🦊🌻 (3)
Chương 3: 一个人的过去
(Quá khứ của một người)
Thấm thoắt, vậy mà Tiêu Chiến đã ở đây được một tuần. Ngoại trừ những lúc chí chóe với Vương Nhất Bác ra, thì hầu như ở đây, ai cũng thích hắn hết. Đặc biệt là bọn trẻ, chúng rất hay tìm tới hắn.
Có lúc Tiêu Chiến sẽ hát cho tụi nhỏ nghe. Có lúc sẽ kể chuyện. Hoặc có lúc sẽ cùng với tụi nhỏ coi hoạt hình hay chỉ đơn giản là ngồi quanh hắn, rồi cùng nhau bàn về một câu chuyện nào đó. Vương Nhất Bác nhiều lần không thể hiểu nỗi, những việc đó vốn dĩ cậu và các chị cũng hay cùng làm với chúng, vậy mà....
"Mấy đứa. Tới giờ đi ngủ rồi." cậu bước vô phòng, khoanh tay trước ngực, dựa vào tường.
"Bác ca. Chỉ một lát nữa thôi."
"Phải đó. Bọn em sẽ xuống ngay mà."
"Không được. Các sơ đã trải nệm ra hết cho mấy đứa rồi." cậu lắc đầu, từ chối với những lời năn nỉ kia.
"Vậy. Chỉ một phút nữa thôi. Một phút nữa thôi mà. Sắp xong rồi Bác ca."
Vương Nhất Bác thở dài, lắc đầu, cuối cùng cũng vì mấy ánh mắt nhõng nhẽo kia mà mềm lòng. Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống, nói.
"Được rồi. Chỉ một phút thôi đó."
Bọn nhỏ dạ một tiếng. Sau đó vui vẻ mà coi tiếp. Còn Tiêu Chiến thì đã dời ánh mắt nhìn qua cậu, ánh mặt hiện rõ ý cười.
Cậu có chút không thoải mái khi chạm phải ánh mắt ấy. Cậu lúng túng đứng dậy, đi tới tủ quần áo, lấy đồ ra rồi đi tắm.
Đứng trong phòng tắm, nhìn mình qua gương. Vương Nhất Bác quan sát cơ thể mình, nét mặt khá suy tư.
Cơ thể này, đã từ lâu, chẳng còn là của cậu.
Cậu ghê tởm nó.
Cậu sợ hãi nó.
Nhưng, cậu không có quyền cướp lấy mạng sống của nó.
Vì sơ đã rất khó khăn để cứu lấy nó kia mà.
..............
"Anh hai." hắn bước ra ban công, nhẹ giọng đáp.
"Sao rồi? Vết thương của em đã đỡ hơn chưa?"
"Ngoại trừ chân còn khá bất tiện thì mọi thứ đều ổn. Mọi việc, sao rồi anh?"
"Anh đã cho người điều tra. Kẻ ám sát em là lính của ông Tạ. Nhưng không sao. Nó đang được anh chăm sóc rất kỹ."
"Còn ông Tạ. Anh sẽ khiến ổng sống không bằng chết!"
Tiêu Tán là vậy. Gã sẽ không bao giờ nhân nhượng với những kẻ, dám đụng vào người của gã. Đặc biệt là kẻ thù. Cần phải diệt dứt khoát.
Tiêu Chiến nhìn về phía xa xa, ánh mắt hiện lên vẻ bình thản.
Cứ như, đây là chuyện đáng phải xảy ra.
"Em đang ở đâu vậy? Có muốn quay về nhà không? Anh sẽ đến đón."
"Không cần đâu. Em cảm thấy, ở đây cũng tốt."
"Anh, anh với Điềm Điềm sao rồi?"
"Sao chăng gì. Người ta đào hoa quá, anh em không có chân chen vô." gã nói tới đây, giọng mỉa mai chính mình.
Tiêu Chiến im lặng, đầu giây bên kia cũng đã ngắt kết nối từ lâu. Hắn trầm tư đứng trong gió đêm, cơn lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng Tiêu Chiến lại không bận tâm.
Đột nhiên, hắn cảm thấy thương Tiêu Tán. Nhưng lại không biết phải giúp làm sao.
Tiêu Tán và Tiêu Chiến mất ba mẹ lúc nhỏ. Vì dòng đời xô đây mà cả hai dính phải hắc đạo. Nhưng cả hai chưa bao giờ ỷ thế quyền lực mà ức hiếp người khác, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Những ai từng gục ngã dưới tay của cả hai anh em, đều là vì họ xứng đáng!
