Truyen3h.Co

[ZSWW] 狐狸和花

🦊🌻(7)

minwen_zsww

Chương 7: 打开心房
(Mở lòng)

Đã một tuần rồi. Tiêu Tán thực sự đã không còn làm phiền Điềm Điềm nữa. Gã như cơn gió mùa hạ, chỉ thoáng qua, làm mát dịu lòng người lúc trời nóng nực, oi ả.

Y móc áo blouse lên cây treo, trở về chỗ ngồi, chuẩn bị tan làm.

Sau khoảng một tuần tan ca không ngừng nghỉ, thì hôm nay, y chính thức được nghỉ xả hơi hai ngày.

"Lão đại. Anh có cần em gọi bác sĩ Điềm không? Vết thương, khá sâu đó." A Kiết cầm bông băng trong tay, nhăn mày nói.

"Không sao. Anh tự xử lí được. Ra ngoài đi."

Cạch. Cửa phòng đóng lại. Tiêu Tán cũng đã băng xong vết thương của mình. Gã ngồi trên giường, ánh mắt thoáng qua tia buồn bã.

Có lẽ, Tiêu Tán là một kẻ điên.

Gã vì muốn làm dịu đi nỗi nhớ một người. Muốn kiềm chế bản thân không đi gặp một người. Mà trong vô thức, gã đã dùng một con dao gọt trái cây, cắt sâu vào lòng bàn tay của mình.

Thế mà, lạ thay! Cái đau ở vết thương dường như chẳng nhằm nhò gì với câu nói của Điềm Điềm hôm ấy.

Gã nhớ, không xót một từ.

Chuông điện thoại vang lên. Kéo gã về lại thực tại.

"Anh nghe."

"Tán ca. Em nghe nói anh bị thương. Lại sao nữa vậy?"

"Không sao. Vết thương nhỏ thôi. Sơ ý."

"Đừng có nói dối em. Là vì Điềm Điềm đúng không?"

Gã im lặng. Đôi mắt hiện rõ ưu phiền.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế đá, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ đang chăm chỉ tươi hoa ở đằng xa.

"Tán ca. Nếu muốn hoa nở, mình cần phải kiên nhẫn, chăm sóc chúng. Cho dù, có đôi khi, hoa không chịu nở đi chăng nữa, mình cũng phải tin vào yêu thương của bản thân."

"Tin rằng tình yêu sẽ làm rung động mọi thứ."

"Nếu nó vĩnh viễn không nở thì sao?" gã nói, sau khi suy nghĩ một hồi.

Sau tất cả, gã nhận ra, mình chưa từng giận hay trách Điềm Điềm. Bởi vì gã hiểu rõ, người gã yêu....có một vết thương rất sâu trong tim. Mà mỗi khi trời lạnh, chỗ đó lại nhức nhối vô cùng.

"Cũng chẳng sao. Nếu anh yêu chúng thật lòng. Với anh, chỉ cần được chăm sóc chúng, là tốt rồi."

Vài phút sau, Tiêu Chiến cúp máy. Vừa lúc, Vương Nhất Bác đi tới, sắc mặt trông rất tốt.

"Chiến ca."

"Có mệt không?" hắn nắm lấy tay cậu, kéo xuống ngồi bên cạnh.

"Mệt gì chứ! Em là nam nhân. Làm chút việc nhẹ này có gì đâu."

"Anh nói chuyện với ai vậy?"

Tiêu Chiến khựng lại, có chút bất ngờ với sự quan tâm nhỏ nhoi này của cậu.

"Sao vậy?"

"Không có. Anh vừa nói chuyện với Tiêu Tán-anh trai của anh-nghe bảo là bị thương nữa rồi."

"Có sao không?"

Tiêu Chiến cười một cái. Hắn đưa tay chỉnh tóc cho cậu. Một cơn gió từ đâu thổi tới, làm bầu không khí càng thêm dễ chịu.

"Có lẽ là ổn rồi."

"Bạn nhỏ. Em biết không? Tán ca đã yêu một người rất lâu đó. Chỉ tiếc là, người ấy không vượt qua chuyện quá khứ. Cho nên, đã từ chối anh ấy rất nhiều lần."

"Tán ca từ trước tới giờ, chưa từng vì một người mà hành hạ bản thân nhiều như vậy. Cũng chưa từng yêu ai nhiều như thế."

"Vậy còn anh thì sao?" cậu vô thức hỏi, ánh mắt có chút dao động.

Vương Nhất Bác biết mình lỡ miệng, bèn dời ánh mắt qua chỗ khác. Cậu bối rối, đưa tay chạm vào gáy mình.

Vương Nhất Bác. Tự nhiên hỏi cái gì vậy?!

"Em có muốn nghe không?"

Cậu khựng lại một lát. Rốt cuộc cũng khẽ ừm một tiếng.

"Anh không biết tình yêu là gì nữa. Từ nhỏ tới lớn, anh chỉ có cô đơn là bạn. Mặc dù có Tiêu Tán là anh trai. Nhưng anh ấy từ sáng tới tối, không có ở nhà. Em biết đó, tham gia hắc đạo, việc làm chính là đi giành địa bàn, chiếm lãnh thổ......"

