🦊🌻 (4)
Chương 4: 机会与信任
(Cơ hội và sự tin tưởng)
Buổi trưa, Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế đá dưới cây ngân hạnh. Cậu ngồi đó đã hơn một tiếng rồi, cũng chẳng biết đang nghĩ gì, mà có vẻ rất tập trung, tới nỗi Tiêu Chiến tới ngồi xuống bên cạnh cũng chẳng hay.
"Bảo Bảo là một đứa trẻ tốt. Sơ hy vọng con có thể trở thành bạn tốt của thằng bé."
Đột nhiên cậu thở dài, chuẩn bị đứng dậy thì bị sự xuất hiện của người bên cạnh làm cho bất ngờ.
Tiêu Chiến tới bao giờ vậy?
"Đừng có trách tôi. Là do cậ.....em đó. Tập trung quá nên không để ý tới tôi thôi." hắn mở lời trước, vì biết trước cậu sẽ bắt bẻ mình.
Nghĩ cũng ngộ. Cả hai cứ như chó với mèo á ha. Cứ ồn ào mãi thôi.
Cậu phát giác ra được Tiêu Chiến đã đổi cách xưng hô với mình, liền có chút khó hiểu.
"Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?"
"Không có."
"Nhất Bác. Tôi có thể làm bạn với em không?"
Vương Nhất Bác khựng lại nhưng lại không nhìn người kia quá lâu. Cậu ho khan vài tiếng, dời ánh mắt qua chỗ khác.
Một lúc sau mới đáp.
"Tốt nhất là không nên. Tôi với anh không hợp đâu."
Vẫn là câu trả lời đó. Cậu đã dùng nó để từ chối biết bao nhiêu người muốn đến gần mình.
Nói không buồn là nói dối, nhưng Vương Nhất Bác biết rõ mình. Cậu rất sợ bị bỏ rơi. Và cậu hiểu chẳng ai ở bên cạnh ai mãi mãi cả.
Vì vậy, thà là cô độc từ bây giờ, để về sau....chẳng trách ai cả.
"Sao em biết không hợp?" hắn kiên nhẫn nói.
"Em chưa thử mà?"
"Thử để làm gì?" cậu nhìn qua hắn, trong ánh mắt hiện rõ sự mỉa mai.
"Biết trước kết quả rồi. Vậy thì cố chấp để làm gì? Nhàm chán lắm. Chẳng phải con người lúc nào, cũng có thể bỏ rơi nhau sao Tiêu Chiến? "
Tiêu Chiến im lặng. Hắn nhìn cậu, những gì muốn nói tiếp bèn nghẹn ứ nơi cổ họng.
Hắn phải làm sao để có được sự tin tưởng nơi người đã từng bị tổn thương nặng nề như Vương Nhất Bác đây?
"Bỏ đi." cậu nói, rồi đứng dậy.
Ngay khi bước chân muốn bước đi, thì Tiêu Chiến đã vội chụp lấy bàn tay cậu, hơi ấm hắn truyền qua cậu, khiến Vương Nhất Bác biết đây không phải là ảo tưởng.
Cậu nhìn xuống cái nắm tay của Tiêu Chiến, ngơ ngác nhìn hắn.
Tiêu Chiến hôm nay rất lạ. Nhưng cậu lại không biết tại sao!
"Em có thể nào. Cho tôi một cơ hội, được không?"
Lần đầu tiên, Tiêu Chiến hắn cầu xin một người, với niềm hy vọng nhỏ nhoi của mình.
"Tiêu Chiến." cậu rút tay lại, nhẹ nhàng nói.
"Tôi không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Một người như tôi, chỉ xứng đáng với cô đơn thôi."
"Không." hắn mãnh liệt đáp, vội đứng dậy, dẫu cho đứng khập khiễng.
Vương Nhất Bác vội đỡ lấy hắn. Tiêu Chiến nhân cơ hội đó, khẽ nắm lại bàn tay cậu.
"Nhất Bác. Em đừng nghĩ như vậy. Tôi không cho phép em nghĩ như vậy."
"Em....."
"Bạn nhỏ. Có thể cho anh....được làm bạn với em, được không?"
Lại một lần, Vương Nhất Bác phải nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiêu Chiến. Nhưng lần này, cậu không né tránh, cậu muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đó, muốn tìm lấy một tia giả dối hay trêu đùa từ hắn....nhưng lại không thấy.
