3.
tháng thứ tư sau đêm say tai hại đó, những người ở tập đoàn nijiku bắt đầu rỉ tai nhau về một thói quen kỳ lạ của zanka. vị chủ tịch trẻ tuổi, kẻ vốn coi văn phòng là nhà, dạo gần đây luôn rời công ty đúng chín giờ tối.
đối với zanka, chuyện xảy ra đêm đó không phải là kết quả của tình cảm, mà là một sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát. hắn về nhà trước mười giờ đêm mỗi ngày, phần lớn là vì trách nhiệm, một thứ trách nhiệm nặng nề và lạnh lùng mà hắn tự đặt ra để bù đắp cho những tổn thương đã gây ra cho rudo. hắn tự bảo mình rằng hắn chỉ đang làm tròn bổn phận của một kẻ gây ra lỗi.
tuy nhiên, sự hiện diện của zanka trong biệt thự vẫn chẳng mang theo lấy một chút hơi ấm. hắn về nhà nhưng dường như chỉ là dời địa điểm làm việc từ văn phòng về phòng đọc sách. tiếng lạch cạch của bàn phím, những bản kế hoạch sáp nhập dày đặc con số và gương mặt lạnh lùng như tiền của hắn luôn đóng chặt sau cánh cửa gỗ.
nhưng chính vì ở nhà nhiều hơn, zanka bắt đầu nhìn thấy rudo một cách rõ nét thay vì chỉ là một cái bóng mờ nhạt bên lề cuộc đời như trước đây. hắn để ý thấy em luôn thức dậy lúc sáu giờ sáng, khi sương mù còn chưa tan trên những nhành cây ngoài vườn. tiếng bát đĩa va chạm khẽ khàng vọng lên từ căn bếp tầng dưới, phá vỡ sự tĩnh lặng cô độc mà hắn vốn đã quen thuộc bao năm qua.
mỗi buổi sáng, rudo đều tỉ mẩn cắm một nhành hoa tươi ở phòng khách, khi thì nhành oải hương tím thẫm, khi thì đóa cẩm chướng nhạt màu. zanka chưa bao giờ mở lời khen, nhưng hương hoa dịu nhẹ thoảng trong không khí đôi khi lại vô tình làm giãn đi những sợi dây thần kinh luôn căng cứng của hắn. và hắn cũng biết, những thứ mà rudo luôn cố che giấu trên đôi tay gầy gò, một vết cắt mỏng như sợi chỉ từ dao thái hay những nốt đỏ tấy do bỏng dầu mỡ trong bếp.
một buổi tối, dưới ánh đèn vàng, bóng rudo đổ dài trên mặt đất, trông gầy guộc và nhẫn nại đến lạ kỳ. zanka đứng khoanh tay tựa vào thành cửa, chất giọng trầm khàn vang lên giữa không gian im ắng.
"cậu không có việc gì làm ngoài việc quanh quẩn trong bếp à?"
rudo hơi giật mình, con dao suýt nữa thì chạm vào ngón tay em. em vội vã lau tay vào chiếc tạp dề trắng, khẽ đáp bằng chất giọng hơi run rẩy.
"em... em muốn làm điều gì đó có ích. ở nhà mãi cũng chán, nên em học nấu ăn."
zanka lướt mắt qua mâm cơm đã dọn sẵn, không nói gì thêm rồi ngồi xuống dùng bữa. hắn ăn một cách lặng lẽ, tâm trí vẫn đang treo ngược ở dự án phía nam. nhưng lần này, vị giác của hắn nhận ra một điều khác biệt. món canh không quá nhạt, cũng không quá đậm, nó vừa vặn một cách kỳ lạ với khẩu vị vốn cực kỳ khắt khe của hắn.
hắn liếc nhìn rudo. em ngồi ở phía đối diện, chỉ dám gắp một ít rau, thỉnh thoảng lại lén quan sát biểu cảm của hắn. sự rụt rè khép nép của em làm zanka thấy bứt rứt trong lòng. hắn ghét sự sợ hãi, nhưng đồng thời, sự phục tùng lặng lẽ của rudo lại vô tình vuốt ve cái tôi kiêu ngạo của một alpha trội.
