Truyen3h.Co

znrd | alpha trội và beta nhỏ

7.

izumi01z



ba tháng cuối cùng của bản hợp đồng hôn nhân bắt đầu bằng một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

rudo dường như đã thay đổi hoàn toàn. em không còn ngồi thẫn thờ bên bàn ăn, khắc khoải nhìn ra cửa đợi ánh đèn xe của zanka với đôi mắt đong đầy mong cầu nữa. thay vào đó là một rudo điềm tĩnh đến lạ lùng, ân cần một cách chuẩn mực nhưng lại mang theo một bức tường ngăn cách vô hình đầy xa cách.

những đêm dài mất ngủ, rudo chỉ im lặng nằm nghiêng một góc, nhìn vệt cắn của alpha trội trên vai mình đang nhạt dần theo thời gian. em đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ bằng bạch kim đắt giá vẫn tỏa hương tuyết tùng trên cổ. và rồi em tự huyễn hoặc bản thân bằng một sự thật tàn nhẫn mà em tin là duy nhất.

zanka làm tất cả những điều này, chỉ vì hắn là một alpha có trách nhiệm và tính chiếm hữu quá cao.

hắn không muốn người khác chạm vào em vì bản năng alpha trội không cho phép bất kỳ ai đụng vào vật sở hữu của mình. hắn về nhà đều đặn mỗi tối vì không muốn gia tộc nijiku mang tiếng bỏ mặc bạn đời. và hắn khao khát cơ thể em, chẳng qua là vì thói quen chiếm lĩnh của một kẻ đứng đầu lãnh địa.

anh ấy không hề yêu mình, beta tự nhủ, lồng ngực em thắt lại đau đớn.

với suy nghĩ đó, rudo bắt đầu làm một việc mà em cho là lối thoát cuối cùng cho cả hai. em lén lút tìm kiếm thông tin từ những cuốn tạp chí giới thượng lưu, góp nhặt danh sách những omega ưu tú từ các gia tộc danh giá. rudo tự thuyết phục bản thân rằng zanka xứng đáng có một omega thực thụ, một người có thể lưu giữ pheromone của hắn, một người có thể sinh cho hắn những hậu duệ alpha trội thuần khiết, và trên hết, một người đủ mạnh mẽ để không thấy cô đơn khi hắn vùi đầu vào công việc.

zanka không hề biết vợ mình đang làm gì. hắn chỉ nhận ra dạo này rudo thường xuyên ra ngoài, thỉnh thoảng lại lén lút cất điện thoại khi hắn bước vào phòng. đôi khi, hắn bắt gặp em đứng ở góc hành lang, nhìn hắn bằng ánh mắt rất lạ. một cái nhìn vừa xót xa, vừa như muốn ghi tạc gương mặt hắn vào lòng lần cuối trước khi buông tay.

sự bất an trong lòng zanka ngày một lớn, nó như một con thú bị nhốt trong lồng đang cào xé lồng ngực hắn, nhưng lòng tự tôn của một alpha trội không cho phép hắn hạ mình gặng hỏi: "em đang giấu tôi chuyện gì?"

một buổi tối muộn, khi zanka trở về nhà sau một cuộc họp căng thẳng ở tập đoàn. vừa bước qua cửa, hắn đã thấy rudo ngồi đợi sẵn bên bàn trà cùng một xấp hồ sơ cá nhân và những tấm ảnh chân dung được xếp ngay ngắn.

"zanka, anh có thể dành cho em ít phút được không?"

rudo khẽ lên tiếng. giọng em run rẩy, mỏng manh như cánh ve sầu nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự quyết tâm đến đau lòng. zanka nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt cổ họng, ngồi xuống đối diện em, đôi mày nhíu lại đầy nghi hoặc.

"chuyện gì?"

rudo hít một hơi thật sâu, em đẩy xấp hồ sơ về phía hắn.

"chỉ còn ba tháng nữa là hết hạn hợp đồng. em biết anh rất bận, nên em đã giúp anh tìm hiểu một vài người... họ đều là những omega ưu tú, có học thức và gia thế rất tốt. đặc biệt là cô tiểu thư nhà tanaka này, cô ấy rất tự lập, chắc chắn sẽ không làm phiền anh khi anh làm việc, quan trọng nhất..."

rudo nghẹn lời, cổ họng em đắng ngắt, nhưng em vẫn cố ép bản thân phải nói tiếp.