Cậu không thể thấy bất cứ một tia ác ý nào từ Tiêu Chiến, ngoài sự chân thành.
"Tiêu Chiến. Sao tự nhiên anh lại thay đổi thái độ với tôi vậy?"
Hóa ra, sống trong tổn thương đã khiến Vương Nhất Bác quen dần với cảm giác đó. Để giờ, khi có người muốn bước tới gần cậu, muốn san sẻ và che chở cho cậu, thì phản ứng đầu tiên của cậu, không phải là vui mừng, mà là nghi ngờ và sợ hãi.
"Tôi trước giờ vẫn luôn có thiện ý với em."
"Không đúng."
"Hửm?"
"Anh luôn kiếm chuyện với tôi."
Tiêu Chiến cười thành tiếng. Hắn không thể ngừng muốn tới gần bạn nhỏ này rồi.
"Em nghĩ như vậy?"
"Phải." cậu chắc nịch đáp.
"Được rồi. Vậy thì cho anh xin lỗi. Từ giờ, chúng ta sẽ không như vậy nữa."
"Cũng không phải là trách anh." cậu nhỏ giọng đáp, khẽ rút tay ra.
Đột nhiên, trong giây phút ngắn ngủi ấy Vương Nhất Bác phải thừa nhận, từ khi có sự xuất hiện của Tiêu Chiến ở đây....cậu cảm thấy, mọi thứ đỡ nhàm chán hơn.
"Chiều nay em đi sao?"
"Ừm."
"Khi nào quay về?"
"Ngày mai."
Tiêu Chiến nghe xong, bỗng cảm thấy hụt hẫng tới lạ.
.............
Tới tối, Tiêu Chiến ngồi trong phòng, một mình ngồi đối diện bốn bức tường, hắn cảm giác thật lạ lẫm, hắn không quen.
Thường ngày, giờ này, Vương Nhất Bác đang ngồi ở chỗ kia, làm việc trên laptop rồi. Tuy cả hai chẳng nói chuyện gì cả, nhưng ít nhất có cậu ở đây, hắn cũng yên tâm phần nào đi.
Tụi nhỏ thì giờ này đã được mọi người dỗ đi ngủ hết rồi.
Càng nghĩ Tiêu Chiến càng giận chính mình. Quên cái gì không quên, sao lại quên chuyện add wechat với cậu chứ?
Thật là!
Ting.
[Điềm Điềm: Nghe bảo anh bị thương. Đã đỡ chưa?]
[Tiêu Chiến: Em cập nhật thông tin
nhanh ghê ha.]
[Tiêu Chiến: Đã đỡ nhiều rồi. Chỉ có chân là
còn bất tiện thôi.]
[Điềm Điềm: Đang ở đâu vậy?]
[Tiêu Chiến: Bí mật.]
[Điềm Điềm: Lần sau làm gì cũng phải cẩn thận. Đừng có như anh của anh, hai anh em chẳng biết lo bản thân gì cả.]
Tiêu Tán bị thương?
Sao gã lại chẳng nói gì với hắn vậy? Hay đây lại là vết thương gã tự mình chuộc lấy?
[Tiêu Chiến: Vết thương nặng không?]
[Tiêu Chiến: Sao lại bị thương?]
[Điềm Điềm: Bất cẩn bị dao xẹt ngang qua tay.]
[Điềm Điềm: Ổn rồi.]
[Điềm Điềm: Có ca cấp cứu rồi. 👋]
[Tiêu Chiến: 👋]
Đặt điện thoại xuống nệm. Tiêu Chiến cũng ngã lưng ra, gác đầu lên tay, mắt nhìn lên trần nhà, bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ.
Vốn dĩ Vương Điềm Điềm là bạn thời cấp ba của Tiêu Chiến. Vì học xong, hắn không học tiếp mà quyết định đi theo Tiêu Tán, còn Vương Điềm Điềm thì lại nghe theo gia đình, chọn học lên đại học với ngành y.
Xét về học lực, Vương Điềm Điềm học rất giỏi, chỉ nhỉnh hơn hắn một chút thôi.
Ai cũng nói học ngành y rất lâu lại rất cực. Dường như toàn bộ thời gian đều chỉ dành cho sách vở, thực tập, nghiên cứu....nên hắn với Điềm Điềm Điềm cũng từ đó ít liên lạc, không còn gặp gỡ nữa.
