🦊🌻 (9)
Chương 9: 追求幸福
(Theo đuổi hạnh phúc)
Bắc Kinh về đêm rất náo nhiệt, ồn ào và tráng lệ. Sự xa hoa của nó có thể ví như một tòa lâu đài nguy nga, nơi đâu cũng có ánh đèn neon chiếu rọi khắp nơi. Không chỉ những nơi ăn chơi dành cho các cô cậu thiếu gia lui tới, mà cả những hàng quán, đường phố, nơi đâu cũng chỉ là người với người.
Tại biệt thự của Tiêu Tán, nơi đây, cũng đang bắt đầu một bữa tiệc ăn uống. Nhưng trái ngược với sự ồn ào ở ngoài kia, thì bên đây, bầu không khí được làm dịu đi bởi tiếng nhạc du dương piano phát ra từ chiếc loa nhỏ cùng với những chiếc bóng đèn vàng được treo lủng lẳng trên cây xanh.
Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế, hắn đang lén chụp ảnh bạn nhỏ của mình.
"Điềm ca. Thịt xiên thơm quá." cậu hít một hơi thật sâu, sau đó vui vẻ nói.
"Khoan đã." y đánh nhẹ mu bàn tay cậu, mỉm cười nói.
"Xiên đó chưa chín hẳn đâu. Đây. Xiên này chín rồi nè." nói rồi, y đưa tới trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác có hơi khựng lại một chút. Nhưng rồi cậu quyết định ăn ngay trên tay của y.
"Sao? Ngon không?"
Cậu giơ tay làm hành động like. Cứ như một đứa trẻ vừa được ăn món mình thích.
Tiêu Chiến đưa ly rượu vang lên, uống vài ngụm rồi đặt xuống bàn. Đêm nay, hắn vô cùng biết ơn bữa tiệc này.
"Anh có một chuyện thắc mắc." Tiêu Tán nhìn em mình, nói.
"Một tuần vừa qua. Em đã đi đâu?"
"Anh đoán xem?" hắn nhìn Tiêu Tán, cười trêu chọc đáp.
"Chắc là? Bận đi cua người ta cũng nên."
"Lạ thật đó." gã đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, đút hai tay vào túi quần.
"Khi yêu. Con người ta trông thật ngốc nghếch và lụy tình." dứt câu, gã nhìn về phía y.
Vương Nhất Bác nhanh chóng bưng dĩa thịt xiên nướng tới chỗ hai người kia. Vừa đi, cậu vừa hướng tới hắn mà nói.
"Chiến ca. Xiên thịt rất ngon. Anh có muốn thử không?"
Vừa hay, lúc cậu tới nơi, Tiêu Tán cũng chầm chậm đi về phía Điềm Điềm.
"Vậy em đút cho anh đi."
"Sao phải đút chứ? Xiên thịt cũng không làm dơ tay anh."
"Vậy sao lúc này em đút cho Điềm Điềm ăn kìa? A. Em hết thương anh rồi." hắn nói, giả vờ buồn bã nhìn sang chỗ khác.
"Có thương đâu mà còn với hết." dứt lời, Vương Nhất Bác cầm xiên thịt để trước mặt hắn, đầu quay sang chỗ khác.
Tiêu Chiến vui tới nỗi cười thành tiếng. Hắn chụp lấy bàn tay đang cầm xiên thịt của cậu, chậm rãi cắn lấy một miếng.
Hắn biết cậu đang ngại. Nhưng sao dáng vẻ ngại ngùng của cậu cứ khiến hắn cảm thấy đáng yêu làm sao ấy!
Tiêu Chiến thề là, từ lúc mang lòng yêu bạn nhỏ này tới giờ, hắn bắt đầu có thú vui mới với người này. Chính là, chọc cho cậu trở nên ngượng ngùng thì thôi.
"Có cần anh phụ gì không?" gã bước tới cạnh y, nhỏ giọng nói.
"Không cần. Nướng sắp xong rồi."
"Điềm Điềm. Trông em hôm nay khác lắm. Là vì có Nhất Bác nên mới vui vậy sao?"
Hành động xoay xiên thịt khẽ dừng lại. Không lâu sau, Điềm Điềm gật đầu.
"Em thích em ấy?"
"Sao tự nhiên lại hỏi em như vậy?"
