc nâu cao hơn hẳn nổi bật nhảy gọn trong tầm mắt Park Jaehyuk.

"Kiểu thiếu gia như cậu ta mà còn đi bộ à?". Jaehyuk nghĩ thầm, chẳng hiểu sao hắn lại bật cười.

Jaehyuk chẳng có hiềm khích hay đúng hơn hắn chả thèm quan tâm đến cái mối thù của 2 trường trung học nhưng vì phải diễn cho ông bố ở nhà hắn mới giả bộ ghét một chút.

Vừa vào lớp hắn đã thấy Geonwoo ngủ dài trên bàn một mình, lúc hắn đến đã qua tiết đầu chắc kẻ kia trốn giờ thể chất lên đây nằm.

"Mày đến rồi à?". Nghe tiếng động gã ngẩng đầu dụi dụi mắt dậy.

Jaehyuk chỉ kéo ghế ngồi rồi gật đầu, mắt liếc tới tờ Fest Sport trên bàn Geonwoo rồi quay mặt đi.

"Tham gia không? Trải nghiệm hoạt động thể thao, chỉ mời các đội trưởng của từng trường"

"Đội trưởng à?"

Jaehyuk suy nghĩ bất giác trong đầu hắn lờ mờ thấy dáng người cao ráo cùng mái tóc nâu được nắng chiếu vào của ai đó, bất giác nở nụ cười mắt hắn vẫn dán chặt vào tờ đơn.

Geonwoo mệt mỏi kéo dài giọng: "Ừ, với được mang một người trong đội theo"

Geonwoo vẫn đang vùi mặt vào tay phải, còn tay trái cầm tờ đơn lắc qua lắc lại gã cá thằng mắc dịch này chẳng bao giờ đi vì có phải hoạt động nó thích đâu.

"Điền thông tin thế nào?"

Nghe thấy phép lạ Geonwoo giật mình nhấc cái đầu lên ngay lập tức: "Mày đi thật à? Năm trước có tham gia đâu?"

"Thử trải nghiệm, chỉ tao đi"

Chẳng hiểu nổi thằng bạn mình Geonwoo uể oải hướng dẫn bạn điền tờ đơn xong cũng mất toi giấc ngủ trưa nên đành lòng lôi đống đề ra làm, chuẩn bị thi giữa học kỳ 1 gã cũng phải kỹ một chút không ông bô ở nhà sẽ nổi điên đốt em ivy của gã mất.

*

Fest Sports thầy cô dí theo Kwanghee để bắt anh điền thông tin trước giờ anh là người mắc hội chứng 'không thể từ chối' ai làm gì anh cũng gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo.

"Changdong, đi cùng anh vụ này"

"Ể?? Em không đi đâu"

Changdong bận combat trong game tay xua xua đuổi cả đàn anh đi, cậu ta chẳng hứng với mấy trò này với Changdong ở nhà chơi game vẫn sướng hơn. Nhưng Kwanghee cứ mè nheo cả buổi bên tai thậm chí bám cả cậu ta ở trong nhà vệ sinh nên đành miễn cưỡng đi.

Chủ nhật ngày Fest đến nhanh hơn mọi người nghĩ, giờ là tháng 10 gió đầu mùa tràn vào làm lũ học sinh ai cũng bịt kín bưng. Kwanghee khoác áo cardigan mỏng màu xanh nhạt tay mân mê gọng kính, nhìn điềm tĩnh vậy bên trong anh đang bồn chồn không thôi vì anh biết cái thằng ranh Changdong lại đi muộn.

Được một lúc mãi mới nghe thấy tiếng người quen chạy lại từ xa: "Hyung ơi~ em đến rùi nè"

"Hôm nay cắt cơm tối chú nhé? Có biết anh đứng đợi mày được 20 phút rồi không?"

"Nhưng mà xe đã đến đâu?". Changdong bĩu môi.

Lúc xe đến cả Kwanghee và Changdong choáng váng, ấy vậy mà họ đi ghép chung xe với bọn Namsang vậy không phải ném họ vào hố lửa à? Hội đàn anh lớp 12 thì đấu mắt sắp tóe cả lửa với những cặp mắt đang nhìn họ từ trong xe.

Chỗ ngồi được mọi người giành nhau hết sạch chỉ còn thừa hai chỗ trống Changdong nhanh nhảu chạy lại ngồi vào thì thấy người bên cạnh trùm áo ngủ say, còn có tiếng ngáy khe khẽ làm cậu ta cười ngất trong lòng.

