Truyen3h.Co

znrd | alpha trội và beta nhỏ

4.

izumi01z



khoảng thời gian sau đó, không khí trong căn biệt thự cứ chầm chậm trôi qua như một thói quen được lập trình sẵn. công việc vẫn chiếm trọn tâm trí zanka, nhưng dạo này hắn đã bắt đầu bớt chút thời gian để về nhà ăn những bữa cơm do chính tay rudo chuẩn bị. hắn tự nhủ với bản thân rằng việc mình xuất hiện ở nhà nhiều hơn chỉ là để bù đắp cho sự thô bạo của đêm hôm ấy, một thứ trách nhiệm cần có để xoa dịu lương tâm, chứ tuyệt đối không phải vì hắn bắt đầu để tâm đến người vợ beta này.

vào một chiều thứ bảy, cuộc họp kết thúc sớm hơn dự định. zanka lái xe về nhà lúc năm giờ chiều, một khung giờ mà chưa bao giờ hắn có mặt ở nhà kể từ khi hai người ký vào tờ giấy kết hôn.

tiếng động cơ xe sang trọng lướt êm vào sân biệt thự. ngay khi vừa bước xuống xe, bước chân của zanka chợt khựng lại, chân mày hắn nhíu chặt đầy khó chịu.

phía cửa sau dẫn vào gian bếp đang mở toang. dưới bóng mát của hiên nhà, một gã đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ thợ làm vườn đang đứng nói cười thoải mái với rudo. hắn thấy gã đó cười rộ lên, bàn tay tự nhiên chạm nhẹ vào vai rudo khi đưa một túi đồ, không quên dặn dò lần sau cần rau củ tươi cứ gọi thẳng cho gã.

zanka đứng lặng ở khoảng sân đầy nắng, cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. gã đàn ông vốn luôn lý trí này lúc ấy vẫn chưa gọi tên được thứ cảm xúc đang cào xé trong lồng ngực mình là gì, hắn chỉ biết cơn giận trong lòng đang bốc lên ngùn ngụt khi thấy một kẻ khác chạm vào thứ thuộc quyền sở hữu của mình.

với bản năng của một alpha trội, rudo không giống một người bạn đời, mà giống như một món đồ quý giá được hắn mang về cất giấu trong lồng kính. mà đã là đồ của zanka này, thì dù hắn có lạnh nhạt hay bỏ bê đến đâu, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được chạm tay vào.

hắn sải bước tới, thanh âm trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí.

"cậu đang làm gì ở đây?"

rudo giật nảy mình, vội vàng bước lùi lại một bước để tạo khoảng cách với gã thợ vườn. nhìn thấy chồng xuất hiện bất thình lình, gương mặt em hiện rõ sự bối rối.

"zanka? sao... sao hôm nay anh về sớm thế? đây là anh thợ vườn, em nhờ anh ấy mang ít hạt giống hoa đến..."

zanka không thèm nhìn rudo lấy một cái. ánh mắt lạnh lẽo của hắn như dao găm dán chặt vào người đàn ông lạ mặt kia. uy áp tự nhiên của một alpha trội vô thức tràn ra, dù hắn chưa dùng đến pheromone nhưng khí thế bức người đó cũng đủ khiến gã thợ vườn lạnh toát sống lưng, hơi thở nghẹn lại.

"xong việc rồi thì đi đi." hắn gằn giọng.

khi người kia lật đật rời đi trong sự sợ hãi, zanka bước tới, nắm lấy cổ tay rudo kéo mạnh vào nhà. hắn không dùng quá nhiều sức nhưng đủ để em cảm nhận được sự giận dữ phía sau vẻ mặt lạnh lùng kia. hắn đẩy em vào góc bếp, gằn từng chữ nhắc lại quy định không được tùy tiện cho người lạ vào nhà khi hắn vắng mặt.

"anh ấy chỉ là người giao hàng thôi mà..." rudo cúi đầu, hai ngón tay siết chặt lấy vạt áo, lý nhí phản kháng.

chưa kịp nói hết câu, ngón tay thon dài của zanka đã bóp lấy cằm em, buộc em phải ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đối diện với đôi mắt xanh thẳm đang tràn ngập sự áp chế.

