🦊🌻(6)
Chương 5: 一个人的爱情
(Yêu thương của một người)
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng sau đám mây dày đặc thì Vương Nhất Bác đã tỉnh giấc. Mi mắt của người nằm trên giường khẽ nhúc nhích, rồi chậm rãi hé mở, để cậu từ từ lấy lại nhận thức xung quanh.
Cả người cậu đều nặng và mỏi nhừ, đặc biệt là phần đầu, rất nhức và đau.
Cậu nhìn xung quanh phòng, sự ngạc nhiên cùng với ánh mắt bất ngờ dừng lại tại cái người đang ngủ gục bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác chỉ kịp nhớ rằng đêm qua cậu rất sợ và hoảng loạn. Sau đó, cậu lết tới giường rồi ngủ một giấc tới tối. Cậu nhớ là, mình còn bị sốt nữa, và ký ức cũng chỉ dừng lại có ở đó thôi.
Vậy thì, Tiêu Chiến, về từ khi nào vậy?
Rõ ràng hôm qua hắn còn nói với cậu là vài hôm nữa mới về mà?
Vài phút sau, cậu ho vang lên vài tiếng. Đánh thức một người đang ngủ.
"Bạn nhỏ. Đã đơn hơn chưa?" hắn đứng dậy, ngồi lên giường.
"Không sao. Em ổn rồi. Anh về lúc nào vậy?"
"Lúc nãy."
"Hả?! Anh về trong đêm sao?"
Tiêu Chiến gật đầu. Mỉm cười nhìn cậu đáp.
"Anh xong công việc là về với em liền. Sơ nói em sốt cao lắm, anh lo."
Lúc ấy, vào khoảng tầm chín giờ mấy thì hắn có gọi cho cậu để nói chuyện. Cốt là muốn nghe giọng bạn nhỏ để vơi đi chút cảm giác nhớ nhớ, sau là chúc cậu ngủ ngon luôn.
Thế nhưng giây phút hắn nhận được tin cậu bị sốt từ sơ cô, hắn đã rất lo lắng và xót cho cậu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn không kịp trở tay.
Hắn nhớ lại lúc chiều, khi ấy Vương Nhất Bác của hắn nói chuyện rất khỏe, rất vui và cũng rất ngoan nữa. Vậy mà giờ đùng một cái, bạn nhỏ đã nằm trên giường, cơ thể sốt cao gần 40°C.
Lúc đó, sơ có nói với hắn rằng Vương Nhất Bác tuy có uống thuốc và cũng có hạ, nhưng không lâu sau lại sốt nữa, khiến bà cũng sợ phát khiếp.
Chỉ mong sao cậu đừng vì sốt quá cao mà sinh ra co giật.
Tiêu Chiến ngồi trên xe tải, cùng với đàn em đưa hàng ra cảng biển mà trong lòng cứ như lửa đốt. Hắn lo cho Vương Nhất Bác quá!
Sau đó, phải mất gần bốn tiếng rưỡi, Tiêu Chiến mới tới điểm hẹn. Vì lần này chuyến hàng được giao qua đường thủy, nên sau khi đứng chờ đợi mọi thứ ổn định xong, Tiêu Chiến chỉ kịp báo với Tiêu Tán một tiếng rồi lao tới xe của thuộc hạ, đi thẳng ra ngoại ô.
Lúc về tới Trại trẻ hy vọng cũng đã đâu tầm ba giờ khuya. Được sơ cô bước ra mở cửa, Tiêu Chiến chỉ kịp chào hỏi bà một tiếng rồi chạy ào vào phòng cậu, lúc bước lên cầu thang, còn xém hụt chân nữa.
Khi ấy Vương Nhất Bác đã được sơ cô cho uống thuốc lần ba, cũng đã được thay miếng dán hạ sổ, trông cậu lúc bấy giờ, thật mệt mỏi và kiệt sức làm sao.
Nghe hắn kể mà trong lòng cậu có cảm giác lạ lắm. Chắc là xót và tự trách. Vương Nhất Bác không nghĩ mình lại có sự ảnh hưởng lớn với người kia như vậy.
"Em ổn rồi. Anh mau đi nghỉ đi." cậu khàn giọng nói.
"Nhất Bác, hiện giờ em như thế nào, nói anh nghe! Không được nói dối."
"Chiến ca. Em thực sự đã đỡ nhiều rồi. Anh xem. Em hạ sốt rồi."
"Nghỉ ngơi đi."
Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt không thể nào tình hơn. Hắn thực sự đã rất sợ cậu có chuyện gì. Nếu ở trong trung tâm thành phố thì cũng đỡ đi, có gì là đưa đi bệnh viện ngay, còn nơi này là ngoại thành, làm sao mà biết xoay sở kịp đây.
