🦊🌻 (5)
Chương 5: 黑白分界线
(Ranh giới trắng đen)
"Kho hàng lần này anh giao cho em. Ngày mai bắt đầu cho người kiểm tra lại rồi chuyển đi trong đêm."
"Gấp vậy sao?"
"Có người đang dòm ngó. Anh không muốn kéo dài thời gian." Tiêu Tán cầm ly rượu trong tay, khẽ đung đưa chất lỏng đỏ đậm trước mặt.
"Em hiểu rồi."
Ting.
[Chiến ca🦊: Bạn nhỏ đang làm gì vậy?]
[Chiến ca🦊: Ăn uống gì chưa? Đừng thức
khuya nha.]
[Bạn nhỏ🌻: Đang dạy Mộc Mộc.]
Tiêu Chiến biết, việc để Vương Nhất Bác chấp nhận mình tồn tại trong cuộc sống của cậu là việc không dễ dàng gì. Nhưng nhiều lúc cậu hờ hững quá, cũng khiến hắn hụt hẫng theo.
Chẳng hạn như việc đặt biệt danh. Tưởng là bạn nhỏ đó chủ động hả? Là hắn đó!
Tiêu Chiến vốn dĩ có bao giờ quan tâm mấy cái biệt danh trên wechat đâu. Cứ tên sao thì để vậy, đổi chi cho mắc công.
Vậy mà từ lúc add wechat với cậu tới giờ. Tiêu Chiến chịu không nỗi cái sự xa cách của hai cái tên Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến.
Thế rồi, trong lúc ngồi trên xe của thuộc hạ do Tiêu Tán điều đến. Tiêu Chiến đã mạnh dạn đổi biệt danh của cậu cùng với icon 🌻.
Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện đêm đó với Mộc Mộc, cũng từ đó biết được bạn nhỏ này rất thích một loài hoa, một loài hoa khoác lên mình vẻ đẹp của sự lạc quan, sự kiên định hay sức sống mãnh liệt, luôn hướng về phía ánh mặt trời.
Mà Vương Nhất Bác lại rất giống với loài hoa ấy.
Cũng không biết cậu có biết ý nghĩa của hướng dương trong tình yêu hay không. Nhưng khi Tiêu Chiến lên baidu để tra ý nghĩa về loài hoa ấy, hắn lại rất thích câu nói này....
Ngoài ra, trong tình yêu, hướng dương còn thể hiện sự thủy chung, vĩnh cửu và nồng cháy.
Vương Nhất Bác. Nếu có một ngày, anh ôm trong ngực một bó hoa hướng dương tiến về phía em, chỉ mong rằng bạn nhỏ có thể chấp nhận bó hoa ấy, cùng với cả anh.
"Tiêu Chiến? "
"Chiến?"
"Dạ?" hắn tắt điện thoại, nhìn về phía gã.
"Anh nói gì với em hả?"
"Từ lúc về tới tới giờ. Anh thấy em hơi lạ." gã đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt dò xét người trước mặt.
"Lạ sao? Em thấy bình thường mà."
"Bình thường trong mắt em. Nhưng lạ với anh."
"Có phải đang nhắm con mồi nào rồi không?"
"Em ấy. Không phải là con mồi. Em ấy. Là người em thật tâm muốn yêu thương! " Tiêu Chiến không né tránh, hắn trực tiếp nói thẳng với anh mình.
Hắn chưa từng xem Vương Nhất Bác là con mồi mà mình săn. Kể từ giây phút được sơ cô tin tưởng kể về quá khứ của cậu, trong lòng của hắn đã thực sự xao xuyến.
Lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là khi tỉnh lại sau cơn hôn mê mười mấy tiếng của mình. Lúc ấy, trong mắt hắn Vương Nhất Bác rất lạnh nhạt và hờ hững.
Dường như cậu chẳng quan tâm tới việc Tiêu Chiến đến từ đâu? Hay tại sao lại bị thương nặng như vậy? Việc của cậu lúc đó, bất quá chỉ là cứu một mạng người thôi.
Và dẫu trong ánh mắt ấy có bao nhiêu là sự xa cách thế nhưng Tiêu Chiến vẫn lấy làm lạ khi bản thân mình vẫn luôn cảm nhận được một nỗi buồn nặng nề sâu trong đôi mắt kia.
Cho tới khi, được tận tai nghe sơ cô kể về cậu.
Tiêu Chiến không biết phải diễn tả cảm xúc ấy ra sao. Bởi nó quá hỗn loạn và mãnh liệt.