"... cô ấy rất tương thích với pheromone của anh. anh sẽ không phải vất vả tìm cách đánh dấu một người không mùi như em nữa."

không gian trong phòng khách rơi vào sự im lặng chết chóc. zanka nhìn xấp ảnh trên bàn, rồi ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt đang cố giữ vẻ thản nhiên của rudo. trong một khoảnh khắc, toàn bộ dòng máu trong người hắn như sôi lên. lòng tự tôn cao ngất của hắn bị chà đạp một cách tàn nhẫn bởi chính người mà hắn hằng đêm ôm ấp trong lòng. hắn tự hỏi, hóa ra suốt gần một năm qua, em chỉ coi hắn là một món hàng có thể dễ dàng chuyển nhượng khi hết hạn hợp đồng sao?

"rudo! em điên rồi à?"

zanka đột ngột đứng bật dậy. uy áp nồng nặc của một alpha trội mất kiểm soát tỏa ra khắp căn phòng, nặng nề đến mức khiến lồng ngực rudo nghẹt lại. em hoảng sợ lùi sâu vào ghế, đôi mắt mở to ngơ ngác vì không hiểu tại sao sự chu đáo của mình lại đổi lấy một cơn thịnh nộ đáng sợ đến thế. em lắp bắp rằng em chỉ muốn tốt cho hắn, rằng hắn cần một người xứng đáng đứng cạnh mình hơn.

"xứng đáng?"

zanka sải bước tới, thẳng tay gạt phăng xấp hồ sơ trên bàn khiến những tấm ảnh bay tung tóe xuống sàn. bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy hai vai em, lực tay mạnh đến mức khiến rudo phải nhăn mặt vì đau.

"em nghĩ em có quyền quyết định ai sẽ nằm trên giường của tôi sao? em nghĩ sau một gần năm chung chăn gối, sau tất cả những gì tôi đã làm, em có thể thản nhiên ném tôi cho một người khác như thế này à?"

"nhưng anh không yêu em!"

rudo hét lên, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa, lã chã rơi trên gò má nhợt nhạt.

"anh chỉ đang thực hiện trách nhiệm thôi! anh bực bội vì không thể đánh dấu em, anh mệt mỏi vì mỗi ngày phải trở về căn nhà có một người beta vô dụng này! em chỉ muốn trả tự do cho anh trước khi anh phải chịu đựng em thêm nữa thôi!"

zanka sững sờ. những lời nói của em như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu ngạo của hắn. hắn chợt nhận ra sự lạnh lùng và cách cư xử cứng nhắc của mình bấy lâu nay đã tạo ra một hố sâu ngăn cách khổng lồ. em không thấy được sự khao khát điên cuồng của hắn, em chỉ thấy sự cưỡng ép tàn nhẫn.

hắn bật cười, một nụ cười vừa đau đớn vừa mỉa mai, rồi cúi sát mặt mình vào mặt em. mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm bao vây lấy hơi thở của rudo.

"em tưởng tôi vì cái trách nhiệm chết tiệt đó nên mới về nhà với em mỗi ngày sao? em tưởng tôi vì trách nhiệm mà phát điên lên mỗi khi có kẻ khác nhìn ngó em? rudo, em thông minh trong mọi chuyện, nhưng lại ngu ngốc đến mức không nhận ra tôi muốn em đến thế nào."

hắn buông vai em ra, lồng ngực vẫn phập phồng vì cơn giận chưa tan. hắn nghiến răng, từng chữ thốt ra lạnh ngắt.

"nghe cho kỹ đây. sẽ không có bất kỳ omega nào cả. và cái hợp đồng ly hôn đó... em đừng mong tôi sẽ ký. dù em là một beta không mùi, em cũng đừng hòng rời khỏi căn nhà này nửa bước."

zanka quay người bỏ đi, tiếng bước chân nặng nề xa dần rồi khuất sau cánh cửa.

rudo mất hết sức lực, từ từ trượt dài rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, xung quanh em là những tấm hình omega xa lạ nằm vương vãi. em run rẩy đưa bàn tay lên chạm vào lồng ngực đang đập liên hồi của mình. những lời hắn vừa nói là gì? là sự chiếm hữu độc đoán của một kẻ không muốn mất đi món đồ chơi quen thuộc, hay thực sự là một lời tự thú mà em chưa từng dám mơ đến?

đêm đó, zanka không vào phòng làm việc. hắn đứng ngoài ban công, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mặc cho cái lạnh của đêm đen bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co