Mãi tới hai năm trước, cả hai mới có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng cũng ngoặc nghèo lắm. Lúc gặp lại, Điềm Điềm phải tận tay giành giật lại sự sống hắn từ tay thần chết.
Hình như lúc đó, Tiêu Chiến bị trọng thương. Nằm hôn mê hơn một tuần mới tỉnh.
Vậy mà, Tiêu Chiến không ngờ, lần gặp gỡ này lại vô tình se duyên cho Điềm Điềm với Tiêu Tán.
Nhưng mà, người kia thì lại không màn tới anh hắn.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm....Điềm Điềm Điềm mặc nhiên chẳng rung động gì với Tiêu Tán cả.
Tất nhiên, Tiêu Chiến rất hiểu tính người bạn này. Vương Điềm Điềm tuy bề ngoài hoạt bát, lanh lẹ lại có chút bad boy thiệt, nhưng người này sống rất tình cảm, nghĩ nhiều hơn nói, tính tình cũng chẳng ác nghiệt gì cả.
Nhưng bởi vì đã từng bị lừa dối trong chuyện tình cảm nên thành ra, niềm tin của y cũng bị mai một theo mối tình ấy.
Cho nên, nếu Tiêu Tán thực lòng yêu người này. Tiêu Chiến hy vọng gã có thể kiên nhẫn lâu một chút, để từng bước nắm lấy bàn tay ấy, kéo y ra khỏi đau thương của quá khứ.
Cốc Cốc.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gõ cửa, bèn ngồi dậy.
"Ai vậy?"
"Chiến ca. Là em. Mộc Mộc."
Cạch.
Mộc Mộc đứng trước mặt hắn, hai tay ôm lấy chiếc gối của mình.
"Em có thể ngủ chung với anh không?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng, né người qua.
Mộc Mộc rất ngoan. Ẻm bước vào trong, theo thói quen mà đặt gối lên giường, rồi trèo lên.
"Đây không phải là lần đầu đâu nhỉ?" hắn bước tới, ngồi xuống.
"Mỗi lần gặp ác mộng, em hay tìm tới Bác ca."
Hắn nghe Mộc Mộc nói, cảm giác đứa nhỏ này chắc cũng đang chịu phải một sự tổn thương nào đó từ quá khứ rồi.
"Không sao. Có anh ở đây rồi." hắn xoa đầu Mộc Mộc, nhẹ nhàng nói.
"Em nhớ Bác ca."
"Em rất thân với Bác ca nhỉ?"
"Dạ. Anh ấy rất tốt. Bọn em rất thích chơi với Bác ca."
"Ngày mai Bác ca về rồi. Không sao đâu. Giờ thì ngủ thôi." hắn nhích người về chỗ trống bên kia, còn cẩn thẩn đắp chăn cho Mộc Mộc.
Cả hai nằm xuống, một lớn một nhỏ bắt đầu tám chuyện với nhau.
"Chiến ca đến từ đâu vậy?"
"Ừm....một nơi ở Bắc Kinh."
"Chiến ca hết đau chưa?"
"Hết rồi."
"Mộc Mộc. Nếu em nằm với Bác ca, thì anh ấy sẽ làm gì để ru em ngủ?"
"Kể chuyện á. Anh ấy sẽ kể mấy câu chuyện cổ tích cho em nghe."
"Bác ca bảo, cho dù xã hội ở ngoài kia có đối xử tệ với mình ra sao, thì nhất định cũng phải giữ lấy một câu chuyện cổ tích trong tim, bởi vì, nó sẽ là thế giới riêng của mình, giúp mình xoa dịu những tổn thương mà bản thân phải chịu."
Vương Nhất Bác. Sau bao nhiêu tổn thương mà cuộc đời dành cho em, em vẫn còn nguyện ý tin vào mấy câu chuyện cổ tích đó sao?
Nếu đổi lại là hắn, chắc có lẽ....hắn đã tìm lại bọn chúng, giết sạch không chừa một ai hết.
"Vậy thì Mộc Mộc có biết Bác ca thích câu chuyện cổ tích nào không?"
"Thỏ và rùa á."
"Bác ca nói, ngoài kia sẽ có rất nhiều người giống như thỏ, sẽ rất kiêu ngạo, chủ quan và xem thường sự nổ lực của người khác. Nhưng việc của rùa chỉ cần nổ lực và nổ lực hết mình thôi. Rồi mọi sự nổ lực đều sẽ được đền đáp, cho dù là chậm hay nhanh."