Bất ngờ, tức giận, đau lòng, chua xót, ngậm ngùi, nể phục. Một dòng thứ cảm xúc, xoáy sâu trong trái tim nóng ấm của hắn.
Và đấy, cũng chính là lần đầu tiên hắn khóc. Vì cảm thấy bất công cho một người.
Sau đó, Tiêu Chiến có cơ hội được tiếp xúc với cậu hơn. Hắn dần nhận ra, bạn nhỏ này không phải là lạnh nhạt theo kiểu thể hiện, mà là nó theo kiểu chậm nhiệt nhưng lại đáng yêu.
Tiếp xúc gần hơn, khiến Tiêu Chiến càng nhận ra, Vương Nhất Bác là một đứa nhỏ rất ngoan, rất hiểu chuyển. Cậu rất tốt. Rất tử tế. Rất ấm áp và cũng rất cần được yêu thương và bảo vệ.
Nhiều lần, Tiêu Chiến nằm trên giường, nghiêng người qua, lặng lẽ nhìn cậu ngủ. Dáng vẻ lúc ngủ của đứa nhỏ này, khiến hắn cảm thấy rất bình yên.
Và cũng nhiều lần hắn nhìn cậu, nghĩ.
Vương Nhất Bác. Anh có thể nào, là người để em dựa dẫm vào được không?
Vương Nhất Bác. Em đừng cố gắng gượng khi bản thân đã kiệt sức nữa. Có anh ở đây rồi, em có thể khóc với anh không?
Vương Nhất Bác. Em đừng khóc một mình nữa có được không?
Vương Nhất Bác. Em có thể, tin tưởng anh không?
............
"Bác ca. Khi nào Chiến ca quay về ạ?" Mộc Mộc vừa giải xong bài tập, ẻm nhìn cậu, ánh mắt có chút mong chờ.
"Anh cũng không biết nữa. Chắc là lúc nào rảnh thì về."
"Sao mọi người cứ đến rồi đi. Em không thích cảm giác này chút nào."
Vương Nhất Bác khựng lại. Rõ ràng là mắt vẫn nhìn laptop nhưng mọi thứ trước mắt lại nhòa đi.
Suy cho cùng, Mộc Mộc cũng chỉ là một đứa nhỏ. Nó làm sao quen cho được cảm giác hụt hẫng này.
"Mộc Mộc."
"Dạ?"
"Em rất thích Chiến ca?"
"Phải ạ. Anh ấy rất giỏi. Cái gì cũng biết hết chơn á. Với lại, chơi với Chiến ca....còn có thể chơi game."
Cậu lắc đầu, mỉm cười. Xoa đầu đứa nhỏ.
"Ngoan đi. Rồi anh cho chơi."
"Thật sao?"
"Nhưng với một điều kiện. Kì kiểm tra lần này, phải đạt điểm mười."
Mộc Mộc nghe xong. Nụ cười trên môi ngay lập tức cứng đờ lại.
Trời đất ơi. Coi có nản không? Mọi lần, bài kiểm tra toàn bảy với tám. Giờ người lớn đòi mười, nhóc con biết đào đâu ra????
"Em biết ngay mà. Vẫn là nên bỏ đi. Chơi với Chiến ca vui hơn." Mộc Mộc lắc đầu, ngán ngẩm gom đồ, đi xuống.
Vương Nhất Bác nhịn cười, đợi đứa nhỏ kia rời đi, cậu cũng nhanh chóng làm cho xong bản thiết kế.
Không lâu sau. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Nhất Bác không cần nhìn, cũng biết là ai.
"Nhất Bác. Sao em bắt máy lâu vậy?"
"Có chuyện gì sao?"
"Không có. Chỉ là. Nhớ em thôi."
"Anh nói mớ hay gì vậy?" cậu đóng lại laptop, bước ra lan can trước phòng đứng.
Vương Nhất Bác cần tí gió thổi đi sự bối rối của mình!
"Có đâu. Anh chưa có ngủ. Lấy gì nói mớ."
"Tiêu Chiến. Đừng có đùa như vậy. Không nên đâu."
Nhưng tại sao không nên, thì cậu không nói.
"Nhất Bác. Em không cảm nhận được gì hả?"
"Cảm nhận cái gì?"
Cảm nhận tình cảm của anh dành cho em. Nó đặc biệt hơn cả tình bạn.
"Bỏ đi. Em ăn gì chưa?"
"Chưa. Dạo này không có tâm trạng. Nên chỉ uống sữa thôi."