Đã vậy, Tuyên Lộ còn đang ở bệnh viện nữa. Một tháng cũng chỉ về được có một lần, hoặc thậm chí là không luôn.
Hắn nghĩ, nếu bọn nhà ở đây lỡ đâu đêm khuya có bệnh hoạn gì, thì biết phải làm sao đây? Cho dù đã có trữ thuốc ở trong nhà nhưng chuyện ngoài ý muốn khó nói, nếu lỡ có xảy ra, tới bệnh viện vẫn tốt hơn.
"Ùm. Em đỡ là ổn rồi." nói xong, hắn ngáp nhẹ một cái.
"Để em đi chuẩn bị phòng cho anh. Tuy phòng đó hơi nhỏ, nhưng cũng sạch sẽ với đầy đủ lắm." cậu vén chăn, muốn rời khỏi giường.
Tiêu Chiến nhanh chóng cản cậu lại, lắc đầu nói.
"Không cần. Anh ngủ ở đây được rồi."
Một lát sau, hắn lại nói tiếp.
"Nhất Bác, chẳng lẽ em chê anh, không muốn cho anh ngủ chung sao?"
"Không có." nghe hắn nói xong, cậu lập tức đáp.
"Ý em không phải như vậy."
"Em. Em không quen ngủ chung với người khác." cậu nhỏ giọng nói, hai bàn tay vì bối rối nhẹ mà xoắn vào nhau.
Có lẽ, vì ám ảnh quá khứ xưa, nên từ nhỏ cho tới lớn, Vương Nhất Bác không hề ngủ chung với ai cả. Là vì cậu không yên tâm, và cũng chẳng quen ngủ mà có hơi người bên cạnh.
Đó là lý do vì sao suốt một tháng trời Tiêu Chiến ở đây, cậu và hắn chưa từng nằm chung trên một chiếc giường này lần nào.
"Hay, anh cứ lên đây ngủ đi. Em cũng không có ngủ tiếp nữa. Giờ này, em phải xuống phụ mọi người nấu bữa sáng rồi."
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, ánh mắt hiện rõ sự xót xa.
"Ngủ thêm một chút nữa đi. Em còn bệnh mà."
"Anh sẽ nằm ở dưới đất. Không sao đâu."
"Không được. Hôm nay trời lạnh lắm. Anh mà nằm ở dưới, thế nào cũng sẽ bệnh đó." cậu kiên quyết nói.
"Vậy thì chúng ta ngủ chung." dứt lời, hắn bỏ giày ra, nhanh chóng chen chúc với cậu cùng một chiếc chăn.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Tiêu Chiến kéo xuống, nằm gọn trong vòng tay của hắn.
"Khô......"
"Ngoan nào. Em cứ ngủ đi, sơ biết em bệnh nên không trách đâu."
"Không phải. Em, e...."
"Không sao. Có anh ở đây rồi. Đừng lo lắng nữa. Nhắm mắt đi." hắn xoa nhẹ lưng cậu, đôi mắt đã nhắm lại từ lúc nào.
Vương Nhất Bác. Anh sẽ khiến em, phải quen với cảm giác, có một người ở bên canh!
...........
[Tiêu Tán: Điềm Điềm, hôm nay em trực tới mấy giờ vậy?]
[Tiêu Tán: Anh muốn mời em một bữa sáng. Có thể không?]
Điềm Điềm vừa từ phòng bệnh trở về, y bước vào phòng làm việc, móc chiếc áo blouse trên gậy rồi bước tới chỗ của mình, ngồi xuống.
Đúng là một đêm mệt mỏi với y khi phải tiếp nhận hơn mười ca cấp cứu trong đêm, vì bệnh nhân ăn trúng thực phẩm.
Cứ hết ca này tới ca kia, y chạy muốn rã cặp giò. Đã vậy, còn phải trực đêm liên tiếp ba ngày, một ngày chỉ ngủ có được ba tiếng, ăn uống lại càng thất thường, khiến bệnh đau dạ dày của y quay trở lại rồi.
Điềm Điềm cho số thuốc mình đang cầm bỏ vào miệng, sau khi uống xong, lúc này y mới có thời gian ngó tới chiếc điện thoại trong tủ.
[Điềm Điềm: Xin lỗi. Hôm nay không tiện.]
[Tiêu Tán: Vậy khi nào em trực xong?
Anh đưa em về?]
[Điềm Điềm: Không cần đâu. Tôi tự về được.]
[Điềm Điềm: Vậy nha. Tôi có việc rồi.]