Vương Nhất Bác. Em đúng là một bạn nhỏ ngoan.
Em khiến anh, càng ngày càng muốn bước vào thế giới của em rồi.
"Chiến ca."
"Hửm?"
"Em kể anh nghe một bí mật nha. Nhưng đừng nói với ai, nếu không em sẽ giận á."
"Được." hắn nghiêng đầu nhìn Mộc Mộc, thoải mái nói chuyện.
"Bác ca trông mạnh mẽ như vậy thôi, chứ ảnh hay trốn mọi người để khóc lắm."
"Hôm qua, em thấy ảnh trốn ra sân sau, ngồi một mình khóc đó. Em biết ảnh buồn, nhưng lại không dám đi ra. Chiến ca, anh có biết Bác ca buồn cái gì không?"
Hóa ra, sư tử nhỏ không phải là không biết khóc. Mà là những lúc em ấy muốn khóc, lại phải vật vã đi kiếm chỗ giải tỏa.
Vì sợ mọi người sẽ lo, đặc biệt là sơ cô-người cưu mang em.
Vương Nhất Bác, em đừng hiểu chuyện như vậy nữa, có được không?
"Mộc Mộc ngoan. Đã trễ rồi. Chúng ta cùng nhau ngủ thôi."
"Dạ. Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon." hắn mỉm cười xoa đầu Mộc Mộc.
.............
Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm đi ra, cậu dùng khăn lau đầu, bước tới giường, ngồi xuống.
Ngó qua đồng hồ, lúc này cậu mới nhận ra đã hơn mười giờ rồi.
Bắc Kinh về đêm rất lạnh. Vương Nhất Bác vắt khăn lên sofa, đi về phía ban công mà đóng cửa lại. Gió đêm thổi tới, khiến cậu không chịu được mà run lên vài cái.
Cậu nhảy lên giường, ủ mình trong chiếc chăn dày của khách sạn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt máy.
"Chị Lộ."
"Về tới khạch sạn chưa?"
"Dạ rồi."
"Ngày mai khoan hẳn về nhé. Tới bệnh viện gặp chị một chút."
"Bệnh nhân đó sao rồi chị?"
"Vẫn đang nghĩ cách." Tuyên Lộ nhìn vào hồ sơ bệnh án, khẽ nói.
Vốn là đang trong kỳ nghỉ phép. Thế nhưng cô vẫn phải quay lại bệnh viện để trực tiếp, tiếp nhận ca phẫu thuật khó lần này.
"Hy vọng là sẽ ổn."
"Được rồi. Em ngủ sớm đi."
Lát sau, cậu ngã lưng xuống giường, có lẽ vì đi đường hết ba tiếng cùng với ngồi nói chuyện với bác sĩ suốt vài tiếng, nên Vương Nhất Bác nhanh chóng bị cơn buồn ngủ ập tới. Cậu lim dim đôi mắt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng, trong mơ màng , Vương Nhất Bác lại nghĩ tới Tiêu Chiến, và rồi hình ảnh của hắn khẽ hiện ra, trong mơ cậu thấy hắn nói gì đó rồi cười rất tươi.
Sau đó, trong vô thức, Vương Nhất Bác cũng khẽ mấp môi, gọi tên hắn.
..........
Trại trẻ hy vọng vẫn như mọi khi, tiếng lũ trẻ đùa giỡn, cười nói làm rộ một khung trời. Vương Nhất Bác ngồi yên trên ghế đá, chuyên chú vào công việc trước mắt.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới hạn nộp sản phẩm cho người ta rồi. Cậu không thể chậm chạp hơn.
Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra, trên tay đang vác một tấm ván lớn. Hắn mới vừa sửa gian bếp nhà sau xong.
Chớp mắt một cái, thế là Tiêu Chiến đã ở đây được một tháng. Cái chân đau của hắn cũng đã lành lại, việc đi đứng cũng chẳng còn bất tiện nữa.
Bọn nhỏ thấy hắn, một vài đứa đã chạy theo, miệng ríu rít khoe thành phẩm trong tay.
"Chiến ca Chiến ca. Xem em gấp con chuồn chuồn giỏi chưa nè?"
"Của em nữa."