Thậm chí, chính Tiêu Tán còn tự mình lập ra một cái quỹ từ thiện nhưng đứng dưới cái tên khác, chỉ để muốn giúp cho những mảnh đời bất hạnh có được chút niềm tin trong cuộc sống mà tiếp tục phấn đấu.
Tiêu Chiến hiểu, bề ngoài của Tiêu Tán tuy mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng suy cho cùng gã cũng là con người, làm sao lại không có những phút giây yếu lòng, cần người bên cạnh?
Nhưng trớ trêu thay, kẻ mà gã muốn ở bên cạnh, lại không có cách nào cho gã được thứ tình cảm mà gã khao khát.
Bởi vì Điềm Điềm cũng giống Tiêu Chiến.
Không hề, có một chút niềm tin nào với tình yêu.
Kể cả sự yêu thương của Tiêu Tán-người anh thân ruột nhất của hắn-Tiêu Chiến cũng chẳng cảm nhận được.
Tiêu Chiến không hiểu. Bản thân mình rốt cuộc tại sao lại như vậy.
Nhưng có một điều hắn biết rất rõ.
Bản chất của cuộc sống này, là giả dối.
Chỉ vậy thôi.
Kể cả hắn, cũng đang giả dối với chính mình kia mà.
...............
"Nhất Bác, hay cậu lên đây ngủ đi. Nằm vậy lạnh lắm." Tiêu Chiến nghiêng người qua, nhìn người kia nói.
"Không cần. Ngủ đi."
Tiêu Chiến hoài nghi chính mình. Lẽ nào, cậu chê hắn hôi?
Đã nói lần này là lần thứ năm rồi. Vậy mà con người kia sao bướng quá đi.
"Cậu lên đi. Tôi xuống dưới nằm."
"Đã bảo là không cần mà." cậu mở mắt, nhíu mày.
Biết mình có hơi lóm tiếng, cậu nói tiếp.
"Tôi biết anh lo. Cảm ơn. Nhưng mà không sao. Tôi có trải nệm mà, không tới nỗi lạnh cóng đâu."
"Ngủ đi."
"Sao cậu ghét tôi dữ vậy?" Tiêu Chiến nằm ngay lại, gác đầu lên tay, bâng quơ hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn qua hắn, lát sau mới đáp.
"Tôi không có ghét anh."
"Vậy sao cậu cứ thái độ với tôi hoài vậy?"
"Vì tôi không thích anh."
"Vậy sao?" Tiêu Chiến cười, rồi lại ậm ừ như đã quen.
Phải. Hắn quen với cảm giác không được sống trong yêu thương rồi. Nên dù có người nói ghét hắn đi chăng nữa, hắn chỉ cảm thấy đó là điều dĩ nhiên.
"Tiêu Chiến. "
"Sao?"
"Sao anh lại bị thương nặng vậy?"
Đó luôn là câu hỏi mà cậu muốn hỏi hắn từ lúc hắn tỉnh tới giờ. Nhưng vì không muốn xen vào chuyện của người khác, nên cậu mới lưỡng lự tới giờ.
Mà cậu cũng không hiểu bản thân nữa. Đã bảo không muốn xen vào rồi, mà giờ lại tự nhiên hỏi thẳng như vậy. Quá mâu thuẫn!
"Tôi giết người. Nên bị truy sát."
Câu nói của Tiêu Chiến như cái sét đánh ngang tai. Sau đó, mọi thứ như bị đóng băng, Vương Nhất Bác im lặng. Chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
"Sợ rồi hả?"
"......."
"Cậu có cảm thấy cứu sai người không?"
"Không." cậu dứt khoát đáp.
"Tại sao?"
"Không biết nữa. Nhưng nếu không cứu anh. Thì việc sơ cứu tôi. Vô nghĩa rồi."
"Ngủ đi." nói xong, Vương Nhất Bác quay lưng về phía hắn, cũng là lúc Tiêu Chiến nghiêng người nhìn cậu.
Có lẽ, nếu ấn tượng lần đầu của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến khá máu me, sợ hãi thì với hắn, Vương Nhất Bác trong suy nghĩ lúc bấy giờ chỉ đơn giản là một cậu thanh niên ít nói, trầm mặc, dường như cũng ẩn náo đâu đó một chút xa cách, e dè. Nhưng lại hoàn toàn vô hại.
Vô hại?
Sống ở trong hắc đạo quá lâu để hắn biết, suy nghĩ chủ quan sẽ là con dao sắt bén đâm chết chính mình.