"Sau khi học xong cấp ba. Anh cũng theo Tán ca. Ùm....tối ngày cứ lo chuyện này chuyện kia. Rảnh thì vô bar chơi tới khuya. Cô đơn thì tìm bạn tình." nói tới đây, hắn nhìn qua cậu.

"Dường như cuộc sống của anh. Tẻ nhạt lắm."

Nhưng từ khi gặp được em. Mọi thứ đã thay đổi. Cuộc sống của anh, dần được tô đậm thêm nhiều màu sắc và chấm thêm nhiều niềm vui.

Đặc biệt là nơi này. Trại trẻ hy vọng, y như cái tên của nó.

Vương Nhất Bác nhớ lại, lần đầu cậu thay đồ cho Tiêu Chiến, sau khi cởi chiếc áo thấm nhuộm máu đỏ của hắn, cậu đã bất giác nhìn rất lâu vào những vết sẹo của hắn.

Và cậu cũng nhớ rõ, sau lưng bên trái của hắn, có một hình xăm khá lớn. Là một con cáo với đường nét mềm mại nhưng lại mạnh mẽ dứt khoát.

"Em đang nghĩ gì vậy bạn nhỏ?" thấy cậu im lặng, hắn hỏi.

"Không có gì. Chỉ là em cảm thấy, cái này.....nguy hiểm quá. Nếu lỡ đêm hôm ấy anh không gặp em, có phải toi mạng rồi không?"

"Lúc đó biết em sợ. Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đe dọa em." hắn cười, nhớ lại hình ảnh của cậu hôm đó.

Mặt mày tái mét luôn mà.

"Ngày mai e....."

"Tới hẹn khá...."

Cả hai nhìn nhau. Tiêu Chiến dịu dàng mỉm cười, nói tiếp.

"Anh biết ngày mai bạn nhỏ có hẹn với bác sĩ. Cho nên, anh có thể đi chung với em không?"

"Sao anh biết?" cậu ngạc nhiên hỏi.

"Bạn nhỏ là người anh yêu. Những việc như vậy, anh cần phải biết chứ. Vương Nhất Bác. Anh không muốn em gồng gánh một mình đâu. Có anh ở đây rồi, những lúc sợ, buồn, vui, hay tủi thân, ấm ức, em đều có thể nói với anh."

"Cho dù anh không thể giúp được đi chăng nữa. Nhưng anh cũng nguyện là người lau nước mắt cho em. Ngồi nghe em nói."

Tiêu Chiến kéo cậu lại. Dùng hơi ấm của mình, ôm trọn  lấy cậu.

Hắn vui quá. Vương Nhất Bác đang dần mở lòng với hắn rồi.

"Chiến ca." cậu gác cằm lên vai hắn, nhẹ nhàng gọi.

"Anh ở đây."

"Cảm ơn anh."

Cuối cùng, quá khứ cũng chịu chầm chậm tan ra, không còn vây lấy một bông hoa nhỏ nữa.

Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian bị quá khứ vùi dập, bông hoa nhỏ ấy, cũng đã được ánh nắng ấm áp chiếu tới rồi.

...............

Điềm Điềm vừa từ trong ác mộng tỉnh dậy. Y mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp rút.

Có lẽ dạo này vì stress công việc nên quá khứ xưa lại tìm về, quấy rầy y trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng, y vẫn hay bị như vậy.

Cảm giác cứ như vừa mới bị ai đó ném xuống đáy đại dương vậy. Y vừa sợ vừa hoảng loạn vừa đau khổ lại như tuyệt vọng.

Điềm Điềm rời giường, ra khỏi phòng. Y bước vào bếp, rót cho mình ly trà gừng ấm, rồi bước ra ban công.

Hiện giờ, Bắc Kinh đã hơn một giờ sáng. Khu chung cư y sống giờ này đã không còn ai đi dạo, xe chạy ngoài đường cũng đã thưa thớt từ lâu. Ngoại trừ những ánh đèn của các nhà cao tầng chiếu rọi muôn nơi, thì mọi thứ giờ này đã chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh và thoải mái.

Nhưng cũng rất cô đơn và lạc lõng.

Điềm Điềm nuốt xuống ngụm trà gừng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong cuống họng khiến y phần nào đỡ sợ hơn.

"Điềm Điềm. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh nghiêm túc với em mà."

"Điềm Điềm. Cháo hạt sen em thích. Nhớ ăn đó."

"Em đừng giận. Anh chỉ muốn mang bữa tối cho em thôi. Cái này, là anh tự nấu."

"Em tan làm chưa? Anh tới rước nha? Anh mới biết tiệm này ngon lắm."

"Chăm sóc bản thân một chút. Nếu em bệnh. Anh sẽ lo lắm. Thuốc bổ. Anh mua cho em đó."

"Điềm Điềm."

"Điềm Điềm."

"Điềm Điềm. Em nhìn anh một cái đi."

