Truyen3h.Co

znrd | alpha trội và beta nhỏ

8.

izumi01z



cơn giận của zanka đêm đó để lại một bãi chiến trường đúng nghĩa trong phòng làm việc. hồ sơ bị hất văng, giấy tờ bay tung tóe khắp sàn nhà, tiếng quát tháo của hắn từng làm cả căn biệt thự nghẹt thở. nhưng rồi tất cả cũng im bặt, chỉ còn lại sự im ắng lạnh ngắt của bóng đêm.

sáng hôm sau, mọi thứ lại sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

rudo xuất hiện trước mặt hắn với một tập tài liệu mới tinh trên tay. em đặt nó xuống góc bàn, ngay ngắn và cẩn thận, không để lại một nếp gấp.

"anh không ưng tiểu thư nhà họ kana à?" rudo hỏi, giọng đều đều, không một chút oán giận hay mỉa mai. "vậy để em đổi người khác. trong này còn mấy người thuộc nhóm hương hoa cỏ, chắc là hợp với mùi tuyết tùng của anh hơn."

"vậy để em tìm người khác. trong danh sách này vẫn còn vài ứng cử viên có pheromone hương hoa cỏ, có lẽ sẽ hợp với mùi gỗ tuyết tùng của anh hơn."

zanka đứng sững ở giữa phòng, lồng ngực vẫn phập phồng vì dư âm của trận lôi đình tối qua chưa kịp tan. hắn nhìn rudo, cảm giác như mọi sự điên cuồng của mình chỉ vừa đập vào một bức tường bông. em không thèm cãi vã, không thèm tổn thương. sự phớt lờ bình thản đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nhục mạ nào. hắn bước tới, thô bạo giật phăng tập ảnh trong tay em, đôi mắt đỏ ngầu tia máu.

"rudo! em điên rồi đúng không? tôi đã bảo là không có omega nào hết! em là vợ tôi, tôi chưa cho phép thì em đừng hòng đi đâu cả!"

rudo ngước nhìn hắn, đôi mắt to tròn trong veo như mặt hồ mùa thu, không một chút gợn sóng hay phản kháng nào. em chỉ chậm rãi nhắc lại rằng hợp đồng giữa hai người còn ba tháng, và em sẽ ở lại để làm tròn trách nhiệm cho đến ngày cuối cùng. em bảo mình chuẩn bị trước những thứ này là để sau khi em đi, cuộc sống của anh không bị xáo trộn, vì anh vốn bận rộn và cần một người biết quán xuyến.

zanka thấy da đầu mình tê dại đi vì bất lực. hắn không hiểu nổi. một năm trước, chính người này đã tìm mọi cách để bước vào cuộc hôn nhân này. chính em đã cắn răng chịu đựng mọi sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh và coi thường của hắn chỉ để đổi lấy danh phận làm vợ. vậy mà bây giờ, khi hắn bắt đầu biết đường về nhà mỗi tối, khi hắn bắt đầu thèm khát cái ôm và mùi hương của em đến phát điên, thì em lại tỉnh bơ sắp xếp chỗ cho một người khác trèo lên giường của hắn.

sự nổi loạn của rudo làm zanka phát điên. hắn bắt đầu dùng đến những biện pháp cực đoan nhất để bẻ gãy ý chí của em. hắn tịch thu điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc của em với thế giới bên ngoài, thậm chí cấm em rời khỏi phòng nếu không có sự cho phép của hắn.

nhưng rudo chẳng buồn phản kháng. em ngoan ngoãn một cách đáng sợ, như một cái xác không hồn. em vẫn nấu cơm đúng giờ, vẫn là phẳng quần áo cho hắn mỗi sáng, bảo ngồi yên trong phòng là sẽ ngồi yên. chỉ có điều, mỗi tối hắn về nhà, trên bàn làm việc luôn xuất hiện một tờ giấy chú thích nhỏ bằng nét chữ nắn nót của em: "omega này có thói quen dậy sớm giống anh", "người này biết quản lý tài chính, đỡ đần được việc ở tập đoàn"... từng dòng chữ như những nhát dao cùn, cứ thế cứa vào sự kiêu hãnh của hắn mỗi ngày.