Nhưng với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể lí giải được suy nghĩ của mình vì sao lại mặc định cậu như vậy.
Chẳng qua, mỗi lần hắn vô tình hay cố ý chạm phải ánh mắt ấy.....Tiêu Chiến cứ luôn có cảm giác, Vương Nhất Bác đang rất buồn, và điều ấy cứ như cậu đang cam chịu vậy.
...........
"Nhất Bác. Chạy đi con."
"Mẹ. Mẹ ơi."
"Thả con tao ra. Buông thằng bé ra."
"Tao sẽ cho mẹ con mày sống không bằng chết. Sao, nếu tao làm nhục mày trước mặt con mày thì sao đây? Có phải rất tuyệt đúng không?"
Tiếng khóc của đứa trẻ năm tuổi vang lên nghe như tiếng ai oán. Tại thời điểm đôi mắt đó phải chứng kiến cảnh không nên thấy, về sau, chúng thực sự đã dần trở thành bóng ma tâm lý trong cậu.
Vương Nhất Bác chưa từng dám nghĩ, cuộc đời sẽ lại đối xử tệ với mình và mẹ như vậy. Cậu có chết cũng không bao giờ quên hình ảnh mẹ nằm dưới đất, quần áo xộc xệch, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía cậu. Sau đó, vì chịu không nỗi cảm giác đau đớn và nhục nhã này mà mẹ Vương đã quyết định cắn lưỡi, tự tử trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác thề rằng đó luôn là hình ảnh mà mỗi khi cậu lơ đãng để tâm trí lạc vào quá khứ, cậu sẽ thấy nó đầu tiên.
Cậu đau khổ và tuyệt vọng tới chừng nào.
Nhưng lại không thể cho bất kì một ai biết.
Đau khổ nối tiếp đau khổ. Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng.
Vương Nhất Bác chỉ muốn chết đi cho xong.
"Không. Đừng đụng vào con. Buông con ra. Mẹ ơi. Mẹ ơi cứu con."
"Ngoan nào. Chỉ một lát thôi."
"Không. Con cầu xin chú. Chú buông con ra. Chú buông con ra. Không mà. Không!!!!"
Vương Nhất Bác lắc đầu mãnh liệt. Mồ hôi đã đầm đìa hai bên thái dương. Cậu mấp máy muốn nói nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Cậu cứ như một con thuyền bé nhỏ lênh đênh ở trên đại dương, sóng vỗ cùng với sấm chớp, như muốn dìm chết con thuyền nhỏ bé ấy.
Tưởng chừng quá khứ của mười bảy năm qua đã thực sự nằm yên dưới đáy mồ của thời gian. Thế nhưng hóa ra, nó chưa từng buông tha cho chàng trai ấy, nó vẫn ở đây, lăm le và muốn giết chết chàng trai ấy bất cứ lúc nào.
Cho nên, suốt bốn năm đại học ở Bắc Kinh. Vương Nhất Bác thực sự đã cố gắng rất nhiều.
Cậu sợ loài người. Sợ xã hội ngoài kia.
Cậu không dám tin ai, càng không dám mơ mộng sẽ được hạnh phúc.
Vì với Vương Nhất Bác, cậu không xứng đáng với bất kì một thứ gì hết.
..............
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy khi trời đã dần ửng hồng ở phía đông.
Hắn ngáp nhẹ vài cái rồi ngồi dậy, nhìn bầu trời qua cửa sổ.
Xem ra vết thương cũng lành lại rồi. Ở bụng cũng chẳng thấy đau nữa, mà vết thương cũng đang kết vảy lại, ngoại trừ ngứa ngứa mà không gãi được thôi. Còn về phía chân thì Tuyên Lộ bảo sẽ mất gần nữa tháng hoặc một tháng, mới có thể đi đứng hoàn toàn lại được.
Vươn vai một cái. Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn qua cậu.
Vương Nhất Bác ngủ đặc biệt rất ngoan. Dáng vẻ xa cách thường ngày giờ đây được thay thế bằng sự gần gũi, đáng yêu tới lạ.
Tiêu Chiến nghĩ mình điên rồi, mới suy nghĩ được như vậy!
"Bạn nhỏ. Em làm tôi tò mò về em thật đó."
"Anh bị điên hả? Mới sáng ngồi nhìn tôi chằm chằm vậy?" cậu ngồi dậy, nói với chất giọng khàn.
Hù chết cậu. Mới sáng sớm, vừa mở mắt ra, gặp trúng ánh mắt nhìn mình không chớp mắt như vậy, cậu sợ chết khiếp.
