6.
thời gian vốn dĩ là thứ sòng phẳng nhất, nhưng với zanka lúc này, nó lại giống như một cái đồng hồ đếm ngược đầy tàn nhẫn. tờ lịch trên bàn làm việc lật qua từng ngày một cách vô tình, nhắc nhở hắn rằng chín tháng đã trôi qua kể từ cái đêm kết hôn lạnh lẽo ấy. chỉ còn đúng ba tháng nữa là đến kỳ hạn ly hôn, một bản hợp đồng mà chính tay hắn đã ký sẵn bằng tất cả sự khinh miệt vào ngày đầu tiên bước chân vào căn biệt thự này.
dạo gần đây, zanka thấy mình rơi vào một trạng thái hỗn loạn chưa từng có. trên thương trường, hắn vẫn là một alpha trội quyền lực, một kẻ thống trị lạnh lùng khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng. thế nhưng, mỗi khi bước qua cánh cửa nhà, cái uy thế ấy bỗng chốc trở nên chông chênh. hắn bắt đầu có những hành vi mà chính hắn cũng thấy nực cười, nếu không muốn nói là điên rồ.
zanka bị ám ảnh bởi việc muốn 'đánh dấu' rudo. dù biết một beta không có tuyến hương để giữ lại pheromone, nhưng hắn vẫn không ngừng thử. mỗi tối, hắn đều ôm chặt lấy em, tỏa ra mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc và áp chế nhất để bao phủ lấy em. hắn muốn mùi hương của mình thấm sâu vào từng sợi tóc, len lỏi vào da thịt em, muốn người vợ nhỏ bé từ trong ra ngoài đều phải mang hơi thở của riêng hắn.
nhưng quy luật tự nhiên không dễ bẻ gãy như vậy. cứ mỗi sáng hôm sau, khi rudo bước ra khỏi phòng tắm, mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm ấy lại biến mất hoàn toàn. trên người em chỉ còn lại mùi xà phòng tắm thanh khiết, nhàn nhạt và sự trống rỗng đặc trưng của một beta.
"tại sao em không dùng loại nước hoa tôi mua?"
zanka hỏi, giọng gắt gỏng vang lên trong gian bếp buổi sớm khi thấy rudo đang lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng. hắn đã bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để mua hàng chục loại nước hoa đắt đỏ nhất, tất cả đều có tông mùi gỗ giống hệt pheromone của hắn, với hy vọng em sẽ giữ được mùi của hắn lâu hơn một chút.
rudo khẽ giật mình. em nhìn những chai lọ pha lê lấp lánh trên bàn trang điểm chưa vơi đi bao nhiêu, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại.
"em có dùng... nhưng hình như da của beta không giữ mùi tốt lắm. em xin lỗi, zanka."
zanka nghiến răng đến phát ra tiếng động khô khốc. hắn bước tới, xoay người em lại, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của rudo và hít một hơi thật sâu. ssự trống rỗng về mùi hương trên da thịt em khiến hắn cảm thấy một nỗi bất an vô cớ, giống như đang cố nắm giữ một nắm cát mịn cứ liên tục chảy qua kẽ tay. hắn khao khát được đánh dấu em đến mức phát điên, muốn cả thế giới này khi đứng gần em đều phải nhận ra mùi của hắn, nhưng cơ thể của một beta đã khước từ quyền năng đó của hắn.
một buổi chiều tại tập đoàn, khi ánh hoàng hôn đổ bóng dài lên những tòa nhà chọc trời, thư ký thận trọng nhắc nhở zanka về việc chuẩn bị các thủ tục pháp lý để chấm dứt hôn ước.