"cậu là vợ tôi, ít nhất là trên danh nghĩa." giọng hắn lạnh ngắt, phả vào mặt em. "đừng để tôi thấy bất kỳ kẻ nào chạm vào cậu một lần nữa. đó là giới hạn của tôi."

zanka dùng hai chữ danh nghĩa và giới hạn để che đậy cho sự thật rằng hắn đang phát điên vì mùi mồ hôi xa lạ của gã đàn ông kia vẫn còn vương lại trong bầu không khí quanh rudo. hắn ghét việc em là một beta, ghét việc em không có mùi hương riêng để hắn có thể dùng pheromone gỗ tuyết tùng của mình bao phủ lên, đánh dấu và xua đuổi những kẻ khác.

bữa tối hôm đó trôi qua trong một sự im lặng ngột ngạt, zanka không lên phòng làm việc ngay như thường lệ. sau khi buông đũa, zanka không lên phòng làm việc ngay như mọi khi. hắn ngồi ở sofa, lật giở tờ tạp chí kinh tế một cách vô định, nhưng mọi sự chú ý đều đặt trọn vào bóng dáng rudo đang loay hoay dọn dẹp ở bồn rửa chén.

hắn nhìn vào sau gáy em, nơi vết sẹo mờ vẫn còn đó như một minh chứng cho sự chiếm hữu thô bạo của hắn. một sự thôi thúc ích kỷ nảy sinh trong lòng, hắn muốn để lại một dấu vết gì đó lâu dài hơn, thứ có thể thay thế cho mùi hương vốn dĩ sẽ trôi tuột đi trên làn da của một beta.

"lại đây."

tiếng của zanka vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. rudo nghe gọi liền ngoan ngoãn buông khăn, đi đến đứng trước mặt hắn với vẻ nghi hoặc. không giải thích gì thêm, zanka nắm lấy tay em, kéo em ngồi xuống bên cạnh mình trên băng ghế da.

hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhung đen nhỏ nhắn. nắp hộp mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bạch kim được chế tác cực kỳ tinh xảo, ở giữa đính một viên kim cương đỏ rực rỡ như giọt máu.

chiếc vòng này đặc biệt ở chỗ nó mang mùi hương y hệt như pheromone gỗ tuyết tùng của zanka, một thứ mùi hương thanh lãnh và quyền lực đã được tẩm ướp qua công nghệ lưu hương đặc chế.

"đeo vào."

rudo ngẩn ngơ nhìn món quà đắt giá, em khẽ hỏi.

"cái này... nhân dịp gì vậy anh?"

alpha không nhìn em, chỉ lạnh lùng khẳng định rằng hắn không muốn vợ của zanka này ra ngoài mà không có lấy một món trang sức tử tế. hắn ra lệnh cho em phải đeo nó vào và tuyệt đối không bao giờ được tháo ra.

thực chất, đây chính là một loại vòng cổ để đánh dấu vật sở hữu. hắn muốn bất cứ ai khi đứng gần rudo đều phải ngửi thấy mùi hương của hắn phát ra từ chiếc vòng đó, một sự khẳng định chủ quyền mà bất cứ alpha nào cũng phải kiêng dè.

khi rudo đeo chiếc vòng vào, mùi gỗ tuyết tùng nồng nàn lập tức lan tỏa, bao bọc lấy cơ thể em như thể chính zanka đang ôm chặt lấy em từ phía sau. alpha đưa tay vuốt nhẹ lên làn da cổ của em, nơi chiếc vòng vừa yên vị. hắn cố tình tỏa thêm pheromone của bản thân để hòa quyện với mùi hương từ chiếc vòng, tạo thành một tầng tầng lớp lớp sự chiếm hữu.

"thơm quá..."

rudo khẽ thì thầm, em cảm thấy hơi ấm lan tỏa và vô thức tựa đầu vào vai hắn. em ngây thơ tưởng rằng đây là một sự quan tâm, một bước tiến lớn trong tình cảm.

nhìn mái tóc mềm mại của em đang chạm vào cổ mình, lồng ngực zanka bỗng dưng dấy lên một cảm giác ấm áp đến lạ lùng, một cảm giác mà lý trí của hắn luôn coi là rác rưởi. hắn giật mình, ngay lập tức đứng dậy để cắt đứt sự tiếp xúc, giọng nói trở lại vẻ xa cách.

"cậu ngủ sớm đi. tôi còn đống hồ sơ phải xử lý."

zanka bước đi thật nhanh lên lầu, giống như một kẻ tội đồ đang trốn chạy khỏi chính thứ cảm xúc thật của mình. hắn bỏ lại rudo một mình ở phòng khách với chiếc vòng kim cương đỏ lấp lánh và mùi hương tuyết tùng nồng đậm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co