"Nhất Bác. Cậu thực sự là ghét tôi." Tiêu Chiến khẳng định nói.
"Nếu tôi ghét anh thiệt, anh nghĩ anh có cửa nằm ở đây hả? Đã vậy, anh nghĩ mình có đồ mặc không?"
"Nhất Bác. Cậu thân thiết với tôi một chút chẳng được sao?"
"Mắc gì? Không thích."
Đúng là sư tử con. Lúc ngủ thì mềm mại mà lúc thức thì hung dữ.
"Cậu dìu tôi xuống dưới được không? Nằm hoài cũng chán."
"Được."
................
Bảy giờ năm, phòng ăn.
Từng chiếc ghế, cái bàn được xếp ngay ngắn lại với nhau. Có ghế vàng, ghế xanh, ghế đỏ, bàn vàng bàn tím bàn hồng, nằm ngay ngắn để đợi lũ trẻ xuống.
Trong một bàn sẽ gồm có năm phần ăn, mỗi đứa một phần. Thực đơn được Tuyên Lộ lên mỗi tuần, nên việc nấu ăn cho bọn trẻ không tốn mất quá nhiều thời gian của mọi người.
Ví như hôm nay, sáng sẽ ăn cháo sườn rau củ, trưa sẽ ăn cơm gà, canh cải và vài trái nho tráng miệng, buổi chiều sẽ ăn cơm với sườn chua ngọt cùng với canh hầm và vài trái nho. Tối trước khi ngủ sẽ được uống một hộp sữa.
Tuy có những lúc rất khó khăn, bọn nhỏ cũng chẳng ăn đủ ba bữa một ngày nữa. Nhưng cậu và mọi người ở đây, đều cố gắng lo hết sức trong khả năng của mình.
May sau, có một nhà hảo tâm đã tìm được Trại trẻ hy vọng vào thời gian ấy, và hứa sẽ phụ lo cho bọn nhỏ, nên mới có ngày này.
Lúc ấy mọi người mừng hết lớn. Chỉ biết ôm lấy bọn nhỏ, khóc trong sự hạnh phúc.
Cho nên vào mỗi tháng, tài khoản của trại trẻ sẽ được chuyển vào 26.786¥, như một thói quen. Lúc đầu, mọi người có chút bất ngờ với số tiền ấy, nhưng vì được người kia giải thích, nên bọn họ cũng mỉm cười nhận lấy.
Nhờ vậy, bọn nhỏ đã không còn sống thiếu thốn như trước, ngược lại còn được sống trong sự yêu thương và đầy đủ từ mọi người.
"A Chiến. Chân hôm nay thế nào rồi con?" sơ bưng phần ăn cuối ra đặt lên bàn, thấy hắn từ đằng xa thì bước tới.
"Dạ con đỡ nhiều rồi ạ."
"Ăn cháo nha, sơ múc ra cho hai đứa luôn."
"Không cần đâu sơ. Để bọn con tự làm. Sơ uống thuốc chưa đó?" cậu để hắn ngồi xuống ghế đá, hỏi.
"Uống rồi. Con đừng lúc nào gặp sơ cũng hỏi uống thuốc chưa. Sơ bị ám ảnh đó." bà mỉm cười đáp.
"Phải nhắc sơ mới nhớ." cậu chu môi nói.
Mà hình ảnh đó, lại tự nhiên khiến Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ hơn.
"Bảo Bảo, chiều nay Lộ Lộ sẽ đi Bắc Kinh vài hôm, con có muốn đi cùng với con bé không?"
Vương Nhất Bác khựng lại. Ánh mắt thoáng suy tư.
"Con...."
"Đi đi con." sơ khẽ nắm lấy tay cậu, vỗ nơi mu bàn tay.
Cứ mỗi năm Vương Nhất Bác sẽ được đi kiểm tra tâm lý vài lần. Chủ yếu là muốn xem tâm lý của cậu ra sao, để tránh đứa nhỏ này lại một lần nữa mắc phải căn bệnh đó.
Mặc dù nói rằng Vương Nhất Bác hiện giờ đã sống một cuộc đời khác. Thế nhưng, mỗi khi bà nhìn vào ánh mắt của cậu, bà vẫn cảm nhận được nỗi đau thống khổ mà đứa nhỏ này phải chịu đựng.
Cho dù cậu có cố gắng cho bà thấy cậu đang rất ổn, sống rất vui đi chăng nữa....thì với tâm tư của một người đã nuôi dưỡng cậu, sơ cô hiểu, nỗi đau vẫn nằm ở đây, nó chưa từng thôi dày vò Vương Nhất Bác-đứa nhỏ tội nghiệp của bà.