"Giỏi lắm. Rất đẹp." hắn để miếng ván dựa vào gốc cây, phủi tay rồi nói.
"Chiến ca chơi với bọn em nha?"
"Ùm....một chút nữa được không?"
Hai đứa nhỏ dạ một tiếng, kéo tay nhau chạy đi. Tiêu Chiến dõi theo hai cái bóng ấy, cười một cái rồi nhìn qua cậu.
"Bạn nhỏ."
Nghe tiếng gọi, cậu ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt ý cười của người kia.
"Xong rồi sao?"
Tiêu Chiến gật đầu. Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Bạn nhỏ."
Mặc dù Vương Nhất Bác đã nhiều lần bảo hắn đừng gọi như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại không nghe, cứ một mực giữ cái danh xứng ấy. Thôi thì nghĩ cũng chẳng tổn hại gì, cho nên cậu cũng mặc kệ, không nói tới nữa.
"Có gì chuyện gì hả?"
"Chân anh đã khỏi rồi."
Bàn tay di chuyển trên con chuột khựng lại. Một tia hụt hẫng mãnh liệt xẹt ngang qua. Vương Nhất Bác không biết phải làm sao.
"Ừm. Vậy thì tốt rồi." cậu nói, cố che đi cảm xúc của mình.
"Khi nào anh đi?"
"Tối nay." Tiêu Chiến thật lòng nói.
Vì Tiêu Tán có lệnh gọi về. Hắn không thể không đi.
"Ừm."
Cuối cùng, cũng chỉ tới đó thôi. Cậu nghĩ thầm, nụ cười chua chát hiện hữu trên môi.
Tiêu Chiến lờ mờ đoán ra được tâm tình phức tạp của cậu. Thế rồi hắn theo phản xạ nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói.
"Anh sẽ về. Sẽ không bỏ em đâu."
"Không cần đâu."
"Về nhà sẽ tốt hơn ở đây. Khoảng thời gian này, cảm ơn anh rất nhiều." cậu rút tay lại, cũng đóng lại laptop.
Cậu không thể giữ Tiêu Chiến lại được.
Cậu không thể vì chút ấm áp của hắn mà sinh ra ích kỷ.
Nhưng thú thật mà nói, Tiêu Chiến là người bạn mà cậu thật lòng biết ơn.
Vì tất cả.
"Nhất Bác."
"Em đừng nói như vậy. Anh thật lòng muốn ở bên cạnh em."
"Anh nhận ra. Khi ở bên em, anh mới chính là con người."
Vương Nhất Bác chậm rãi nhìn qua hắn, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên và hoài nghi.
"Anh không phải giết người mà thành ra như vậy. Anh bị kẻ thù truy sát."
"Thực ra. Anh là....là lão nhị của một băng đảng."
Trúng secret luôn. Cậu lơ đãng nhìn qua hướng khác, đại não không ngừng nhớ về hình ảnh đêm đó.
Phải chăng là trò đùa số phận?
Vì kẻ năm xưa làm hại mẹ Vương và cậu, cũng là đại ca của một băng đảng.
"Có thể em sẽ cảm thấy sợ hãi, chán ghét hoặc....."
Hận.
Hận những kẻ như hắn, đã tàn nhẫn làm những chuyện không phải con người.
Nhưng với Tiêu Chiến. Hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện bất nhân đó. Không bao giờ!
"Nhưng mà em tin anh đi Nhất Bác. Anh không hại em. Anh là người. Không phải cầm thú. Anh có trái tim."
Chỉ là trái tim của anh không thể cảm nhận được yêu thương. Và anh chỉ đang sống với một trái tim đầy hoài nghi, toan tính. Chưa một lần, nơi ngực trái này của anh, cảm nhận được sự vui vẻ trong cuộc sống.
Hay lý trí của anh, cho anh một mục tiêu để sống.
Thỉnh thoảng Tiêu Chiến hay nghĩ, hắn sống trên cuộc đời này...đôi lúc thật vô nghĩa.
Cả hai im lặng, đứng nhìn nhau một hồi lâu. Cứ tưởng, thời gian đang thực sự đóng băng khi mọi thứ giờ đây bên tai cậu, chẳng còn tiếng nói hay tiếng động nào ngoài câu nói khi nãy của hắn.
Lát sau, Vương Nhất Bác khẽ nói.
"Em có thể có tin tưởng anh được không? Tiêu Chiến?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co