"Vì anh chưa bao giờ thấy em như vậy. Kể cả lúc, em có người tình. Anh cũng chưa từng thấy em vui vẻ, nuông chiều họ như cách em đối xử với Nhất Bác."
Y khoanh tay trước ngực. Ánh mắt thoáng chốc vô cảm. Y nhớ lại quá khứ của mình, lòng càng thêm ê ẩm.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên, cả hai chính thức nói chuyện với nhau rõ ràng như vậy. Điềm Điềm và gã, chưa từng có dịp như thế này.
"Em không thích Nhất Bác. Tam quan em chỉnh tề. Không có khái niệm giật bồ bạn mình."
Buổi tối trời mát mẻ lại mang theo không khí se lạnh của mùa thu. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, hai má đã bắt đầu ửng đỏ vì uống rượu vang nãy giờ.
Bữa tiệc kéo dài trong ba tiếng. Ngoài những tiếng cười nói vui vẻ của hai người kia, thỉnh thoảng thì hắn và gã mới nói thêm vào vài câu.
"Điềm ca nấu ăn ngon thật đó. Em rất thích mấy món ngày hôm nay. Đặc biệt là món lẩu này. Rất ngon!" cậu nghiêng về phía nồi lẩu, chỉ vào.
"Em thích là được. Có dịp anh sẽ nấu cho em ăn nữa ha." y nhìn cậu, cười rạng rỡ nói.
"Điềm Điềm. Khuya rồi, ở lại ngủ đi." gã nói, khi thấy người bên cạnh hai mắt đã muốn híp lại.
Y suy nghĩ một lát, lúc sau mới chậm rãi gật đầu.
"Em qua ngủ với anh không?"
"Không được." Tiêu Chiến vội lên tiếng, lắc đầu.
Vương Nhất Bác nhìn qua hắn. Ánh mắt vì ngáp mà trở nên mơ màng.
"Điềm Điềm. Nhất Bác không quen ngủ với người lạ."
"Hửm? Thật sao?"
Cậu gật đầu, áy náy cười.
"Vậy được rồi. Trả người cho anh. Mau mau dọn dẹp đi. Em buồn ngủ lắm rồi."
Hồi sau, cả bốn cũng thu dọn tàn cuộc xong. Tiêu Chiến đã đưa Vương Nhất Bác về phòng của mình từ lâu. Bây giờ, chỉ còn Điềm Điềm ở dưới bếp, lục đục dọn rửa đống chén.
Tính của y là vậy. Y thích sự sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Cho dù hôm nay y có mệt như thế nào, nhưng nếu phòng ngủ hay phòng bếp bị dơ, y sẽ không thể nào chịu nỗi.
"Điềm Điềm?" Tiêu Tán bước xuống nhà, gọi y.
"Sao không đi ngủ?"
"Không sao. Dọn một chút là xong rồi."
"Không cần phải cực như vậy. Buổi sáng sẽ có người tới dọn mà."
"Không sao."
Tiêu Tán đứng đằng sau lưng y. Gã nhớ lại dáng vẻ lúc nãy, khi y vô tình để lộ khuôn ngực của mình, máu liều lập tức chiếm lấy gã, Tiêu Tán như bị dòng suy nghĩ không chín chắn của mình xúi giục, gã chầm chậm tiến lại gần y, như một con thú bắt đầu săn con mồi của mình.
Thế rồi, ngay khi y vừa úp cái dĩa cuối cùng lên kệ. Điềm Điềm đã bị một cái ôm từ sau chiếm lấy, khiến y theo phản xạ giật mình một cái.
Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng. Y vội vã vùng vẫy khỏi cái ôm từ gã.
"Buông em ra. Tiêu Tán. Em không thích giỡn như vậy."
"Điềm Điềm. Anh thực sự rất yêu em..."
"Anh say rồi. Buông em ra."
"Anh đã yêu em rất nhiều mà." dứt câu, gã áp mặt sau lưng y, tủi thân nói.
Tại sao, tại sao, sau bao nhiêu nỗ lực của gã....gã vẫn là kẻ không có được hạnh phúc, như mình mong muốn?
Tới giờ phút này, gã ganh tị, ganh tị với đứa em ruột của mình. Gã khao khát, có được người mình yêu, có được trái tim của Điềm Điềm, có được mọi thứ, mà một người có thể cho một người, và mọi thứ sẽ được bắt nguồn từ hai tiếng, tình yêu.