"sắp tới hạn một năm rồi thưa ngài. luật sư hỏi ngài có muốn điều chỉnh bất kỳ điều khoản nào về phân chia tài sản hay bồi thường sau ly hôn không?"
cây bút máy trên tay zanka đột ngột khựng lại, tạo ra một vệt mực đen dài loang lổ trên bản hợp đồng triệu đô. một năm. hắn đã từng mong chờ ngày này đến thế nào, từng coi nó là cột mốc để giải phóng bản thân khỏi một lời định ước phiền phức. vậy mà bây giờ, ý nghĩ về việc rudo sẽ thu dọn đồ đạc, tháo chiếc vòng bạch kim chứa đựng pheromone của hắn ra khỏi cổ và rời khỏi căn biệt thự này mãi mãi lại khiến hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
hạn một năm, hóa ra lại nhanh đến thế.
hắn trở về nhà sớm hơn thường lệ, thấy rudo đang ngồi thẩn thờ ở ban công nhìn ngắm những khóm hoa hồng đã bắt đầu tàn.
"anh về rồi." rudo mỉm cười.
nhưng nụ cười của em giờ đây không còn sự rạng rỡ của những ngày đầu, mà mang theo một chút gì đó buồn bã, cam chịu. em biết thời hạn đang đến gần. là một beta hiểu chuyện, em chưa bao giờ đòi hỏi, cũng không bao giờ mong cầu hắn phải thay đổi quyết định đã định sẵn.
"rudo." zanka gọi tên em, giọng hắn khàn đi.
"vâng?"
trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ hủy bỏ việc ly hôn thoáng lướt qua đầu zanka, nhưng hắn lập tức dập tắt nó. một alpha trội không quen rút lời, càng không quen thừa nhận những dao động của bản thân. zanka đã quen sống trong khuôn khổ do chính mình dựng lên, nơi cảm xúc không có chỗ đứng và mọi mối quan hệ đều được phân loại rõ ràng. nếu bây giờ hắn rút lời, chẳng phải là chính tay hắn đang đập nát niềm kiêu hãnh của chính mình sao?
vì thế, hắn giữ nguyên sắc mặt, giọng nói phẳng lặng hỏi cho có.
"em... em có kế hoạch gì sau khi rời khỏi đây chưa?"
ánh mắt rudo tối sầm lại trong giây lát, em cúi đầu.
"em chắc sẽ về lại nhà cũ, hoặc tìm một việc gì đó để làm. một năm qua nhờ có anh mà em học được nhiều thứ... cảm ơn anh, zanka."
lời cảm ơn của em giống như một nhát dao đâm trực diện vào lòng tự trọng của zanka. hắn không muốn sự biết ơn này. zanka muốn em phải khóc lóc, muốn em phải thể hiện sự tham lam, muốn em cầu xin hắn đừng bỏ rơi em. hắn muốn em bộc phát sự chiếm hữu đối với hắn như cái cách mà hắn đang phát điên vì em.
nhưng rudo quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện và chính sự 'biết điều' đó lại là thứ đẩy hắn ra xa nhất.
tối đó, zanka uống rất nhiều rượu. hắn không say đến mức mất trí, nhưng hơi men đã thổi bùng lên sự ích kỷ tột cùng chảy trong huyết quản. hắn bước vào phòng ngủ, kéo rudo vào lòng và ném em xuống giường bằng một động tác đầy dồn nén.
"zanka... anh sao vậy? anh say rồi..." rudo thảng thốt kêu lên.
hắn không trả lời, thay vào đó là một nụ hôn cuồng nhiệt mang đầy tính chiếm đoạt. hắn lại cắn lên vùng da sau gáy em, nhưng lần này không thô bạo như đêm đầu tiên, mà là một vết cắn dai dẳng, đau đớn và đầy tuyệt vọng, như thể hắn đang cố dùng cách này để khảm tên mình vào cơ thể em mãi mãi.
"em không được đi đâu hết." zanka lầm bầm, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên làn da đang run rẩy của em. "một năm hay mười năm, hay cả đời này, em cũng vẫn phải ở bên cạnh tôi."
rudo ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, nước mắt lặng lẽ chảy dài thấm đẫm gối. em biết rằng hắn chỉ đang nói trong cơn mê mẩn của hơi men, em không dám đặt niềm tin vào những lời nói đó. em chỉ là một beta bình thường, không mùi hương, không thể sinh cho hắn những hậu duệ alpha ưu tú, không có lấy một sự ràng buộc nào để giữ chân một kẻ như zanka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co