5.
zanka có một chuyến công tác kéo dài năm ngày tại một quốc gia bắc âu để ký kết hợp đồng sáp nhập cảng biển trọng điểm. đối với một kẻ cuồng công việc như hắn, những chuyến đi dài ngày vốn là hơi thở, là thánh đường nơi hắn thực sự được sống trong quyền lực và những con số lạnh lùng.
trước khi khởi hành, hắn vẫn duy trì thái độ xa cách như thường lệ, chỉ để lại một câu dặn dò ngắn gọn cho rudo.
"tôi đi vắng năm ngày. cứ sinh hoạt bình thường, không cần gọi điện trừ khi có việc khẩn cấp."
rudo đứng nép bên cạnh tủ giày, đôi bàn tay gầy hãy còn vương chút nước mát từ khăn lau bếp. em khẽ gật đầu, bờ mi cụp xuống giấu đi chút hụt hẫng.
"anh đi cẩn thận. em... em chờ anh về."
zanka không nói gì thêm, dứt khoát xoay người bước lên xe. tâm trí hắn nhanh chóng bị lấp đầy bởi các báo cáo tài chính và sơ đồ cảng biển phức tạp. hắn tự phụ nghĩ rằng năm ngày thiếu vắng em chẳng là gì, thậm chí còn có phần tự do khi tạm thời thoát khỏi ánh mắt mong chờ đến đau lòng của em mỗi tối.
thế nhưng, mọi sự tự tin của zanka bắt đầu lệch nhịp ngay từ đêm đầu tiên tại khách sạn.
căn phòng nghỉ rộng lớn, ngập tràn mùi tinh dầu oải hương sang trọng và đầy đủ những tiện nghi xa xỉ nhất lại khiến hắn thấy vô cùng khó chịu. zanka nằm trên chiếc giường lớn, lật giở xấp tài liệu nhưng không một chữ nào lọt vào đầu. bàn tay hắn vô thức đưa sang khoảng đệm bên cạnh, để rồi khựng lại giữa không trung khi chạm phải lớp ga giường phẳng phiu, lạnh ngắt.
trong bóng tối, hình ảnh rudo nằm cuộn tròn nhỏ bé ở căn phòng cuối hành lang cứ hiện lên như một thước phim ám ảnh.
hắn chợt nhận ra mình đã quen với tiếng lạch cạch nhỏ nhặt của em dưới bếp lúc chiều muộn, quen với mùi cơm ấm áp tỏa ra mỗi tối, và cả sự hiện diện lầm lũi nhưng kiên trì của em ở góc phòng.
đến ngày thứ ba, sự ức chế của một alpha trội bắt đầu bộc phát. pheromone gỗ tuyết tùng của hắn trở nên gắt gỏng, hỗn loạn và sắc lẹm như những mảnh kính vỡ. thư ký của hắn thậm chí không dám bước vào phòng vì áp lực tỏa ra từ zanka quá lớn, giống như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.
zanka ném mạnh chiếc bút xuống bàn, nghiến răng chửi thề một tiếng khàn đặc. hắn mở điện thoại, lướt qua màn hình trống trơn. không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. rudo thực sự ngoan ngoãn đến mức tuyệt đối, em không hề làm phiền hắn lấy một lời.
sự phục tùng vốn dĩ phải khiến hắn hài lòng, giờ đây lại làm zanka tức giận đến phát điên. hắn thà rằng em cứ nhắn những tin vô nghĩa, hỏi hắn đã ăn chưa hay chừng nào về, để hắn có cớ mà gạt đi, hoặc ít nhất là để hắn biết em vẫn đang ở đó, thuộc về hắn. sự im lặng của em giống như một sợi dây vô hình đang dần tuột khỏi tay hắn.