một đêm, zanka về nhà với mùi rượu nồng nặc. hơi men đẩy sự chịu đựng của hắn qua vạch giới hạn. hắn xông vào phòng rudo, đè nghiến em xuống nệm. đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy hai cổ tay em, hơi thở dồn dập đầy sự chiếm hữu cực đoan.

"nói đi!" zanka gầm lên, giọng khàn đặc vì uất ức. "em đang diễn kịch đúng không? em muốn tôi phải quỳ xuống xin lỗi vì một năm qua đã bỏ bê em chứ gì? em muốn cái gì tôi cũng cho, tiền bạc, địa vị hay sự phục tùng... nhưng đừng mang những kẻ đó ra để chọc điên tôi nữa!"

rudo nằm im dưới thân hắn, lồng ngực vẫn phập phồng điều độ, không một chút hoảng sợ. em nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên đáp em không diễn kịch, em chỉ đang làm điều tốt nhất cho hắn thôi. em nhắc cho hắn nhớ, một alpha trội như hắn không nên lãng phí cuộc đời với một beta không thể sinh con, không thể bị đánh dấu và hắn xứng đáng có một người hoàn hảo hơn đứng cạnh.

"tôi đã bảo là tôi không cần!" zanka hét lên giữa căn phòng tối.

hắn lao xuống vùi đầu vào hõm cổ em, cắn mạnh lên vết sẹo cũ nơi hắn từng thô bạo để lại dấu răng. máu rỉ ra, vị tanh nồng loang trong miệng. hắn tham lam liếm lấy vệt máu đó, trong lòng gào thét.

tại sao em không khóc?

tại sao em không cầu xin tôi đừng cưới người khác?

tại sao không chịu giữ tôi lại?

rudo chỉ khẽ nhíu mày vì đau. bàn tay em đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tóc của zanka, giọng nói dịu dàng đến tàn nhẫn, giống như đang dỗ một đứa trẻ đang hờn dỗi.

"anh say rồi, zanka. ngủ đi. sáng mai tỉnh dậy, sáng mai tỉnh dậy, anh sẽ hiểu những gì em làm là vì tốt cho anh thôi."

zanka hoàn toàn sụp đổ, hắn nhận ra mình chẳng có một chút quyền lực nào trước người beta này. hắn có thể thao túng một tập đoàn nghìn tỷ, có thể bắt hàng vạn người cúi đầu, nhưng lại bất lực hoàn toàn trước sự cam chịu của người đang nằm dưới thân mình.

một nỗi sợ hãi thực sự bắt đầu bóp nghẹt tim hắn. rudo không phải đang dỗi, mà em thực sự đã buông tay rồi. thể xác em vẫn ở đây, vẫn ấm nóng, nhưng lòng em đã khóa chặt và ném chìa đi từ lâu. em đang dùng sự chu đáo, tử tế cuối cùng của mình để đẩy hắn sang cho người khác, như một cách tự giải thoát cho cả hai.

"đừng làm thế với tôi..."

"đừng đối xử với tôi như thế..." zanka thì thầm, giọng nói ngạo mạn ngày thường giờ run rẩy, đầy vẻ van nài. "rudo... làm ơn..."

đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến rợn người và mùi xà phòng tắm nhạt nhẽo trên người em. thứ mùi hóa chất rẻ tiền mà dù hắn có cố tình tỏa ra bao nhiêu pheromone gỗ tuyết tùng đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào trộn lẫn hay đánh dấu nổi. hắn muốn dùng sức mạnh để chiếm hữu, nhưng em lại dùng sự bao dung để từ bỏ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co