Đợi cho tới khi bóng dáng của cậu khuất dần sau bức tường dày. Lúc này Tiêu Chiến mới dời ánh mắt nhìn qua bà, sự tò mò lúc bấy giờ khiến hắn phải hỏi thẳng người đối diện.
"Sơ. Con, con có thể hỏi người một chuyện không?"
"Sao vậy? Con muốn hỏi về Bảo Bảo sao?" bà cười hiền từ đáp.
Tiêu Chiến gật đầu. Lựa lời nói.
"Nhất Bác, cũng là người ở đây ạ?"
"Phải. Thằng bé từ nhỏ đã ở đây rồi."
"Vậy còn ba mẹ của em ấy đâu ạ?"
Sơ cô nghe hắn hỏi, ánh mắt hiện rõ sự đau xót. Bà trầm ngâm một hồi, rốt cuộc cũng đáp lại.
"Sơ không biết ba mẹ của Bảo Bảo. Sơ gặp được thằng bé trong một lần đi tìm địa chỉ nhà người quen. Lúc ấy, thằng bé xỉu, nằm trong một cái cống lớn ở bãi đất trống. Bộ dáng lúc đó, thật khiến sơ đau lòng không chịu nỗi. "
"Sau khi đưa Bảo Bảo tới bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán thằng bé đã phải chịu một cú sốc rất lớn, dẫn tới...dẫn tới mất khả năng nói chuyện. Khoảng thời gian đó, Bảo Bảo chẳng chịu ăn uống hay nói chuyện gì với ai. Cơ thể của một đứa trẻ năm tuổi, làm sao có thể chịu nổi sự dày vò ấy. Lúc ấy, sơ xót lắm. Nhưng thằng bé thì lại cứ như người vô hồn."
Tiêu Chiến im lặng. Suốt quá trình chỉ tập trung lắng nghe bà nói.
"Khoảng một tháng sau. Bảo Bảo bắt đầu quen với sơ, nhưng cũng chính lúc ấy, sơ mới thật sự biết được những gì đứa nhỏ ấy trải qua."
Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn.
Bà còn nhớ, lúc ấy, sau khi ôm đứa nhỏ vào trong lòng, nhìn đứa nhỏ ấy vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, bà đau đớn hết sức.
Cho dù không phải là mẹ của cậu, nhưng chính giây phút ngồi nghe cậu kể về những gì mình trải qua, sơ cô không thể không khóc theo cậu.
Nỗi đau mà Vương Nhất Bác phải chịu, quá khủng khiếp với độ tuổi ấy.
Bà nhiều lần tự hỏi, đứa trẻ ấy phải sống như thế nào với cuộc đời mình đây?
Đúng là trò đùa của số phận. Vương Nhất Bác bị ép phải tận mắt chứng kiến mẹ mình bị làm nhục rồi lại tận mắt thấy mẹ tự tử trước mặt.
Sau đó, cậu bị người khác cưỡng ép làm những chuyện mà một đứa trẻ năm tuổi còn chưa biết hành động đó là gì.
Ôi! Vương Nhất Bác của bà. Bà ước gì mình có thể đến sớm một chút, để nếu có thể, bà xin được đưa đứa trẻ ấy rời đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ thêm.
"Cho nên. Bảo Bảo rất tự ti với quá khứ và cơ thể của mình. Nhiều lần, sơ đã thấy thằng bé tự làm bản thân mình bị thương, vì chuyện đó."
Cho nên, những năm gần đây bà đã bắt đầu khuyên cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý vài lần.
Chẳng biết từ bao giờ, kẻ được người ta hay gọi là máu lạnh, chưa bao giờ thấy hắn rơi một giọt nước mắt nào.....thì giờ đây, dòng nước ấm từ khóe mắt của hắn chảy xuống, chứng minh cho một sự thật đang hiện hữu rằng Tiêu Chiến đang cảm thấy đau lòng cho Vương Nhất Bác.
"Bảo Bảo là một đứa trẻ tốt. Sơ hy vọng." nói tới đây, bà nhìn qua hắn.
"Con có thể trở thành bạn tốt của thằng bé."
Sơ cô là người hiểu rõ đạo đời. Tất nhiên, bà sẽ không bao giờ tùy tiện nói về quá khứ của một người cho người khác nghe, nếu đó chỉ đơn giản là sự tò mò của họ.
Nhưng với Tiêu Chiến, bà cảm nhận được người đàn ông này....sẽ có thể là người mà Bảo Bảo của bà, có thể dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co