Y thả điện thoại xuống bàn, nghiêm túc xem lại những hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Tuy rằng có chút muốn ngủ, nhưng y lại không thể lơ là công việc của mình, bởi vì chỉ cần một cú nhấn chuông thôi, là y phải tức tốc có mặt.
Ngành y dẫu được kính trọng và được đầu tư, nhưng nếu không đủ đam mê và tình yêu to lớn với ngành nghề này, Điềm Điềm nghĩ, khó mà theo đuổi tới cùng được.
Vì không màn tới thời gian, chịu cực và tinh thần thép cũng là một trong nhưng yếu tố quan trọng của ngành y rồi.
Y tuy nghe theo lời sắp xếp của gia đình nhưng may mắn cũng có duyên với ngành này. Nên dù có cực ra sao, y cũng cảm thấy xứng đáng và hạnh phúc khi được chăm sóc người khác.
Tạch. Cửa phòng mở ra, một bác sĩ khác cũng bước vào. Dường như thiếu ngủ, nên nhìn ai cũng mệt mỏi hết chơn.
"Hôm nay về mấy giờ đó?" người kia bước về chỗ ngồi của mình, hỏi y.
"Sáu giờ."
"Chẳng phải về chung giờ sao?"
"Không. Tôi phải ở lại xem tình trạng bệnh nhân kia sao đã."
Điềm Điềm ừm một tiếng, hồ sơ bệnh án cũng đã được sắp xếp lại gọn gàng.
Đột nhiên, một ly cafe từ tay ai giơ cao trước mặt. Ngụ ý cho y.
Điềm Điềm nhìn chầm chầm vào ly cafe rồi mới di chuyển ánh mắt tới người kia. Y cảm thấy, người này, đúng thật là rất cố chấp.
"Tiêu Tán. Giờ này anh chạy tới bệnh viện để làm gì?"
"Đàn em của anh bị thương. Anh đưa nó đến đây để sơ cứu."
Y thở dài ngao ngán, cảm giác từ lúc dính dáng tới gã tới giờ, y cứ luôn sống trong cảm giác bất an.
Tiêu Tán, gã chưa bao giờ biết quan tâm chính mình. Mà công việc gã đang làm, thì lại quá nguy hiểm.
Điềm Điềm nhận lấy ly cafe từ gã. Ánh mắt vẫn hờ hững như vậy.
Không lâu sau, vị bác sĩ kia cũng rời đi. Căn phòng, giờ chỉ còn mình y với gã.
"Em nghỉ một chút đi. Anh sẽ canh giúp em."
"Không cần đâu. Anh về xem người của mình đi."
Tiêu Tán im lặng, nỗi nhớ cùng với sự tủi thân, hiện rõ trong ánh mắt và giọng nói.
Gã nhớ con người này. Gã yêu con người này. Yêu tới nỗi, gã có thể vì y mà làm tất cả, kể cả tính mạng gã cũng chẳng cần.
Suốt một năm qua, chưa ngày nào là gã thôi tương tư vị bác sĩ này. Nhưng, mọi thứ với gã thật buồn cười và đau khổ.
"Điềm Điềm.....có phải em ghét anh đúng không?"
"Ghét tới nỗi, ngay cả nhìn anh, em cũng không muốn?"
Ghét sao? Dường như là không. Bởi vì y hiểu, ai yêu cũng sẽ có những lúc nghĩ nhiều như vậy. Ai yêu, cũng sẽ phải luôn đón nhận những điều tổn thương từ người kia, làm ra.
"Nếu anh đã mệt rồi. Thì dừng lại đi." cậu ngước mặt lên, khuyên nhủ.
"Tiêu Tán, thành ý của anh, không phải là tôi không thấy. Anh xem, tôi là bác sĩ kia mà, sao lại không có cảm xúc chứ? Nhưng mà.....ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải là nam chính, trong cuộc đời của anh." y chậm rãi nói, như muốn cướp đi sự hy vọng mong manh của gã.
Bất quá, tổn thương đã khiến Điềm Điềm không còn dám mạo hiểm tin vào điều gì trong chuyện tình cảm nữa.
Y sợ mình yêu rồi, tin rồi, và rồi cũng sẽ có một ngày.....y lại một lần nữa, bị nhấn chìm trong chính sự tuyệt vọng của bản thân.
Thế rồi, hai từ mà Điềm Điềm chỉ có thể nói với gã sau cùng là xin lỗi.
Và gã, cũng chỉ có thể im lặng, rời đi, như chưa từng bước vào thế giới của y.
............
Khi mặt trời đã đứng bóng và đồng hồ cũng đã hiển thị hơn chín giờ. Vương Nhất Bác từ trong cái ôm của người kia tỉnh giấc.