đêm muộn, zanka nằm trong phòng làm việc nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía cánh cửa đóng chặt. vết cắn trên gáy rudo chắc đã lành, nhưng hắn dường như vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng của đêm hôm ấy phảng phất đâu đây.
hắn bắt đầu cảm thấy một sự bức bối không tên. là một alpha trội, hắn có nhu cầu chiếm hữu rất cao. thông thường, một alpha sẽ dùng pheromone để đánh dấu và giữ chặt bạn đời của mình.
nhưng rudo lại là một beta.
dù hắn có tỏa ra bao nhiêu mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc, em cũng không thể lưu giữ nó lâu. da thịt em như một mặt hồ phẳng lặng, bao nhiêu hương thơm hắn trút xuống đều nhanh chóng tan biến.
sự 'không thể đánh dấu' này vô tình khơi dậy thứ bản năng nguyên thủy nhất của hắn. càng không để lại dấu vết, hắn lại càng muốn giữ lấy em.
zanka đứng dậy, bước ra hành lang và dừng lại trước cửa phòng rudo. hắn không vào, chỉ đứng nhìn qua khe cửa trong bóng tối, nghe tiếng thở đều đều của em bên trong. hắn tự nhủ rằng mình chỉ đang kiểm tra xem 'vật sở hữu' có còn bệnh hay không.
một tháng nữa lại trôi qua, zanka vẫn không tin vào thứ gọi là tình yêu. đối với hắn, đó là loại cảm xúc ủy mị và yếu đuối. việc hắn về nhà đều đặn chỉ đơn giản là để trả cho xong món nợ của sự thô bạo ban đầu.
"hợp đồng của chúng ta vẫn còn tám tháng," zanka lên tiếng trong một bữa tối hiếm hoi cả hai ngồi lại cùng nhau lâu hơn thường lệ. "nếu cậu cảm thấy ngột ngạt khi ở đây, tôi có thể chuẩn bị cho cậu một căn hộ khác. cậu không cần phải ở đây nấu cơm mỗi ngày như thế này nữa."
bàn tay đang cầm đũa của rudo khựng lại. em ngước lên, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh đèn vàng, giọng run rẩy.
"anh... anh thấy em phiền lắm sao?"
"tôi chỉ đang đưa ra phương án tối ưu nhất cho cậu," zanka trầm lặng đáp, "cậu là một beta, cậu có cuộc sống riêng, đừng lãng phí thời gian vào việc phục vụ tôi."
"nhưng em muốn làm vậy." rudo ngắt lời, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng lại mang một sự kiên định. "em không thấy lãng phí."
zanka nhìn sâu vào mắt em, cố tìm kiếm một nét dối trá hay một mưu tính nào đó, nhưng hắn chỉ thấy một sự chân thành đến ngốc nghếch. hắn hừ lạnh một tiếng, đẩy ghế đứng dậy.
"tùy cậu. nhưng đừng mong đợi gì ở tôi."
hắn quay về phòng làm việc, cánh cửa đóng sầm lại một cách nặng nề. zanka không giải thích được tại sao mình lại bực bội. hắn tức giận vì sự kiên trì cứng đầu của rudo, hay vì chính hắn đang dần quen với việc có một bóng hình đợi mình mỗi đêm?
hắn vùi đầu vào đống tài liệu, cố gắng gạt bỏ khuôn mặt nhỏ bé và mâm cơm ấm áp của em ra khỏi đầu. công việc mới là điều quan trọng nhất.
còn tình yêu? đó là thứ xa xỉ không dành cho hắn.
zanka tự nhủ với bản thân như thế, nhưng những ngón tay hắn lại vô thức lật tìm số điện thoại của bác sĩ gia đình, chỉ để hỏi xem loại thuốc mỡ trị sẹo nào nhẹ dịu nhất cho vùng da nhạy cảm sau gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co