Chỉ còn một chỗ anh cất đồ rồi mới lên xe, thấy Changdong chỉ vào ghế trông anh chỉ gật đầu những ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống của bên Namsang làm anh rợn hết tóc gáy, mấy thằng xấu tính lớp 10 chẳng tha Kwanghee chúng thừa cơ anh đang lách qua hàng ghế mà đẩy ngã anh một cái.

"Chúng mày bị điên à?". Changdong bật dậy đỡ lấy người đàn anh.

Hội Sangeun cũng nhao nhao hỏi han, tình hình căng thẳng đến mức thầy chủ nhiệm hai bên khó xử cố tách lũ nhóc giảng hòa.

"Này, chúng mày bắt nạt vậy thì về mà chui lại bụng mẹ chúng mày ấy?"

Chẳng biết Jaehyuk tỉnh từ bao giờ chỉ biết hắn đã tay chống cằm tay ôm vào phần ghế tựa đầu đằng trước, mắt hắn vẫn nặng trĩu nên trông khó gần kinh khủng.

Lũ đàn em khối 10 im bặt, chúng chẳng dám đụng một ngón tay vào tên đàn anh lớp 11-1 ấy, kể cả đằng sau anh ta không phải là cả một đế chế đồ sộ thì họ cũng không dại. Park Jaehyuk từ ngày nhập học nghe đồn hắn đánh nhau suýt chết cả một đàn anh lớp 12 chỉ tại tên đó động đến mẹ hắn, khiến anh ta sợ mất mật mà chuyển trường trong ngày.

"Còn đứng được không?"

Namsang mắt chữ A mồm chữ O, đôi tay hắn vươn dài mặt Park Jaehyuk vẫn lạnh tanh cái giọng điệu giúp đỡ nhưng nghe cực kỳ mệt mỏi.

"Cảm ơn"

Chỉ là một lần giúp đỡ nhưng cả hai cũng chẳng ngờ duyên nợ của họ lại đến từ cái lòng tốt tùy hứng của Park Jaehyuk.

"Sao giúp tôi"

Kwanghee hỏi nhưng người kia chỉ im lặng mà ngủ lúc nào không hay, bản thân anh cũng mệt nhừ mới khởi đầu đã tệ thế này thì có vẻ Fest không vui như anh nghĩ.

Là người hướng ngoại thích tiệc tùng nên mới làm bạn với Changdong, anh có bà mẹ kiểm soát nên từ ngày lên cấp 3 đã phải dọn ra ở riêng mặc dù Bà Kim cũng hay ghé qua để lấp đầy cái tủ lạnh cho thằng con quý tử.

Dù anh đã năm lần bảy lượt từ chối nhưng Bà Kim vẫn không tha, lúc nào cũng là lý do mẹ chỉ còn một mình con.

Kwanghee thẫn thờ, mí mắt nặng trĩu, buồn ngủ rồi nhưng anh cảm nhận bên vai có gì đó nằng nặng hơi ấm đè lên, nhìn sang đầu người cạnh bên đã đổ về phía mình từ bao giờ.

Mí mắt anh rủ xuống khẽ nói: "Cảm ơn"

Tưởng rằng người kia đã ngủ nhưng mắt hắn vẫn nhắm nhưng miệng thì đáp: "Muốn cảm ơn thì mời tôi một bữa"

*

Park Jaehyuk ban đầu thấy ồn ào hắn chỉ nhướn người lên nhìn xem lũ đàn em lại giở trò gì ai ngờ thấy một đám nhóc quây vào bắt nạt một người, lúc ấy chẳng biết bản thân bị gì hắn hơi gai mắt nên mới nói vài câu.

Lúc yên tĩnh trở lại hắn chỉ nhắm mắt cố ngủ theo thói quen nhưng thế nào lại ngủ thật, được khoảng 15p hắn tỉnh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền chẳng mở lên nổi.

Chỉ việc ngủ được giấc ngắn ấy mà hắn vui phát điên, Jaehyuk cảm nhận được người bên cạnh cũng động khe khẽ còn nghe tiếng móng tay vang tách tách, chắc đang tám gẫu trên mạng. Cổ hắn có dấu hiệu hơi nhức nên chỉ tiện tựa vào ghế bên cạnh nhưng thế nào lại gục thẳng vào vai phải con nhà người ta.

Nghe câu cảm ơn từ Kwanghee hắn chỉ thuận miệng nói như thói quen với Geonwoo, hắn tính bảo lại là không cần thì nghĩ mẩm chắc cũng chả sao.

"Cậu ta thơm thật". Hắn nghĩ thầm rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co