Y nhìn ánh trăng khuyết trên trời, khóe miệng khẽ cong lên.

"Ngốc muốn chết."

"Tán ca. Em không phải là khinh thường tình cảm của anh đâu. Em biết chứ. Em biết là anh thực lòng với em mà. Nếu không....cũng không kiên trì lâu như vậy."

Nhưng một người như y. Quá khứ mà còn không dám bước qua, thì làm gì có tư cách để nói hai từ hạnh phúc.

Ai cũng đồn là y đào hoa, chỉ biết trêu người này ghẹo người kia, chứ chưa một lần biết yêu thật lòng là gì.

Buồn cười quá.

Chẳng một ai biết trước kia, y là người ra sao cả.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, làm cho Điềm Điềm cũng xém giật mình.

Y nhanh chóng bước vào trong. Nhặt điện thoại lên.

"Alo. A Kiết."

"Bác sĩ Điềm. Anh tới nhà lão đại đi. Anh ấy sốt cao quá. Vết thương chảy nhiều máu lắm. Tôi không biết phải cầm như thế nào nữa."

"Bình tĩnh. Trước tiên, cho anh ấy uống thuốc hạ sốt đã. Sau đó thay băng mới đi. Nhớ sát trùng, đừng để vết thương bị nhiễm. Nhớ dán miếng dán hạ sốt."

"Tôi tới ngay."

Nói xong. Y chẳng kịp thay đồ gì cả. Chỉ kịp mặc áo khoác vào, dép cũng chăng thay, vội vã chụp lấy chìa khóa xe trên bàn rồi tức tốc rời khỏi nhà.

Tiêu Tán! Anh có thể nào đừng khiến cho em lo lắng nữa được không?!!

...............

"Đã uống thuốc với dán rồi. Sao lại không hạ gì vậy chứ!?" A Kiết lo lắng nói.

Trùng hợp, Điềm Điềm cũng từ bên ngoài đi vào. Y đặt bịch thuốc lên tủ đầu giường, quan sát gã từ đầu tới cuối. Sau đó, ánh mắt dừng ngay bàn tay đang được băng bó bằng băng cuộn.

Một cảm giác xót xa dâng lên. Y phải cố gắng lắm mới không cho bản thân quá xúc động.

"Tại sao lại bị thương?"

A Kiết đứng dậy. Nhường chỗ cho y.

"Lão đại gọt trái cây. Sơ ý bị th....."

"A Kiết. Bộ anh nghĩ tôi là đứa con nít ba tuổi hả?" cậu nâng bàn tay bị thương của hắn lên, từ từ mở băng cuộn ra.

"Lão đại tự cắt tay mình. Lúc tôi vào, thì máu đã chảy rất nhiều." A Kiết thở dài nói.

Kẻ đứng trên vạn người. Vừa có tiền có quyền, lại vì tình mà thành ra như vậy. A Kiết có nghĩ, cũng chẳng thể hiểu nỗi.

"Cả tuần nay, anh ấy ăn uống như thế nào?"

"Không chịu ăn gì cả. Chỉ uống mỗi Bubly hương đào."

Bubly hương đào? Chẳng phải là loại thức uống y thích sao?

"Nhờ anh xuống nấu giùm tôi tô cháo. Nêm lạc một chút. Cảm ơn."

Chờ A Kiết đi xong. Điềm Điềm lúc này mới với tay lấy bịch thuốc, chuẩn bị tiêm thuốc hạ sốt cho gã.

"Tiểu Điềm....."

Gã mở mắt, sắc mặt xanh xao, mệt mỏi thấy rõ.

"Sau khi tiêm thuốc xong, nhớ ăn cháo. Cái này, là thuốc giảm đau. Ăn xong hãy uống."

"Em đừng đi." gã vội nắm lấy tay y, khi thấy y chuẩn bị đứng dậy.

"Ở đây một lát thôi. Chút nữa, qua phòng khách ngủ. Về khuya không tốt đâu." gã nói không ra hơi nhưng vẫn muốn nói chuyện cùng y.

"Làm em lo lắng rồi. Xin lỗi."

"......"

"Em đừng im lặng. Đừng giận anh. Tiểu Điềm."

"Anh xem mình năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại mất trí làm ra những hành động này chứ? Anh có biết mạng sống với con người ta quý lắm không, Tiêu Tán?"

Y giận lắm. Cái tên này, nói là yêu y, nhưng sao hành động lúc nào cũng khiến y lo hết.

"Cứ nghĩ là anh thông suốt rồi. Cuối cùng, anh lại dùng cách này để khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn."

"Tiêu Tán. Anh yêu thương bản thân mình đi. Anh mà không yêu nó, thì lấy ai yêu anh?"

Điềm Điềm khụt khịt mũi. Đôi mắt vì xúc động mà đỏ hoe.

"Lần cuối nha. Còn lần nào nữa. Em bỏ mặc anh."

"Nếu anh yêu em."

"Yêu thương bản thân trước đi."

"Với lại. Bubly tuy không đường, nhưng mà đừng có uống nhiều. Cái gì nhiều quá cũng không tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co