"Tán ca. Buông em ra. Em dìu anh lên phòng, được không?"
"Anh rất yêu em. Em có hiểu nỗi lòng của anh không? Anh phải làm sao...thì mới có được tình yêu của em đây?"
"Đừng cố chấp nữa Tán ca. Em không muốn nghiêm túc yêu đương với ai hết." y thở dài, đau lòng đáp.
"Anh thấy rồi đó. Em chỉ cần người tình thôi "
Bất chợt, y nhớ tới nốt chu sa của mình. Y nhớ tới khoảng thời gian người đó, cũng tốn công dày sức, làm đủ mọi thứ để có được y.
Sao đó thì sao?
Phản bội. Kết thúc. Tan vỡ. Và, một khung cảnh mà khiến cả đời này y có chết cũng không bao giờ quên.
Bọn họ, làm tình ngay trong chính căn nhà của y. Họ còn rên rỉ trên chiếc giường mà y yêu quý. Và đau đớn hơn bao giờ hết, đó chính là những chuyện đó, đều là họ cố ý, để cho y thấy và nghe hết.
Sau đó, có biết kẻ tệ bạc đã nói gì với y không?
Trên đời này, làm gì có ai thật lòng yêu ai. Nếu không để thỏa mãn bản thân, thì cũng chỉ là để lợi dụng.
"Vậy thì tại sao không phải là anh?" gã buông y ra, kéo y quay lại, đối diện với mình.
"Anh cũng có thể là người tình của em mà!"
"Không." cậu giật tay lại, kiên quyết nói.
"Tán ca. Đừng suy nghĩ tới chuyện này nữa. Em mệt rồ...."
Tiêu Tán một lần nữa nắm lấy tay y, kéo lại gần rồi cưỡng hôn y. Gã một tay vòng lấy eo y, một tay đưa tay ra sau gáy, ép không cho thoát ra. Điềm Điềm mở to hai mắt, kịch liệt vùng vẫy.
Vương Nhất Bác nằm trong cái ôm của Tiêu Chiến. Cậu đang ngủ và Tiêu Chiến thì đang hưởng thụ cảm giác có được bạn nhỏ trong tim. Hắn vui vẻ tới nỗi, bây giờ, cứ một, hai câu là lại cười tủm tỉm, sắc mặt thì khỏi phải nói, chữ yêu nằm chình ình trên trán luôn kìa.
Tuy rằng hiện giờ Vương Nhất Bác chưa nói câu yêu hắn, cũng chưa chủ động với hắn nhiều. Nhưng không sao, cái gì cũng cần có thời gian. Tiêu Chiến có thể đợi cậu cả đời được kia mà. Cần gì mà hấp tấp như vậy.
Với lại, chiều nay, hắn cũng được được bác sĩ Tinh nói qua tình trạng của cậu. Mọi thứ vẫn còn rất tệ, chưa đâu vào đâu cả, hắn cần phải chăm sóc, cho cậu ăn uống và uống thuốc đúng giờ đúng giấc, tạo cho cậu một môi trường thoải mái, không gò bó và đặc biệt là đừng để Vương Nhất Bác nghĩ nhiều về những chuyện quá khứ. Đặc biệt là không được để cậu dùng thuốc ngủ quá nhiều lần. Nếu không, bệnh tình có thể chuyến biến xấu hơn.
Trong tình trạng nguy cấp, Vương Nhất Bác có thể tự làm hại bản thân mình, hoặc cậu sẽ cần được phải chuyển vào bệnh viện tâm thần, để được theo dõi và điều trị.
"Bạn nhỏ. Em chỉ cần sống vui vẻ, mạnh khỏe và bình an thôi. Những chuyện còn lại, có anh ở đây rồi." hắn nói, xoa nhẹ đầu cậu.
Trong mơ màn, cậu càng nhích lại gần Tiêu Chiến, cái ôm cũng siết chặt hơn. Có lẽ bạn nhỏ vì lạnh mà chui rúc trong chiếc chăn dày, chỉ chừa phần tóc lú ra.
Tiêu Chiến thấy vậy, hắn cười trước dáng vẻ quá đỗi đáng yêu của người mình thương. Hắn kéo chăn lên cao một chút, ôm lại cậu, rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co