"Nhất Bác. Vài hôm nữa anh về rồi."
Vương Nhất Bác khẽ ừm. Khóe môi cũng nhếch lên.
Cậu vui. Nhưng lại không muốn cho người kia biết.
"Em có muốn anh mua gì cho em không?"
"Không cần đâu."
"Nhưng anh thì có."
Vài phút sau. Cả hai kết thúc cuộc gọi. Vương Nhất Bác cầm điện thoại trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn về chân trời xa xa.
Rõ ràng chỉ là bạn. Nhưng chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến với cậu khác quá. Mà cậu, cũng chẳng bình thường được với hắn.
Cậu cảm nhận được nhịp tim của mình mỗi lần nhắn tin với hắn, cảm nhận được sự mong chờ mỗi lần nghe giọng hắn....hay cảm nhận được tâm trí của mình, rất hay nghĩ về hắn.
Tức khắc, nụ cười trên môi hạ xuống. Đột nhiên, Vương Nhất Bác sợ!
Cậu sợ mình sẽ không tự chủ được mà vô thức lấn sâu vào cảm xúc ấy. Để rồi, khi tỉnh táo muốn thoát ra, lại không còn kịp nữa rồi.
Không!
Cậu không xứng đáng với tình cảm này.
Cậu không muốn kéo ai xuống vùng lầy của mình cả. Nó nhơ nhuốc và kinh tởm. Cậu không muốn!
Cậu chạy vô phòng. Đóng cửa lại. Ngồi hụp xuống sàn. Hai tay che lấy hai tai.
"Vương Nhất Bác. Tránh xa Chiến ca ra. Mày không xứng với anh ấy."
"Không. Chỉ là bạn thôi mà."
"Bạn? Mày gạt ai vậy? Mày ra sao, chẳng lẽ tao lại không rõ? Vương Nhất Bác. Mày thích Chiến ca có đúng không?"
"Không. Không phải. Không phải như vậy."
"Dối trá! Mày nói không mà lại mong ngóng người ta như vậy sao? Vương Nhất Bác. Tránh xa Chiến ca ra. Mày không xứng. Mày quên quá khứ của mình rồi đúng không? Mày quên bản thân đã trải qua những gì rồi đúng không?"
"Không. Không. Đừng có nhắc lại. Tao sợ lắm. Làm ơn. Buông tha cho tao đi. Tao không muốn nhớ. Không. Làm ơn. Tao cầu xin mày." cậu vùng vẫy, lắc đầu, mãnh liệt gào thét.
Thế rồi, tối hôm ấy, Vương Nhất Bác bị sốt cao. Sơ cô lo lắng ngồi trên giường, cứ canh vài phút lại vắt khăn lau cho cậu. Bà đau lòng nắm lấy bàn tay gầy gò ấy, không biết phải làm sao.
Mặc dù đã cho cậu uống thuốc hạ sốt rồi, nhưng với tình trạng hiện giờ của cậu, bà sợ thuốc sẽ không có hiệu quả cao.
Vương Nhất Bác-đứa nhỏ của bà- sao lại chịu khổ nhiều như thế này.
Hóa ra, những lần cậu trốn ra sân sau để khóc hay tự đối thoại một mình, bà vẫn luôn biết.
Bà vẫn luôn biết rằng Vương Nhất Bác chưa từng ổn. Nhưng bà lại chẳng biết mình phải nên làm gì cả. Bà bất lực, chua xót. Đứng ngoài cuộc nhìn cậu tự dằn vặt chính mình.
"Bảo Bảo ngoan. Ngủ một giấc rồi, hết sốt, mạnh khỏe lại nha con."
"Đừng sợ. Có sơ ở đây rồi."
"Mạnh mẽ vượt qua quá khứ để sống trọn vẹn với thực tại nha con." bà sờ má cậu, đau lòng nói.
Lát sau, Vương Nhất Bác mê sảng nói.
"Mẹ ơi."
"Mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ con."
"Đừng. Đừng chạm vào tôi. Mẹ ơi. Sơ ơi....."
"Sơ ơi." bà vội bỏ khăn xuống thao, nắm lấy tay cậu, có chút lớn giọng đáp.
"Sơ đây. Bảo Bảo. Sơ đây. Sơ không bỏ con. Con có nghe không Bảo Bảo?"
Rồi cậu khóc. Tiếng khóc húc thít nghe mà đau lòng.
"Bảo Bảo, không sao rồi. Ổn rồi con."
"Ngủ thật ngoan. Không mộng mị nữa con nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co