/ZekaYusi x RuRas/ 네가 깊이 잠들었을 때
4
Xe đi hơn nửa ngày mới đến nơi vì lần này để bất ngờ giáo viên chẳng đưa ra địa điểm nên mở mắt cả lũ trong xe đã reo hò trước mắt là biển Busan xanh biếc, chim hải âu nối đuôi bay từng đàn.
"Cậu ngủ ngon quá nhỉ?"
Jaehyuk nghe tiếng người nói, hắn vừa tỉnh giấc thì mới nhớ ra mình dựa lên người anh từ tận lúc xe khởi hành, hắn dùng ánh mắt "Tôi xin lỗi nha" nhìn qua bên cạnh thấy Kwanghee nắn bóp cái vai đau nhức mà mặt đen xì như tro.
Vì năm nay tất cả thể thức giao lưu và trò chơi đều được thay đổi cho hợp tính cách từng môn thể thao, mục đích chính của Fest là muốn dịu bớt hiềm khích giữa Namsang và Sangeun.
"Nào mấy đứa, chúng ta sẽ bốc nhà chung, 2 người 1 phòng và cũng là một đội luôn, các em sẽ tham gia các hoạt động thể chất trên biển cùng ngư dân ngày cuối chúng ta sẽ tổng kết điểm số kèm công bố giải thưởng của đội thắng"
Mọi người ồ lên nhưng bên Namsang và Sangeun vẫn kèn cựa nhau từng tý một, Changdong và Woochan tranh nhau ai mới là người lên bốc trước, kết quả bị thầy Kiin cốc cho mỗi thằng một cái rõ đau.
Lũ trẻ reo hò vì gần như hai trường chẳng ai ở cùng nhau chỉ còn mỗi Kwanghee và Jaehyuk chưa thấy ai chủ động bắt chuyện lại để ghép cặp.
"Ê vãi, sao tao thấy không ai lại Park Jaehyuk vậy?"
"Bên cậu trường Sangeun cũng vậy kìa?"
Kwanghee ngơ ngác đi hỏi từng người rồi dừng lại trước mũi giày tây bỏng bẩy ngước lên gương mặt phóng to trước mắt kia: "ôi vãi đạn"
"Cậu là con thỏ à?"
"Thợ săn?"
Mọi người ồ lên còn lũ con gái gào thét vì họ hình như tìm được chân trời mới rồi, phía hai cậu em của hai người chẳng khá hơn là bao dù hai đứa cũng ngơ ngác đi tìm người cùng cặp chẳng thể không thừa nhận bạn cùng phòng của hai đứa là nhau.
"Kwanghee hyung, chúng ta đổi được không?". Changdong chạy lại túm tay anh như sắp khóc đến nơi.
Phía Woochan cũng chả kém ánh mắt năn nỉ van xin ném về phía Park Jaehyuk làm hắn mệt chết, hắn bơ luôn tay xách hành lý quay lại nhìn Kwanghee: "Cậu có đi không? Không phải xách hành lý mà lề mề thế?"
Miệng Kwanghee mấp máy nhưng cũng chạy theo sau hắn, bỏ lại hai thằng em ngơ ngác nhưng chẳng mấy chốc hai cặp mắt ấy nhìn sang nhau tóe tia lửa điện.
"Này, đừng nghĩ tôi thích ở với cậu"
Woochan chẳng thèm trả lời chỉ phồng má quay lưng lại khoanh tay cúi đầu suy nghĩ, Changdong hỏi chấm to đùng nhưng tay nhanh hơn não cậu ta nhéo má bạn.
"Đau"
"Haha, mắc cười thiệt, trông cậu cũng dễ thương phết"
"Cậu bị biến thái à?"
*
Không khí giữa hắn và anh cứ ngại ngùng, sượng chết đi được vốn Kim Kwanghee là người hướng ngoại ai ngờ đâu bị ném vào ngay chỗ có cái thằng cha hướng nội cả ngày chẳng nói một câu.
BAN HUẤN LUYỆN HẠI EM RỒI ㅠㅠ
Nhìn anh cứ ngơ ngác hắn toan cởi áo để thay đồng phục đội thì người kia ngăn lại đẩy hắn vào phòng tắm, Jaehyuk khó hiểu trong đầu: "Con trai với nhau, cậu ta ngại cái gì?"