đêm đó, zanka uống rượu một mình ở quầy bar khách sạn. một omega xinh đẹp tiến lại gần, tỏa ra mùi hương ngọt lịm như kẹo đường để quyến rũ vị alpha trội đầy quyền lực. theo bản năng, mùi hương ấy đáng lẽ sẽ khiến alpha thư giãn, nhưng zanka chỉ cảm thấy một sự bài xích đến buồn nôn.
trong cơn say chếnh choáng, zanka nhớ lại cảm giác khi vùi mặt vào gáy rudo. alpha nhớ làn da mịn màng không chút pheromone của em. một ý nghĩ điên rồ hiện lên, hắn muốn đánh dấu em, hắn muốn cắn em một lần nữa, nhưng không phải trong cơn giận dữ, mà là để đóng một cái dấu chủ quyền vĩnh viễn lên cơ thể đó.
nhưng thực tế tẫn nhẫn nhắc nhở hắn rằng, rudo là một beta. em giống như một dòng nước trong vắt, hắn có cố chấp đổ bao nhiêu mực vào, nước rồi cũng sẽ tự thanh lọc chính nó. hắn có thể cắn em đến chảy máu, có thể ôm em cả ngày, nhưng em sẽ chẳng bao giờ lưu giữ được mùi hương của hắn quá một buổi sáng. sự bất lực trước quy luật sinh học này khiến một kẻ luôn muốn kiểm soát vạn vật như zanka thấy lồng ngực mình đau thắt lại. hắn tự lừa dối bản thân rằng đây không phải là yêu, chỉ là sự chiếm hữu tột độ đối với một món đồ chơi khó bảo mà thôi.
zanka rút ngắn chuyến công tác xuống còn bốn ngày. hắn đáp chuyến bay sớm nhất, trở về nhà vào lúc nửa đêm với một tâm trạng hỗn loạn. căn biệt thự chìm trong bóng tối tĩnh mịch. zanka bước vào nhà, hơi thở của hắn dồn dập và nóng hổi. hắn không về phòng mình mà đi thẳng đến phòng của rudo, đẩy cửa bước vào không một tiếng động.
rudo đang ngủ say, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật gương mặt thanh tú và chiếc vòng bạch kim lấp lánh trên cần cổ trắng nõn. ánh trăng non ngoài cửa sổ hắt qua lớp rèm mỏng, soi rõ gương mặt thanh tú và chiếc vòng bạch kim lấp lánh trên cổ em. zanka đứng bên mép giường, lặng lẽ nhìn em rất lâu, như muốn dùng ánh mắt để xoa dịu sự khát khao suốt mấy ngày qua. hắn cúi người, áp sát mũi vào làn da cổ của em, tham lam hít hà.
nhưng vẫn vậy, chẳng có mùi gỗ tuyết tùng nào cả. chỉ có mùi da thịt ấm áp trộn lẫn với hương xà phòng quen thuộc.
zanka nghiến răng, cơn chiếm hữu bùng lên khiến hắn đột ngột leo lên giường, kéo rudo vào lòng mình một cách thô bạo. rudo giật mình tỉnh giấc, em hoảng hốt.
"zanka? anh... anh về lúc nào vậy?"
"im lặng và ngủ đi."
zanka gầm gừ, vòng tay siết chặt lấy eo em như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ tan biến vào bóng tối. rudo cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ cơ thể cao lớn của chồng mình. em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em cảm nhận được một sự khao khát mãnh liệt và tuyệt vọng đang phát ra từ hắn.
em khẽ vươn đôi tay gầy ôm lấy lưng hắn, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào khuôn ngực rộng lớn.
"mừng anh về nhà."
vòng tay ấm áp của em giống như một liều thuốc xoa dịu làn sóng pheromone đang cuộn trào trong cơ thể zanka. hắn ghét cảm giác bị lay động này, hắn sợ hãi sự mềm yếu đang gặm nhấm lý trí của mình, nhưng đôi bàn tay hắn lại vô thức siết em chặt hơn nữa. hắn muốn em hoàn toàn là của hắn, muốn em thuộc về hắn từ thể xác đến tâm hồn, dù cho cả đời này em cũng không thể cho hắn một cái đánh dấu hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co