Cậu đưa đôi mắt nhìn khắp căn phòng. Nhưng lại không có di chuyển tay chân, vẫn nằm im trên tay hắn.
Cậu nhớ lại lúc sáng, ánh mắt lo lắng cùng với sự quan tâm ân cần của Tiêu Chiến, đã phần nào xoáy sâu vào cảm xúc của cậu, khiến cậu có phần hơi lăn tăn trong suy nghĩ.
"Vương Nhất Bác. "
Mi mắt hạ xuống, cảm giác lo sợ lại một lần nữa làm loạn trong cậu.
"Mày đang làm gì vậy? Tại sao mày lại nằm gần anh ấy? Mày không thấy mình nhơ nhuốc à?"
"Nhất Bác, nơi mày sống là bóng tối, chỉ có bóng tối mới che giấu được thân phận của mày, che giấu được quá khứ kinh tởm đó của mày thôi."
"Ngoan ngoãn mà rời xa anh ấy đi. Chiến ca, xứng đáng với một người tốt hơn mày gấp trăm ngàn lần. Ít nhất, người ta, cũng không như mày. Một thằng mồ côi, rẻ tiền lại còn không trong sạch!"
Không! Cậu không phải là loại người như vậy. Cho dù quá khứ kia có tàn nhẫn ra sao nhưng Vương Nhất Bác có thể khẳng định được giá trị của mình, cậu không rẻ tiền như nó nghĩ. Cậu có nhân cách, có tự trọng và đạo đức của mình.
Nhưng sao.....nó chưa một lần buông tha cho cậu? Chẳng lẽ, nó muốn giết chết cậu, đem cậu xuống nơi lạnh lẽo kia một lần nữa sao?
"Nhất Bác? Bạn nhỏ? Em sao vậy?"
"Nhất Bác. Có nghe anh nói không?"
Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, lay nhẹ hai tay cậu.
Bạn nhỏ này lại hù chết hắn nữa rồi. Sao mới dậy, mà lại khóc thế kia, đã vậy, hắn gọi bao nhiêu lần cũng không phản ứng, miệng luôn lầm bầm cái gì đó.
"Nhất Bác. Em nói gì với anh đi!? Đừng có như vậy, anh sợ lắm." hắn sờ mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt cay đắng của cậu.
"Hay anh đưa em đi bệnh viện nha. Em đừng như thế này. Anh đau lòng lắm."
Bất chợt, Vương Nhất Bác ôm lấy hắn, như thể Tiêu Chiến chính là cái phao cứu mạng cậu lúc bấy giờ.
Cậu đang sợ. Rất sợ!
Cậu cần có người ở bên cạnh, cậu cần một cái ôm, ngay bây giờ.
"Tiêu Chiến. Anh đừng bỏ em. Em, em sợ lắm. Em sợ lắm...." cậu nức lên, cái ôm khẽ siếc chặt.
"Anh không bỏ em. Bạn nhỏ, đừng khóc." hắn xoa đầu cậu, rồi hôn lên trán cậu một cái.
"Chiến ca. Anh đừng ghê tởm em. Em, em không biết. Lúc đó, em rất sợ. Em có chạy nhưng lại chạy không được." cậu cố gắng giải thích, nhưng lại vì xúc động mà bị ngắt quãng.
"Ông ta....ông ta, nắm lấy tay em, bắt em...."
"Đủ rồi Nhất Bác. Đừng nói nữa. Anh hiểu. Anh không ghê tởm em. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để ai làm hại Bảo Bảo của anh nữa. Anh thề đó!"
Tiêu Chiến thề trên sinh mạng của mình! Hắn sẽ không bao giờ để ai đụng vào cậu, dù chỉ là một sợi lông cọng tóc.
"Nhất Bác. Bình tĩnh lại em. Có anh ở đây rồi. Đừng sợ gì cả."
Tiêu Chiến biết. Vương Nhất Bác đã rất khó khăn trong việc chiến đấu bệnh tật của mình. Nhất là với tâm lý của bản thân. Vì hắn hiểu rõ, người như cậu, cuộc chiến nào cũng rất khó khăn. Dù là mười bảy năm trước hay hiện tại....mọi bước đi của cậu, không gì là dễ dàng.
"Bạn nhỏ." hắn buông cậu ra, dùng hai tay nâng mặt cậu lên.
"Từ giờ có anh rồi. Có gì thì cứ nói với Chiến ca. Được không?"
"Anh không muốn mình chỉ là bạn của em. Mà anh còn muốn, hơn như vậy nữa. Nhưng anh sẽ không ép em. Anh chỉ muốn em hiểu một điều rằng, Tiêu Chiến này sẽ không bao giờ bỏ em. Dù có như thế nào."
Vương Nhất Bác. Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co