Bữa tối tự túc vậy nên mọi người rủ nhau đi ăn ngoài chợ biển, bên bóng chuyền và bóng rổ chơi cực kỳ thân nhờ tài xã giao của Kwanghee, 6 người dắt nhau đi thử hết món này món kia.
"Này, cậu ở với tên đó chưa chết đấy chứ?"
"Ai cơ?"
Boseong thở dài hất mặt về gian hàng cạnh đó, Jaehyuk đang đi chung cùng đội dự bị của trường Namsang: "Tên kia kìa"
Từ lúc biết mặt Park Jaehyuk hiếm khi nào hắn có vẻ 'đời thường' đến vậy, áo ba lỗ ôm sát người cùng chiếc quần hơi sờn, chân hắn vẫn là đôi giày da bóng loáng nhưng tóc hắn hôm nay đã vuốt ngược về sau không còn kiểu 3/7 như mọi lần. Y hết dáng vẻ trên sân bóng rổ.
"Không, cậu ta tử tế lắm". Kwanghee thổi phù phù con mực nướng đáp.
"Cái tên đó đi chợ đêm mà như dự fashion show vậy, đôi giày thằng đó chắc bằng nửa tháng lương của bố em mất". Changdong liếc khe khẽ sang rồi thì thầm với đàn anh.
Kwanghee ra dấu tay 'phủi phui cái miệng chú đi' rồi mới rời qua hàng sò điệp đối diện, anh khá thích hải sản mặc dù ở nhà chả thiếu đồ ngon nhưng ăn trực tiếp vẫn khác bọt, cũng có thể do gió biển thổi hơi mằn mặn, hơi man mát vào lồng ngực làm cảm xúc nhẹ nhõm đến lạ.
*
Gió biển đêm lạnh hơn nhưng bờ biển chẳng bóng người, Jaehyuk ngồi đó nhìn rất lâu, hắn thích biển dù biển ồn ào và nguy hiểm hắn vẫn thích.
"Không ngủ à?"
Jaehyuk quay đầu ngước nhìn theo tiếng chân đằng sau lưng, giờ này mọi người đã say giấc nồng từ rất lâu hiếm khi hắn bị ai bắt ở khung cảnh như thế này. Cảm giác như bị bắt quả tang lúc làm chuyện mờ ám vậy.
"Cậu chưa ngủ, ra đây làm gì"
"Tôi mất ngủ"
"Lâu chưa?"
"Một thời gian rồi". Hàng lông mi hắn rủ xuống miệng cười nhàn nhạt mãi mới đáp lại.
Kwanghee ngồi xuống cạnh hắn, chẳng ai nói câu nào họ chỉ ngồi đăm chiêu nhìn từng nhịp sóng vỗ đều đều.
"Tôi thích biển lắm"
"?"
"Hồi bé mẹ hay đưa tôi ra biển để nhặt vỏ sò sau đó bà sẽ cùng tôi xây lâu đài cát rồi cả nhà cùng nhau ngắm hoàng hôn, tôi biết ông bô cố tình rải vỏ sò ra nhưng vẫn nhặt cho ổng vui, nhưng từ ngày mẹ mất tôi và bố cũng không còn nhắc đến biển nữa"
Kwanghee nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn cũng bắt lấy ánh nhìn ấy đăm chiêu cùng nhau một hồi hai ánh mắt dây dưa không chịu dứt thì Park Jaehyuk mới chịu mở lời trước.
"Lần cuối tôi gặp mẹ cũng là lần cuối đi biển, tôi từng ghét nó, nhưng giờ lại thấy thì ra cũng không đáng ghét như tôi nghĩ, cậu thấy đúng không?"
Hắn nhìn anh, đôi mắt hắn như chứa cả ngân hà đẹp nhưng cô đơn, đôi môi vừa nở nụ cười dịu êm liền mím lại.
Kim Kwanghee chỉ đáp khe khẽ: "Có lẽ thì, cũng không đáng ghét đến mức đó"
"Thật ra thì, cậu không đáng ghét như cậu nghĩ đâu Jaehyuk, ít nhất là tôi không ghét cậu"
"Giống như biển à?"
"Ừ vội vàng như sóng vỗ, nhưng lại sâu thẳm tĩnh lặng như lòng đại dương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co